Cảnh sát trưởng Woody đang làm điều phi tự nhiên. Dĩ nhiên, cậu ta là nhân vật hoạt hình, một phát minh Pixar, nhưng trên màn hình trước mặt, Woody – do Tom Hanks lồng tiếng trong loạt phim Toy Story – đang xoay cổ không kiểm soát được, vặn nó theo những góc độ chỉ có trong Exorcist và cười nhăn răng khi làm việc đó. Hãy di chuyển chuột và xem cậu ấy rung bần bật. Ôi, hoạt hình thật vui.
“Mỗi nhân vật trong phim này cũng giống như con rối,” Bobby Podesta, một họa viên trưởng của Pixar, giải thích. “Tưởng tượng có Pinocchio trong máy và bạn di chuyển từ khung hình này sang khung hình khác, nhưng thay vì có hàng tá dây nhợ, bạn có hàng trăm và hàng trăm khung ảnh. Phải bám sát theo từng sắc thái.” Không đùa đâu: chỉ để kiểm soát miệng Woody cũng tốn hàng nhiều trang giấy, mỗi cái cong hay run môi được điều chỉnh mỗi góc mười độ.
Trong đợt tham quan khu làm việc của Pixar, trong một nhà máy đóng hộp cũ cách San Francisco một quãng đường ngắn, người viết bài này, Melena Ryzik của tờ New York Times đã có được một bài học về nghệ thuật hoạt hình. Khoảnh khắc chỉ ba giây mà ông Podesta cho xem, cảnh Woody nhìn một tấm hình cậu chủ Andy, mất khoảng một tuần rưỡi để hoàn thành, đó là một phần của quá trình dài bốn năm để sản sinh ra bom tấn Toy Story 3.
Từ năm 2001, khi Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh thêm hạng mục phim hoạt hình vào giải Oscar, Pixar đã vượt trội với năm lần chiến thắng và hàng tá đề cử cùng cúp ở hạng mục kỹ thuật khác. Khi hạng mục Phim xuất sắc nhất được mở rộng thành mười phim năm 2010, Up, câu chuyện phiêu lưu về một ông lão quái gở và phương tiện di chuyển bóng bay trẻ trung của ông đã trở thành một ứng cử viên cho hạng mục này. Mùa xuân năm nay, Toy Story 3 – phim có doanh thu cao nhất năm 2010 và được xem là được giới phê bình đánh giá cao nhất – đã thế chỗ đó, cùng với một chỗ trong ba đề cử cho hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất. Nhưng những nhà làm phim phía sau tác phẩm này, và các họa viên hoạt hình nói chung, thường phàn nàn rằng phần còn lại của ngành công nghiệp điện ảnh không hiểu hoặc không đề cao những gì họ làm.
Một cảnh trong Toy Story 3, phim đang chạy đua giành giải Oscar cho Phim xuất sắc nhất
[Ảnh: Pixar Animation Studios/Walt Disney Pictures]
“Chắc họ nghĩ chúng tôi chỉ nhấn một nút trên máy tính rồi phim hiện ra vậy,” Lee Unkrich, đạo diễn Toy Story 3 và là một người kỳ cựu của Pixar, chia sẻ.
Máy tính là cần thiết, nhưng phần diễn xuất – công đoạn lồng tiếng – còn có trước hình. Theo lời ông Podesta, các họa viên chính họ cũng được tuyển như diễn viên, vài người chuyên về hài kịch và số khác chuyên về các khoảnh khắc tình cảm. Và việc sản xuất phim hoạt hình cũng dùng khá nhiều dụng cụ tương tự như phim người đóng, bao gồm phục trang, thiết kế trường quay và quay phim. Là một phần quan trọng trong chiến dịch thúc đẩy giải thương năm nay, những nhà quảng bá ở Pixar (một lĩnh vực nữa công ty này xuất sắc) quyết định kéo màn hé lộ về công xưởng thần kỳ này một tí.
Với Toy Story 3, phần kết của chuỗi phim về nhóm đồ chơi không bao giờ trưởng thành, Pixar quyết định rằng Andy, chủ của nhóm đồ chơi, sẽ lớn lên – một nét phá cách khỏi khuôn mẫu hoạt hình nơi phần lớn các nhân vật đóng băng cùng thời gian. Họ mời Michael Arndt, nhà biên kịch đoạt giải Oscar cho Little Miss Sunshine, viết kịch bản – việc này đã đem đến cho ông một đề cử Oscar nữa – và bắt đầu thiết kế nhân vật.
Đã 11 năm trôi qua từ lúc có Toy Story 2, đối với phim ảnh mà nói cứ như là một thời gian dài vô tận. Nhiều chương trình các họa viên dùng trong phim đó giờ đã cũ; vị đạo diễn kỹ thuật, Guido Quaroni, vẫn giữ các máy tính cũ để tham khảo, nhưng nói theo cách nào đó thì các họa viên phải khởi dựng lại từ hai bàn tay trắng, ông Podesta cho biết.
Nhóm đồ chơi — Woody, Buzz Lightyear, nhóm Đầu củ khoai — trông vẫn như xưa, chỉ có biểu hiện già đi thông qua vết mòn và xước. Nhưng các nghệ sĩ của Pixar đã phải thông qua nhiều bản nháp về nhân vật Andy thanh niên sắp vào đại học. Các hình ảnh nằm trong một phòng trưng bày ở tầng hai của ngôi nhà; tóc mái theo kiểu nhóm trẻ trượt băng trông hợp thời nhưng có vẻ không an toàn.
Andy với Buzz Lightyear và Woody trong Toy Story 3 [Ảnh: Pixar Animation Studios/Walt Disney Pictures]
“Tôi muốn nhân vật này khá cao và lêu khêu, nhưng vẫn rất trẻ con,” ông Unkrich nói. “Chúng tôi tìm hiểu nhiều về bọn trẻ. Chúng tôi nhìn các con của John Lasseter – một trong những nhà sáng lập Pixar – hình ảnh của các em qua nhiều năm, khi các em lớn và có làm vài cuộc phân tích cấu trúc khuôn mặt và cơ mặt.”
Mọi người ở Pixar khá chú trọng việc nghiên cứu. Cho những cảnh trí lớn trong Toy Story 3, họ tham quan những trung tâm chăm sóc trẻ em và bãi rác thật, thậm chí có lần còn đổ rác ra khắp tiền sảnh của mình và yêu cầu các nhân viên chạy qua để xem di chuyển thế nào. Và cũng vì thế rất vui – khu làm việc của Pixar, được thiết kế bởi một trong những nhà sáng lập là Steve Jobs nhằm tăng tối đa óc sáng tạo và năng suất làm việc, là loại nơi có xe trượt tay cầm và các bộ trống, và là nơi bạn có thể thấy khỉ thật trên vai một ông lớn hay vấp vào nơi bán rượu lậu phía sau kệ sách trong văn phòng ai đó.
Công ty này đã phát triển cùng lĩnh vực hoạt hình số, thứ đã thống trị từ Toy Story, phim dài đầu tiên của hãng, năm 1995. Từ đó trở đi, hoạt hình kỹ thuật số đã trở thành quy tắc sản xuất – khi một phim độc lập vẽ tay, The Secret of Kells, được đề cử Oscar năm 2010, được xem là táo bạo – và Pixar, từng là một công ty nhỏ của những người ngoài lề, đã bị nuốt trọn bởi ông lớn Walt Disney, hãng này mua Pixar năm 2006. Giờ đây là đối thủ của hãng DreamWorks Animation, kẻ thách thức không ngừng nghỉ trong cuộc đua giải thưởng. DreamWorks đã đoạt Oscar với Shrek năm 2001 và Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit năm 2005, và hiện được đề cử cho hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất năm 2011 với How to Train Your Dragon.
Trong thế giới hoạt hình nói riêng, cuộc đối đầu đã được giảm nhiệt nhờ giải Annies. Cuối tháng 1/2011, DreamWorks Animation đã đoạt 15 giải Annies, trong đó có giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất cho How to Train Your Dragon, và Disney-Pixar chỉ được một giải cho phim ngắn Day & Night của mình. Sao lại có thất bại thảm hại thế chứ?
Như Brooks Barnes cho biết, hè 2010 Disney-Pixar đã thông báo không còn tham gia vào giải Annies do Hiệp hội Phim hoạt hình Quốc tế điều hành, nữa vì công ty này cảm thấy đó không phải là một giải thưởng chân chính. Antran Manoogian, chủ tịch hiệp hội này, đáp lời rằng giải sẽ chọn người chiến thắng xứng đáng nhất, không, không kể đến việc ai đã bỏ nhiều tiền mua vé để được dự lễ.
How to Train Your Dragon của DreamWorks [Ảnh: DreamWorks Animation]
Phần còn lại là ý tưởng đột phá; Toy Story 3 vẫn được xem là người dẫn đầu trong hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất của Oscar (tuy nhiên theo thông tin từ một thành viên Viện hàn lâm gần đây, trong một năm không có Pixar thì How to Train Your Dragon, kể về một tay săn rồng người Viking trẻ tuổi, sẽ có cơ hội lớn).
Đội ngũ của Pixar sẽ rất mong mỏi thắng giải Oscar cho Phim xuất sắc nhất. “Tôi nghĩ là mình sẽ ngập tràn cảm xúc khi, tôi nghĩ, đồng nghiệp nhận ra cách chúng tôi làm phim, và rằng chúng tôi dùng những công cụ tương tự và làm việc nghiêm túc,” Darla K. Anderson, nhà sản xuất Toy Story 3 đã làm việc với Pixar 18 năm, cho biết. Hướng tiếp cận bền bỉ vượt chông gai “đã kèm hung hăng cao độ” của hãng, bà nói thêm, “để làm một phim tuyệt vời, đơn giản và – không phải một phim hoạt hình hay, mà là một tuyệt tác điện ảnh.”
Vẫn chưa có vẻ gì là Viện hàn lâm sẽ tưởng thưởng cho phim hoạt hình ở phương diện rộng hơn. Nhưng giải thưởng lớn sẽ đặc biệt ngọt ngào cho Toy Story 3, kịch bản của phim – về sự trưởng thành và thả tay khỏi cột mốc trong quá khứ, lịch sử đầy trí tưởng tượng của chính mình – phản chiếu mặt đó của công ty và các nhà làm phim đã tham gia vào tác phẩm này.
“Sẽ không có Pixar nếu không có Buzz và Woody,” bà Anderson nói. “Những nhân vật này tôi hiểu còn rõ hơn nhiều thành viên trong gia đình mình.”
Ông Unkrich, người đã làm việc với cả ba phim Toy Story, thêm vào rằng việc vượt lên được hai nhân vật này “chắc chắn ngọt ngào pha lẫn cay đắng”.
Dù sao làm việc với tác phẩm hoạt hình cũng cho phép đạo diễn kiểm soát hoàn toàn. Có khi nào ông chỉ đơn giản là tự giải khuây cho mình bằng cách, giả dụ như, để Woody làm những việc khác thường? Liệu ông có phiên bản hoạt hình của mình đút ở đâu đó?
“Không,” ông nói. “Thật sự đáng sợ đó. Không, cảm ơn.”
Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: New York Times