Kịch bản chậm chạp và biên tập khó hiểu, phần ba này (mà nếu may mắn sẽ
là phần cuối) không cho diễn viên lẫn êkíp làm phim được khai thác những
bộ kỹ năng đặc biệt của họ.
Nếu ta đã biết về loạt phim
Fast and Furious, rằng hoàn toàn
chấp nhận được những phần tiếp theo trở nên ngớ ngẩn hơn miễn là cũng
trở nên giải trí hơn và kỹ xảo chăm chút hơn.
Nhân vật cựu điệp viên CIA lão làng Bryan Mills của Liam Neeson
Có cơ man là ngớ ngẩn trong
Taken 3, nhưng bộ phim hành động
gây nản này – đồng thời cũng bồn chồn và ủy mị thế nào đó – tồn tại chỉ
để Liam Neeson có thêm một cơ hội nữa đóng vai đã khiến anh thành “Liam
Neesons”, một ngôi sao hành động tuổi xế chiều. Sau khi nhân vật Bryan
Mills của Neeson phá hủy đường dây buôn người và đám mafia người Albania
trong hai phần trước, xem ra các nhà làm phim cảm thấy áp lực trong
việc tìm ra một kẻ xấu nào có thể thách thức được cựu điệp viên CIA lão
làng này.
Lần này, cuộc sống của Mills có vẻ khá bình lặng, trong
khi đó vợ cũ của anh Lenore (Famke Janssen) mới là người gặp rắc rối,
cụ thể là cuộc hôn nhân thứ nhì của cô với Stuart (Dougray Scott) có vẻ
sắp sụp đổ. Cô ghé qua chỗ của Bryan để khóc trên vai anh và để tán tỉnh
anh (mà Bryan đánh lạc hướng một cách lịch sự), chỉ khiến cho sau đó
Stuart tới yêu cầu Bryan tránh xa Lenore ra trong khi họ đang giải quyết
vấn đề hôn nhân với nhau.
Famke Janssen trong vai Lenore
Hôm sau, Lenore nằm chết trên giường của Bryan với cổ họng bị cắt, và
cảnh sát đến tức thì để cho rằng Bryan là hung thủ. Anh dễ dàng thoát
khỏi đám cảnh sát Los Angeles bất tài – trừ Dotzler (Forest Whitaker) –
và bắt tay vào việc tìm ra kẻ giết người thực sự đồng thời bảo vệ con
gái Kim (Maggie Grace) không trở thành nạn nhân kế tiếp.
Các biên
kịch Luc Besson và Robert Mark Kamen cùng đạo diễn Olivier Mégaton
không buồn tìm kiếm, thay vào đó lại đẩy Mills đương đầu với đám xã hội
đen người Nga màu mè rập khuôn đến nỗi giống cái tay trong
Opulence, I has it
từ những quảng cáo DirecTV cũ. Những tay phản diện giấy bồi này chỉ là
một trong rất nhiều vấn đề của kịch bản, trong số đó còn có lời thoại
cồng kềnh đến nỗi Neeson chật vật với lời thoại như là kẹo cao su vẫn
còn dính chặt giấy gói, cũng như cao trào màn ba quá dễ đoán trước và rõ
ràng đến độ người ta cứ chờ đợi cao trào
thực sự xuất hiện.
Maggie Grace, phải, trong vai con gái Kim
Kịch bản ngu si và đoán trước có thể được tha thứ nếu như
Taken 3 đem
đến những pha hành động ưu việt mà khán giả trông đợi, nhưng Mégaton và
các biên tập Audrey Simonaud và Nicolas Trembasiewicz làm mọi cảnh đánh
tay không, xả súng và rượt đuổi trên cao tốc và xé vụn ra thành nhiều
phần nghìn giây hình ảnh không khớp nhau giống cái kiểu phim của Godard
thời bây giờ.
Neeson, người đưa tài năng hạng A của mình vào những phim ngớ ngẩn cỡ
Non-Stop và
Unknown,
có vẻ không bị phiền; nụ cười của anh, câu đùa thông cảm với Janssen
đại diện cho những tác phẩm điện ảnh ít thuyết phục nhất của anh, trong
đó có
Battleship. Whitaker căng thẳng và đấu trí, Grace bĩu môi và cau có, Scott giật giật và trợn trừng, và
Taken 3 bắt
đầu có cảm giác là một phim phát hành thẳng DVD mà sao đó lại có đường
lên màn ảnh rộng. Một xuất phẩm kém cỏi đến mức phim mở đầu bằng những
cảnh thoạt đầu không có ý định hài hước và từ đó đổ nhào.
Thanh tra cảnh sát Dotzler (Forest Whitaker)
Khán giả khắp thế giới biến Neeson thành ngôi sao hành động khi họ yêu thích “bộ kỹ năng đặc biệt” của anh trong phim
Taken đầu
tiên, nhưng phần thứ ba này cho thấy cả diễn viên lẫn người làm phim
chọn không xài đến những kỹ năng đó. Mọi người có vẻ đã quyết định dập
tắt mối quan tâm của bất cứ ai vào phần bốn.
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: TheWrap
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi