Sau nhiều thập kỷ tiếc nuối gia sản và quê hương bị mất của mình, nhà
vua người lùn bị đày đi biệt xứ, Thorin Oakenshield và đội ngũ tùy tùng
của mình đã đuổi được rồng Smaug khỏi ngọn núi và chiếm lại quyền thừa
kế của mình.
Quan trọng hơn nữa, họ bỏ qua một bên thế giới hùng vĩ được xây dựng
trong hai phần phim trước để đạo diễn Peter Jackson có được khoảng không
dựng lên những cảnh ‘ngon lành’ hơn trong chuyến thăm Trung Địa cuối
cùng của mình.
The Hobbit: The Battle of the Five Armies đáp
ứng được lời hứa của đoàn làm phim và hơn thế nữa, với một chuỗi những
cảnh hành động ly kỳ và ít khí khiến trận chiến trở nên nhàm chán mệt
mỏi.
Dù trận chiến trong tên phim được thể hiện đúng như mong
đợi, yếu tố nhân vật tinh tế và cảm xúc thường thấy trong bộ ba Tolkien
gốc của Jackson ở đây lại bị thay thế bởi sự điều khiển quá tay và sự
thiếu tập trung, vì đạo diễn đang bận quyết định thực chất ai là nhân
vật chính trong đám đông này: người lùn lầm lì bị ám ảnh bởi vàng bạc
châu báu Thorin (Richard Armitage đóng) hay người hobbit láu cá đến ngạc
nhiên Bilbo (Martin Freeman đóng). Việc thiếu quyết đoán này cũng gây
tổn hại tới nhịp phim. Bộ phim tấn công hết nửa đầu tiên với tốc độ
chóng mặt nhưng trở nên chậm chạp vào đoạn cuối, như thể không muốn kết
thúc. Nhưng dù có những vấn đề này – phần lớn là vấn đề liên quan tới
việc kéo dài loạt phim thành ba phim – khả năng đánh giá và thể hiện
cảnh hành động của Jackson và cảm giác kịch tính vẫn đảm bảo loạt phim
này kết thúc trong nốt cao trào, dù có thể không chuẩn lắm.
Và những cảnh hành động kia bắt đầu ngay từ khi phần phim trước kết
thúc, khi Smaug (Benedict Cumberbatch lồng tiếng) bị đám người lùn đuổi
khỏi Ngọn núi Cô đơn, bay tới tàn phá thị trấn gần đó và để lại sau lưng
bao nhiêu cốt truyện phụ về khái niệm đúng sai trong thế giới thu nhỏ
của Jackson.
Đạo diễn và đoàn làm phim gồm các diễn viên tài ba
và chuyên gia kỹ xảo của mình dựng lên những khung cảnh chuẩn bị hết lần
này sang lần khác mà không thực sự cân nhắc những sự chuẩn bị đó ảnh
hưởng thế nào tới diễn biến của toàn bộ phim. Như một tập phim áp chót
trong một loạt phim truyền hình được dùng để lôi kéo khán giả xem tập
cuối, Smaug bị trừ khử trên bầu trời Lake-town trước khi tên phụ của
phim xuất hiện trên màn hình. Trong khi khoảnh khắc được trông đợi từ
suốt từ đầu loạt phim tới nay, và diễn ra với tất cả sự kịch tính và ồn
ào cần có, nó cũng để lại hai giờ đồng hồ phim nữa mà về mặt định nghĩa
sẽ không thể hồi hộp bằng phần đầu. Một lý do cho việc này chính là sự
độc ác tuyệt vời của Smaug – hắn là nhân vật phản diện đầu tiên từ sau
Saruman của Christopher Lee hoàn toàn áp đảo phe thiện bởi bản tính của
mình chứ không chỉ là những hành động. Nhân vật phản diện chính được thế
chỗ cho Smaug, Azog (Manu Bennet đóng) không đủ sức để tạo ra thách
thức tương tự, phần nào cũng vì hắn cũng không phải là yếu tố bộ phim
cần tập trung vào tới tận cuối phim.
Smaug
Mục tiêu không ổn định cũng tiếp tục làm loãng bộ phim khi nhân vật trên
lý thuyết là nhân vật góc nhìn của của chúng Bilbo dành phần lớn thời
gian bộ phim xử lý Smaug, và phần còn lại của bộ phim nữa, bị dẹp qua
một bên, một lựa chọn là hậu quả của việc biến bộ phim thành một bộ phim
với dàn diễn viên quy mô lớn. Điều đó không có nghĩa người hobbit của
chúng ta không có vai trò gì trong phim
The Hobbit: khi làn
khói của Smaug trôi đi và mỗi thành viên tiên tộc xung quanh nhận ra là
có cả một ngọn núi đầy vàng bạc đang không có rồng canh giữ đang năm đó,
xung đột chủng tộc giữa người, người lùn, tiên tộc luôn ngầm tồn tại
suốt loạt phim bỗng bộc phát. Freeman chứng minh lý do anh là lựa chọn
tuyệt vời cho vai diễn của mình, khi len lỏi giữa từng nhóm, với vai trò
kẻ giảng hòa giữa một Bard tuyệt vọng (Luke Evans), Thranduil kiêu ngạo
(Lee Pace) và Thorin đa nghi.
Đây cũng là lúc Armitage thể hiện
tài năng của mình khi Thorin đắm mình trong lòng tham đã từng hủy hoại
ông cha anh. Sự cao ngạo rõ ràng của nhân vật khiến yếu tố bi kịch mà
Jackson đang cố gắng thể hiện khó có thể hiện ra. Anh không đủ đáng mến
trong các phần phim trước để khán giả hoàn toàn cảm thấy đau khổ về sự
xuống dốc của anh – nhưng cả hai diễn viên cũng gần như diễn tả được
hết. Khi Thorin tâm sự với Bilbo rằng anh tin rằng một người trong nhóm
đã ăn cắp viên Arkenstone, biểu tượng quyền lực nhà vua của anh, cảnh
khi anh phát hiện chính Bilbo đã làm việc đó trở nên đau đớn hơn, đủ để
tạo một sự kết nối cảm xúc với nhân vật.
Richard Armitage trong vai Thorin
Sẽ thành công hơn nếu Jackson không nặng tay tới thế, cố gắng quá mức để
khán giả phải hiểu là ông đang muốn có phản ứng cảm xúc ở đây và như
thế nào. Thorin đóng cửa thành với người dân đã mất tất cả và không cho
họ chỉ một đồng từ đống của cải của mình còn chưa đủ, anh còn phải nhắc
lại chính lời nói của Smaug về vàng bạc của mình, với giọng Smaug đè lên
trên giọng Thorin, không chỉ một lần mà là nhiều lần. Và vì đây là phim
Peter Jackson, mỗi cảnh cao trào – nhất là trận chiến – đều diễn ra
trong trạng thái quay chậm với nhạc u buồn du dương. Cứ như thể ông đã
thấy phong cách này đã rất thành công khi được sử dụng trong
Fellowship of the Ring và cứ dùng nó làm khuôn mẫu cho tất cả các cảnh hành động sau này.
Dù
có tận tám tiếng phim để tác nghiệp, phần lớn đám người lùn còn lại
không được nhắc tới nhiều lắm, vì phần lớn đội ngũ biên kịch (gồm Fran
Walsh và Phillipa Boyens, sửa lại bản nháp kịch banrcuar Guillermo del
Toro) muốn tập trung nhiều hơn vào sự cuồng dại của Thorin và mối tình
xấu số giữa Kili và nàng tiên Tauriel, để tạo khung nền bi kịch nhất cho
trận chiến. Chính trận chiến năm đạo quân chiếm phần lớn bộ phim, vì
tất nhiên nó cần làm thế, và đó có lẽ là điều tốt nhất vì đây cũng là
yếu tố Jackson và các cộng sự làm tốt nhất trong hành trình thứ hai vào
thế giới của Tolkien này.
Martin Freeman trong vai Bilbo (phải) cùng Thorin trong cảnh phim
Jackson không hẳn kiểm soát được nhịp phim trong chương kết tại Trung
Địa này của mình, và diễn biến phim trở nên chậm chạp khi trận chiến bắt
đầu tàn, và Bilbo là người cuối cùng cùng sống sót, và các nhà làm phim
không có lựa chọn nào khác ngoài việc giờ lại xoay tâm điểm của bộ phim
về phía anh, sau vài giờ tập trung vào nhiều yếu tố khác hấp dẫn hơn.
Kết quả là cái kết không có được sự liên kết cần có. Nhưng đánh giá
riêng biệt, thì
The Battle of the Five Armies có thể được tóm gọn trong cụm từ cũng có thể được áp dụng cho cả bộ ba
Hobbit: cũng đủ hay.
Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Coming Soon
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi