Bình luận phim

Cớm học đường

18/05/2012

21 Jump Street (phát hành ở Việt Nam với tựa Cớm học đường) thừa nhận ngay từ đầu, trong một trò đùa rối mù rất đúng lúc, rằng phim thực ra chỉ là một nỗ lực đào xới quá khứ nhằm tìm kiếm nỗi nhớ và ý tưởng - trong trường hợp này, là chuyển thể loạt phim truyền hình khá được yêu thích hồi thập niên 80 về hai cảnh sát chìm trong trường trung học.

Mặc dù đó có thể là mục tiêu của Sony khi họ thực hiện bộ phim với diễn viên kiêm nhà sản xuất Jonah Hill, thì tự thân bộ phim còn hơn cả lời bào chữa cho việc kết hợp câu chuyện cảm động đến bất ngờ về tình bạn với sự hài hước điên loạn và kỳ quặc từ các đạo diễn của Cloudy with a Chance of Meatballs. Không đoán trước được và cực kỳ ngớ ngẩn nhưng với những đóng góp cảm xúc chân thật, 21 Jump Street bù đắp được cho một kịch bản luộm thuộm bằng tiềm năng mưu mẹo và dễ mến, có thể gây ra bất kỳ cảm giác gì trừ sự chắp vá nhàm chán.

Phim có nhiều bất ngờ dễ chịu, nhưng đều không bằng diễn xuất của Channing Tatum, trước giờ vẫn được biết đến là một ngôi sao hành động và tình cảm mơ màng nhưng đẹp trai. Anh đã bộc lộ chút ít tiềm năng phim hài trong The Dilemma của Ron Howard, nhưng đấy chẳng là gì so với những gì anh đem đến trong 21 Jump Street bằng vai Jenko, một cựu học sinh cá biệt, nay là cảnh sát, chưa từng đếm xỉa tới việc học quyền Miranda (quyền im lặng hay quyền lựa chọn khai báo của nghi phạm - ND) và vào được học viện phần lớn nhờ chép bài của anh bạn Schmidt (Hill). Chúng ta chủ yếu gặp Jenko và Schmidt trong trường học trong vai hai gã lố bịch hoàn toàn khác nhau, và một đoàn làm phim hào ứng đưa ta đến những tuần đầu làm cảnh sát chìm đi xe đạp, gây ra một vụ bắt giữ vớ vẩn ở công viên và ăn mừng cứ như họ vừa cứu trái đất. Họ còn thiếu chín chắn và không đặc biệt làm tốt công việc, nhưng tình bạn bất ngờ giữa họ có vẻ đáng tin ngay từ đầu, bởi Tatum và Hill là một cặp hài hước tự nhiên đến bất ngờ.

Như ta đã biết, Jenko và Schmidt được giao nhiệm vụ thâm nhập vào một trường trung học để đánh sập đường dây buôn lậu ma túy, và từ đó kịch bản của Michael Bacall khoác lên một kết cấu rất, rất lỏng lẻo, bằng việc dựng nên mối tình của Schmidt dành cho cô bạn nổi tiếng thời trung học Molly (Brie Larson), một đám bạn mới điên loạn của Jenko, và vai phản diện yếu ớt Eric (Dave Franco), một tay buôn lậu ma túy đa tài viết nhạc về tái chế và dự định học trường Berkeley. Schmidt và Jenko đang đối mặt với chính những bóng ma dai dẳng trong họ từ thời trung học bằng những cách rất thật và cực kỳ hài hước, liên quan đến việc quay trở lại kịch bản bề ngoài bắt đầu gây nhàm chán sau một thời gian.

Đỉnh cao của phim đến từ rất sớm, là lúc Jenko và Schmidt bị buộc phải uống số ma túy mà họ thu được và Tatum chứng tỏ bản thân anh có tố chất diễn viên hài tự nhiên, nhưng mặt khác những chỗ lắt léo lại dẫn đến một đỉnh điểm quan trọng – còn nơi nào khác ngoài dạ hội? Đạo diễn Phil Lord và Chris Miller giữ vững được tiềm năng của phim qua cuộc rượt đuổi ô tô theo kiểu Michael Bay, một cảnh tiệc tùng vui nhộn rất chân thật và cảnh đánh nhau lố bịch diễn ra giữa màn trình diễn của Peter Pan, nhưng trong những thời điểm hiếm hoi mà ta không cười, khó mà không nhận ra cách dẫn dắt câu chuyện đang phí công vô ích.

Chưa hết, sự lan man còn tạo ra nhiều lỗ hổng cho các tình huống phụ từ một dàn diễn viên hài, trong đó có Ellie Kemper vai cô giáo khoa học cố gây chú ý với Jenko, Jake Johnson vai ông hiệu trưởng bị lấn át (và cả phân vai không phù hợp), Ice Cube vai tay sếp cảnh sát nói năng cay nghiệt, và đặc biệt Rob Riggle vai huấn luyện viên chạy bộ cố gắng biến Schmidt thành một ngôi sao. Rất nhiều nhân vật không có đủ đất diễn như họ xứng đáng nhận được, nhưng họ cũng giúp trang trí thêm hết trò cười này tới trò cười khác cho 21 Jump Street, một thế giới hài hước không ngừng cân bằng giữa bờ vực của lôgic và thoát khỏi đó bằng một cách không tưởng.

Nếu từng xem bộ phim kỳ lạ đầy thú vị Cloudy with a Chance of Meatballs, thì bạn sẽ ít bất ngờ hơn khi biết 21 Jump Street cũng sinh động và hài hước như vậy. Nhưng từ khiếu hài hước hoàn hảo của Tatum cho đến cảnh dùng ma túy điên loạn, tới những màn hành động đúng lúc vào phút cuối, 21 Jump Street không bao giờ hết gây ngạc nhiên, bù lại cho sự thiếu đầu tư về lối dẫn chuyện với sự hóm hỉnh và nhiệt tình thiếu ăn ý của hầu hết các diễn viên hiện nay. Ai mà ngờ được một 21 Jump Street không chỉ hay, mà còn hay đúng chỗ nữa, không tuyệt sao?

Đánh giá: 4/5 sao

Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Cinema Blend


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi