Không thể nào khác biệt hơn thế này.
Philippe là một người đàn ông Pháp sống vương giả. Nhà ông là một lâu
đài đúng nghĩa đen, lối xe ra vào đầy những chiếc xe hơi thể thao mà ông
không bao giờ lái, và ông có cả một đoàn người hầu kẻ hạ.
Driss
là dân Senegal nhập cư sống đầu đường xó chợ. Nhà anh là dự án loại bỏ
tội phạm ở ngoại vi Paris, anh thường xuyên di chuyển bằng cách cuốc bộ
và anh vừa mới ở tù sáu tháng.
Ồ, còn một điều phân biệt họ nữa là – và chính là điều rốt cuộc đưa họ đến với nhau.
Vì
Philippe bị liệt từ cổ trở xuống, và cần thuê người chăm sóc ông. Còn
Driss thì bế tắc trong cuộc sống, cần một việc làm, một lẽ sống, cần
điều gì đó để mà đi tới.
Đấy là câu chuyện của
The Intouchables và đúng vào lúc vinh
danh truyền thống về câu chuyện vừa vui vừa buồn, trong đó hoàn cảnh khó
chịu của ai khác dạy chúng ta những bài học cuộc sống về đừng hối tiếc
bất cứ điều gì, nắm bắt từng ngày hay bất cứ câu châm ngôn tích cực nào
bạn thích.
Có hai yếu tố khiến cho bộ phim này còn hơn như thế.
Một
là, như phim nói với chúng ta ngay từ đầu, đây là dựa trên một câu
chuyện có thật. Ông nhà giàu thực sự bị liệt trong một tai nạn dù lượn;
ông và người trợ giúp của ông đã trở thành bạn bè (mặc dù Driss thật là
người Ảrập tên Abdel). Câu chuyện thật đó cho bộ phim một nền tảng.
Hai là, bộ phim có lợi thế nhờ hai diễn viên chính.
Nam
diễn viên kỳ cựu Francois Cluzet – với khán giả Mỹ ông nổi tiếng qua
nhân vật người bị kẹt trong một bí ẩn trong bộ phim Pháp
Tell No One
rất thành công – trong vai Philippe. Ông triệu phú này không chỉ không
đi lại được mà còn không giao tiếp được; Cluzet diễn xuất chủ yếu bằng
mắt, và những cái lắc đầu biểu cảm.
Omar Sy – nổi tiếng ở Pháp là
một tác giả truyện tranh và diễn viên truyền hình – cũng thành công
trong vai Driss. Vai diễn không hề dễ; khi chúng ta mới thấy anh, gã cựu
tù này không có vẻ gì khác hơn là một thằng du côn mất dạy. Nhưng khi
câu chuyện diễn tiến, Sy – đã thắng Jean Dujardin đoạt giải Cesar (giải
thưởng điện ảnh của Pháp) năm ngoái – thể hiện nhiều hơn con người anh
với chúng ta.
Đáng tiếc là kịch bản lại không phát triển các nhân vật, hay tình huống,
thêm nữa. Không hề rõ tại sao Philippe quyết định thuê cái gã Driss thù
địch và hoàn toàn không đủ khả năng này – hay tại sao Driss bắt đầu trở
nên thực sự chú tâm vào trách nhiệm của mình. Sự phát triển các thắt
nút và nhân vật khác xem ra từ đâu xuất hiện rất đột ngột.
Có lẽ
từ một số ý tưởng cũ. Các nhà làm phim nói rằng họ xây dựng nhân vật
người chăm sóc sức khỏe là người da đen vì muốn làm việc với Sy. Cũng
được thôi. Nhưng một số tính cách họ xây dựng cho nhân vật chính của họ –
tính khí nóng nảy cục súc, tình dục mạnh và một niềm đam mê cuồng nhiệt
dành cho ban nhạc Earth, Wind and Fire – nghe có vẻ sáo rỗng cũ rích.
Tuy
nhiên, Sy thật duyên dáng và thu hút. Và diễn xuất ăn ý với Cluzet phản
ánh thật đẹp mối quan hệ giữa những cảm hứng đời thật của họ – hai con
người hoàn toàn khác nhau, ráp lại với nhau chỉ vì công việc, lại tìm
thấy một sự hòa hợp đầy trực giác, tương trợ và lặng lẽ phát huy hết
mình.
Lưu ý về phân loại: Phim có ngôn ngữ thô bạo, tình huống tình dục, bạo lực và sử dụng ma túy.
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi