Bình luận phim

Exodus: Gods and Kings: 3D là chiều sâu duy nhất

26/12/2014

Với những gợi tưởng chính trị, sự phức tạo tôn giáo và một chút cảnh kinh dị máu me hiện đại, Exodus: Gods and Kings / Exodus: Cuộc chiến chống pharaon chắc chắn không phải phim phong cách DeMille thường thấy.

Bản thân điều đó không phải là tồi tệ.

Nhưng nói gì thì nói về Cecil B.– và bạn có thể bắt đầu với những từ ngữ như “đạo đức giả”, “giật gân” và “phô trương” – thì anh bạn già của chúng ta ít nhất cũng biết cách tạo nên một màn kịch đáng xem.

Không thể nói điều đó về Ridley Scott, và Exodus: Gods and Kings không để đem ra so với The Ten Commandments của DeMille. Điều đó cũng không sao cả. Nhưng phim cũng không có được sự ảo tưởng và sự chuyển thể một cách tôn kính Cựu ước như Noah của Darren Aronofsky.

Ngược lại, phim của Scott là một sự tạp nham – một nửa phong cách kịch tính, nửa thách thức chính trị.

Trong phim này (với tận bốn biên kịch), ta gặp một Moses đã là hoàng tử Ai Cập, một đế chế nơi mà, theo đúng truyền thống Hollywood, tất cả những kẻ cầm quyền nói giọng Anh. (Và có mắt xanh dương trong vắt, càng làm nổi bật chì kẻ mắt.)

Tuy vậy, Moses dần nhận ra bí mật tai tiếng về xuất thân của mình – không chỉ là đứa con nuôi, mà thực chất còn là con trai của một nô lệ Do Thái. Bị đày biệt xứ, anh đi lang thang, lấy vợ và xây dựng gia đình. Tới khi anh bắt gặp một lùm cây đang cháy.

Câu chuyện đến đây không khác những gì được kể trong kinh thánh lắm, và cũng không khác phim được yêu thích của DeMille. Nhưng rồi Đức Chúa trời hiện ra trước mặt Moses trong một tấm thân phàm trần. Một cậu bé 11 tuổi nhếch nhác.

Đây không phải là lựa chọn không khôn ngoan về mặt tôn giáo, nhưng nó là một ý tưởng lạ lùng mà bộ phim có vẻ không phát triển hết được. Lựa chọn này phải chăng đang muốn ví Chúa như một đứa trẻ đầy sự cởi mở và lý tưởng? Hay sự lì lợm và bạo lực của một đứa con trai? (Nhiều khả năng là ý thứ hai; đức chúa của Scott có vẻ giống một đứa trẻ hay càu nhàu.)

Ngược lại, Moses không còn là người đưa tin ngọng nghịu trong kinh thánh – mà là một người nổi dậy, dẫn dắt nô lệ Do Thái bước vào những hoạt động phá hoại và khủng bố. Scott thường cho rằng mình có những Ý Tưởng Vĩ Đại, nhưng kẻ đường từ Moses tới Hamas không phải là một trong số đó.

Như thường lệ, đạo diễn này xử lý hình ảnh tốt hơn. Dù có phải là đồ họa vi tính hay không, hình ảnh Ai Cập cổ đại của ông từ những khu thành thị sầm uất tới những khu ổ chuột đều đáng kinh ngạc. Có một số cảnh đua xe và đấu kiếm thật sự đầy kịch tính.

Một số chi tiết – như cá sấu sông Nile to bằng khủng long, những nốt mủ bệnh tật không bao giờ biến mất – bị thể hiện một cách quá đáng mà không mấy hiệu quả, trong khi một số màn diễn trở nên phô trương mà không có chút vui nhộn.

Christian Bale thực sự rất, rất nghiêm túc trong vai Moses — nhưng ta không bao giờ được thấy sự đau khổ của anh khi biết ra mình lớn lên trong sự dối trá, hay bất cứ sức hút nào từ anh. Aaron và cả Joshua (do một Aaron Paul quá nhộn nhạo thủ vai) gần như không tồn tại trong câu chuyện.

Ramses của Joel Edgerton cho chúng ta một chút cay đắng trong câu chuyện theo phong cách Cain và Abel này như kịch bản yêu cầu, khi vào vai một người con trai không được cha trân trọng đối mặt với người anh em được yêu quý hơn. Một lý do Gladiator của Scott thành công tới vậy là vì cảm xúc cá nhân được đưa ra làm trọng điểm của bộ phim. Trong phim này, đạo diễn cho rằng 3D là chiều sâu duy nhất cần có.

Joel Edgerton và Christian Bale trong Exodus: Gods and Kings

Một số diễn viên rất đỉnh — Sigourney Weaver, Ben Kingsley — xuất hiện nhưng không làm được gì nổi bật; một số hình ảnh (một Biển Đỏ đầy xác người Ai Cập) ám ảnh khán giả. Có một sự chú ý chi tiết đặc biệt trong phim, tạo cảm giác từ thực tế cần thiết tới gây phản cảm.

Nhưng trong một câu chuyện về phép màu và những điều diệu kỳ, có rất ít phép thuật ở đây – và còn ít cảm hứng hơn thế.

Exodus: Gods and Kings, xếp loại PG-13, Fox sản xuất. Thời lượng 150 phút.
Đạo diễn Ridley Scott với các diễn viên Christian Bale, Joel Edgerton

Đánh giá: ★ ★ ½

Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi