Không phải lúc nào cũng hữu ích. Trong
thực tế, phụ đề có lúc phiền toái. Ngay đầu phim một sĩ quan Nhật Bản
tàn bạo làm nhục lính Hàn Quốc bằng một lời nhạo báng từ
Ministry of Silly Ethnic Slurs của Monty Python: “Hơi thở kimchi!”
Hơi thở kimchi? Bạn biết là người Hàn Quốc yêu thích món dưa muối của mình thế nào mà.
Mặc dù phi lý một cách đều đặn,
My Way
được xây dựng trên một sự kiện có thật: một bức ảnh năm 1944 chụp người
lính Hàn mặc bộ quân phục Quốc xã sau ngày quân Đồng minh đổ bộ lên
Normandy. Anh ta đến đó bằng cách nào vậy?
Theo nhà làm phim người Hàn Quốc Kang Je Gyu, có lẽ chuyện xảy ra ở một
vùng đất hỗn loạn. Một vận động viên chạy điền kinh cừ khôi, Tatsuo (Joe
Odagiri) là con trai của một lãnh chúa Nhật Bản đóng quân tại Hàn Quốc.
Mỉa mai thay, đối thủ thể thao duy nhất của Tatsuo lại là kẻ tôi tớ
người Hàn Quốc kiêu ngạo không kém, vận động viên điền kinh cừ khôi Jun
Shik (siêu sao Hàn Quốc, Jang Dong Gun).
Hai chàng trai ganh đua
để đại diện Hàn Quốc tại Thế vận hội. Nhưng than ôi, chiến tranh đã xen
vào cuộc đối đầu của họ, khiến họ rơi vào thế thù địch không đội trời
chung trong cuộc chạy đua của các cường quốc phe Trục để chinh phục thế
giới. Soon Jun Shik dưới quyền chỉ huy của Tatsuo xấu xa, tham gia nhiệm
vụ liều chết của Nhật Bản để phá hủy xe tăng Nga. Sau một vài trận
chiến, cả hai bị kẻ thù bắt giữ trong nhiệm vụ liều chết của Nga để làm
nổ tung xe tăng tiến công và pháo binh của Đức.
Trốn khỏi tay
người Đức bằng việc trèo lên, đi qua và trượt xuống dãy Alps (này này,
họ là vận động viên điền kinh đấy nhé!) Tatsuo và Jun Shik cuối cùng ở
bờ biển vùng Normandy, đối đầu lần cuối.
Một cảnh trong My Way với diễn xuất của nam diễn viên Hàn Quốc Jang Dong Gun
và nam diễn viên Nhật Bản Joe Odagiri
Phim Hàn Quốc kinh phí lớn (25 triệu đôla) này là sự pha trộn của
Chariots of Fire và
Saving Private Ryan
kết hợp với một dàn diễn viên cừ khôi siêng năng. Tuy nhiên, bộ phim
quá lậm vào đường mòn của một trò chơi điện tử bắn giết thay vì bước vào
lãnh địa của Spielberg.
Nhiệm vụ liều chết kéo dài năm phút, hết
người lính này đến người lính khác, đôi khi cả tá một lượt, giật chốt
lựu đạn và hét lên rồi nhảy vào trong hoặc dưới xe tăng.
Tất cả
những cuộc tấn công ái quốc mạnh mẽ này được tán thành về lý thuyết qua
thông điệp tinh thần cuối cùng của phim, một bài ca ca tụng đầy nước mắt
về tình ái hữu quốc tế.
Những chàng trai trẻ tuổi sẽ được thưởng thức sự khoa trương và trang nghiêm của
My Way.
Những khán giả trưởng thành ngượng ngùng có vẻ rút lui trước tiếng lệnh
cuối. Bộ phim ganh đua điền kinh này chỉ là một phim chống chiến tranh
muốn đạt được cả hai khía cạnh, đồng thời thổi phồng cái thiện đích thực.
Dịch: © Chi Nguyễn @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Globe and Mail
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi