Bình luận phim

Promising Young Woman: Carey Mulligan-Cô gái trẻ hứa hẹn không phải là nạn nhân để dễ đoán

01/04/2021

Khi Briney Spears hát vang “A guy like you should wear a warning” (Một gã như anh phải đeo biển cảnh báo) trong bài hát xập xình năm 2003 Toxic, bài hát có vẻ như là cái gật đầu nháy mắt tới một thể loại liều lĩnh nhất định thường đi liền với sự hưng phấn khoái lạc của việc rất, rất thích ai đó.

Trong vai được khéo léo đặt tên Cassandra, Carey Mulligan, có lẽ là màn hóa thân mạnh mẽ nhất trong sự nghiệp

Đào sâu vào lời bài hát Toxic, rõ ràng là giống như rất nhiều ca khúc nhạc pop thập niên đầu 2000, nó tồn tại giữa những lằn ranh nhập nhằng của sự yêu thích và ám ảnh, giữa chối bỏ và đồng thuận. Vừa vặn là bài hát về “thiên đường thuốc độc” lại đóng một vai trò then chốt trong Promising Young Woman có nọc độc của Emerald Fennell.

Câu chuyện trả thù sử dụng nguồn cảm hứng lộn xộn để động vào vấn đề xâm hại tình dục được bàn luận, phán xét và phủ nhận bởi một xã hội Mỹ gia trưởng sâu sắc, Promising Young Woman được thiết kế là một sự khiêu khích. Trong vai được khéo léo đặt tên Cassandra, Carey Mulligan, có lẽ là màn hóa thân mạnh mẽ nhất trong sự nghiệp, chỉ với một cú nháy mắt và nụ cười khinh bỉ ném ra quả bom cháy này.

Nhà dựng cảnh Michael Perry đưa vào hiện thực những sân chơi người lớn — hộp đêm, quán rượu, tiệc độc thân — những nơi mà nam tính độc hại được phép bộc lộ, còn nhà thiết kế phục trang Nancy Steiner tưởng tượng ra những trang phục nữ quyền để chống lại những không gian đó. (Đừng ngạc nhiên nếu thấy phục trang vạch kẹo mút lấy cảm hứng từ bộ phim này xuất hiện ở lễ hội Halloween năm 2021, nếu chúng ta lại có thể tổ chức nó lúc đấy.) Các chi tiết được tạo ra rực rỡ và màn hóa thân mãn nhãn của Mulligan đem đến một bộ phim suy cho cùng có lẽ không đột phá như Fennell nghĩ xét về mặt vai trò giới tính và sự cân bằng dị tính. Nhưng có một sự thỏa mãn không thể chối bỏ về cách tiếp cận tàn bạo của cô.

Cassandra không phải là một nạn nhân theo cách đoán trước được

Promising Young Woman bắt đầu với tiếng lầm bầm “Kệ mẹ cô ta,” và tất cả từng phút sau đó bộ phim mở ra, rồi tấn công, thói ghét bỏ phụ nữ bình thường dẫn đến một sự bác bỏ không được chuẩn bị trước. Bộ ba chàng trai phàn nàn về một đồng nghiệp nữ và chuyện họ không thể đến câu lạc bộ thoát y nữa vì cô ấy ca cẩm. Rồi họ mắt chữ O nhìn một phụ nữ đang gặp rắc rối. Cô không ngồi thẳng được. Quần áo xộc xệch. Cô không thể xâu chuỗi một câu hoàn chỉnh. “Họ tự đưa mình vào nguy hiểm, mấy cô nàng kiểu vậy,” ba anh chàng nói, và cảm xúc đầu tiên là vờ lo lắng, sau đó là như chó sói thấy mồi.

Nhưng Cassandra (Mulligan) không phải là một nạn nhân theo cách đoán trước được. Cô có thể tự lo cho mình. Mỗi thứ sáu, cô khoác lên một diện mạo khác nhau (có lúc hở hang, có lúc không), trang điểm (có lúc nhuệch nhoạc, có lúc không), và đến một hộp đêm hay quán rượu hay nhà hàng khác nhau, rồi ở đó cô vào vai nữ nhi gặp nạn, và chờ bị đàn ông khinh miệt hay muốn săn mồi đủ để sập bẫy. Nhiệm vụ bí mật này của cô đã diễn ra bao năm nay — kể từ khi bỏ học y, trở về nhà, và làm việc ở một quán cà phê. Sự thay đổi đột ngột ấy là một bí ẩn với gần như tất cả mọi người. Cha mẹ cô không hiểu tại sao con gái mình, từng đứng đầu lớp, giờ lại trở về căn phòng ngủ thủa bé ở độ tuổi 30. Bạn bè cũ gần như đã quên cô. Kể cả Gail (Laverne Cox), sếp của Cassandra ở quán cà phê và cũng là người bạn duy nhất, không hiểu cô đang làm gì với cuộc đời mình.

Bo Burnham vai bạn trai bác sĩ phẫu thuật nhi

Khi Promising Young Woman từ từ hé lộ động cơ và nguyên tắc của Cassandra, kịch bản của Fennell vạch ra một sự cân bằng không dễ dàng. Một mặt, trong những giây phút thỏa mãn nhất của bộ phim, nhưng cũng dựa vào những sự tự phụ dễ dàng nhất, như Cassandra làm bẽ mặt một nhóm trêu gái bằng cách đứng lại và nhìn thẳng vào họ, sự phán xét thầm lặng của cô đủ để biến đánh giá của họ thành sự chế nhạo. Hay giọng nói của Mulligan hạ một quãng khi cô mổ xẻ một anh chàng dân mê phim giáo điều với cô rằng đàn ông không thích phụ nữ trang điểm quá đậm (“Cái hệ thống nuốt tâm hồn này chỉ muốn đàn áp phụ nữ thật là điên loạn,” câu nói đến từ một gã trai đang cố lôi cô lên giường.) Hay cảnh Cassandra nhổ vào món đồ uống của một khách hàng khiếm nhã, rồi đưa cho anh này với một nụ cười.

Những cảnh ấy không hẳn là góc cạnh, nhưng Fennell đã cất tiếng nói bực tức trước kiểu đối xử phụ nữ thuần túy, hay duy nhất, là đối tượng tình dục, và Mulligan sống và thở ra sự giận dữ đó. (Cuốn sách phi-hư cấu Missoula: Rape and the Justice System in a College Town của Jon Krakauer được nhớ tới hơn một lần trong những ký ức của Cassandra về trải nghiệm ở trường y.) Phần lớn Promising Young Woman là sự đáp trả kỳ ảo mà kẻ cô thế phải chịu đựng xã hội, và khi những giây phút đó đến, nó đến một cách đay nghiến.

Dàn diễn viên nam toàn các cựu bạn trai quốc dân như Adam Brody (ảnh)

Mulligan là tâm bão trong bộ phim, và màn hóa thân của cô kết hợp rất nhiều phẩm chất vốn đã thành thục trong những tác phẩm khác: sự tĩnh lặng của Irene trong Drive, sự trong sáng nữ tính của Jenny trong An Education, sự bất chấp của Sissy trong Shame, và sự tuyệt vọng của Jeanette trong Wildlife. Mulligan tỏa sáng trên một dàn vai phụ, bao gồm nhiều diễn viên đã cháy hết mình trong thời lượng xuất hiện của họ: Clancy Brown vai người cha lo lắng của Cassandra, Bo Burnham vai bạn trai bác sĩ phẫu thuật nhi, Cox vai ông chủ cũng là người bạn nhẹ nhàng trách móc của Cassandra, và Alfred Molina đã làm tốt nhất có thể để nhại lại Tom Wilkinson từ Michael Clayton.

Và có một sự báng bổ trong việc Fennell chọn dàn diễn viên nam toàn các cựu bạn trai quốc dân như Adam Brody, Max Greenfield, và Chris Lowell, rồi tiết lộ sự giả tạo của tính cách Trai Tốt.

Nhưng có sự không đều trong cách Promising Young Woman đùa cợt với ý tưởng rằng Cassandra là một nạn nhân không hoàn hảo. Bộ phim của Fennell sẽ bạo hơn và khó chịu hơn nếu cô tự tin hơn về sự thô bạo của Cassandra với những phụ nữ cư xử theo cách khiến họ đồng lõa với bạo lực nam giới. Bản chất trắng-đen của sự phân chia tội nam và nữ của bộ phim bỏ qua rất nhiều mảng xám trong đời thực. Nhưng có một lý lẽ nhất định trong cách Promising Young Woman tập trung sự giận dữ, và cách bộ phim đưa Cassandra thao túng nỗi sợ hãi và kinh hoàng đến từ một tình huống “anh nói một đằng, cô nói một nẻo.”

Mulligan là tâm bão trong bộ phim, và màn hóa thân của cô kết hợp với rất nhiều phẩm chất

Mặc dù sự phê phán thói ghét bỏ phụ nữ và ghét bỏ đàn ông không độc đáo như Fennell có lẽ muốn nghĩ, nhưng sự hiếm có về tầm nhìn và can đảm trong diễn xuất của Mulligan là rất đáng ngưỡng mộ. Có lỗi này lỗi kia, Promising Young Woman hoàn toàn là chính mình.

Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Polygon