Bình luận phim

Valerian và thành phố ngàn hành tinh: Thiên truyện không gian điên rồ của Luc Besson

29/07/2017

Các sử thi khoa học viễn tưởng của Luc Besson (The Fifth Element, Lucy) thường đem lại cảm giác là công trình của một người hiểu cơ bản những luật lệ của việc kể chuyện tuyến tính nhưng bướng bỉnh quyết định rằng điều đó không quan trọng. Ông đưa khán giả qua một cuộc diễu hành những hình ảnh long lanh mặc dù cốt truyện không gắn kết, những màn hóa thân được đẩy lên một mức độ quá khổ điên rồ, và nhịp điệu đi từ hồ hởi tới mệt lử.

Valerian and the City of a Thousand Planets cũng có thể đại diện cho sự tôn sùng thương hiệu làm phim điên khùng kỳ quặc của Besson. Nó khùng và tuyệt và rối rắm và ly kỳ và mệt mỏi và tràn mứa ý tưởng. Đây là kiểu phim vượt ngoài những tính từ như “hay” hoặc “dở”: nó chân thành nhưng bị nhồi nhét quá, long lanh hình ảnh nhưng cục mịch một cách đột ngột, và nó đại diện cho một tầm nhìn khác thường trong khi đồng thời chọn hai diễn viên cực kỳ nhầm vào vai chính. Chút nữa sẽ nói thêm phần này.

Valerian (Dane DeHaan) và Laureline (Cara Delevingne)

Bạn có thể sẽ hỏi, thành phố của ngàn hành tinh là cái gì? Trong phiên bản thực của bộ phim này, nhiệm vụ Apollo-Soyuz năm 1975 chỉ là sự bắt đầu của một trạm không gian khổng lồ đầu tiên bao gồm phi hành gia từ khắp Trái Đất trước khi mở rộng ra gồm cả những loại hình người ngoài hình tinh mới bay đến và ở lại. Khi vệ tinh này lớn tới một kích thước nhất định với nguy cơ va vào Trái Đất, thành phố này được cắt ra cho trôi trong vũ trụ với một số lượng lớn người ngoài hành tinh cùng chung sống trong hòa bình.

Chuyển tới 400 năm sau: Bob Marley và loài Bee Gee có vẻ như chưa mất đi tí dân nào, còn các đặc vụ Valerian (Dane DeHaan) và Laureline (Cara Delevingne) đi thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm, liên chiều để bắt những loài gần tuyệt chủng có thể thay đổi thứ tự vũ trụ. (Không có điểm gì quá tốt về điều này: những động vật vừa nhắc là một loài thú có mai ị ra ngọc trai.)

Sau bao năm thổn thức trái tim đau khổ, Valerian muốn đồng sự của anh lấy anh, nhưng cô vẫn không bị thuyết phục. Tuy nhiên, sự giễu cợt giữa họ phải được kiềm lại khi họ cuốn vào một bí ẩn liên quan tới một giống loài bị mất (giống loài của những người ngoài hành tinh hói, lấp lánh có da như bào ngư), khả năng là tội phạm chiến tranh, những hành tinh lung linh trông như những chiếc xe van được sơn màu, rôbô giết người, những kẻ ngoài hành tinh bẩn thỉu và loài sứa biết đọc tâm trí.

Giống loài của những người ngoài hành tinh hói, lấp lánh có da như bào ngư sắp tuyệt chủng trong phim

Cốt truyện – có hàng tá luôn – ngồi ghế sau để tới rất nhiều thế giới mà đạo diễn – biên kịch Besson muốn đưa ta tới, từ phiên chợ tấp nập, nhiều tầng bê thẳng từ Blade Runner ra tới cuộc hỗn chiến xuyên hành tinh gợi nhớ Star Wars. Besson chuyển thể truyện tranh huyền thoại Pháp Valerian và Laureline của Pierre Christin và Jean-Claude Mézières, trước đó cũng ảnh hưởng tới hai tượng đài khoa học viễn tưởng trên và vô số những phim khác theo sau đó.

Y như John Carter gần đây – một bản chuyển thể cảm thấy quen thuộc một cách đau đớn vì quá nhiều phim và truyện tranh khác đã mượn từ truyện nguyên tác trong thế kỷ 20 này rồi – phần lớn Valerian không khỏi đem tới cảm giác lạc hậu bởi nguyên liệu gốc đã được những người khác làm rồi. (Ngoài ra còn có một luồng thoảng từ một phim khác dựa theo truyện tranh Pháp thập niên 60: Barbarella. Và những bộ đồ đi nghỉ dưỡng tương lai của các nhân vật chính gợi nhớ tới The Day the Fish Came Out kỳ quái.)

Besson biến tấu nguyên liệu với con mắt tìm kiếm sự tráng lệ và trò chơi hài hước không mệt mỏi, mặc dù ông thường không biết điểm dừng với cả hai yếu tố đó. Với tất cả những đoạn hành động – Valerian và một vũ công có thể biến hình (Rihanna thủ vai, gan dạ và hiệu quả) cứu Laureline thoát khỏi cái chết có liên quan tới cả thời trang thời thượng và ẩm thực đẳng cấp – có quá nhiều cuộc đuổi bắt và quyết định phút chót đến nối não người viết muốn phi ra hành lang tìm chút kẹo Twizzler. Và liệu bộ phim này có kết thúc với một chiếc đồng hồ số khổng lồ đếm ngược tới một vụ nổ không? Bạn đánh cược thể kỷ 25 ngọt ngào của bạn là nó kết thúc như vậy.

Hai diễn viên chính không có chút lửa nào

Besson không có lỗi gì vì tham vọng ở đây; ông điên cuồng vươn tới tất cả các đích, và những điểm anh bỏ qua, với người viết, ít nhất, có sự hấp dẫn thực sự tới những canh bạc lớn hoàn toàn không có lời. Kể cả lúc Valerian không làm người viết hiểu, người viết không bao giờ ngừng ái mộ điều mà Besson đang cố đạt được.

Đương nhiên, ông lẽ đã đạt gần hơn tới mục đích của mình nếu chọn lại các vai chính. DeHaan là một diễn viên trẻ tài năng, nhưng xỏ lá ba que không hẳn là thế mạnh của cậu; cậu sẽ là một Palpatine trẻ tuyệt vời, nhưng không phải hiểu Han Solo đôi mươi. (Có một đoạn, Valerian bảo Laureline, “Tôi là một người lính. Tôi làm theo lệnh. Đó là tôi,” và đó là một trong những lời thoại kém thuyết phục nhất mà người viết nghe gần đây bên ngoài những cuộc họp báo ở Nhà Trắng.)

Về phần Delevingne, cô đáng lẽ phải xứng từng centimet với Valerian trong vai trò đặc vụ chính phủ lẫn người tình, nhưng cô lại thường bị xem là cáu kính hay lãnh đạm. Delevingne và DeHaaan chưa từng tạo ra tia lửa điện gì ở đây, nhưng cả hai đều lưỡng tính một cách xinh đẹp (và tương tự) theo kiểu trong quảng cáo tạp chí thời thượng đến nỗi bạn muốn xem họ xử lý một bản làm lại Persona táo bạo.*

Những đại cảnh hoành tráng được đạo diễn theo đuổi đến thừa mứa

Valerian and the City of a Thousand Planets là kiểu phim sẽ tạo ra những người hâm mộ sôi sục (và những kẻ phá đám cứng rắn không kém), chưa kể những người cosplay nhiệt tình. Nó có thể không ngay lập tức làm ngây ngất một lượng khán giả lớn, nhưng nó có phần là phát súng tịt kỳ quặc với ý định hay một cách tuyệt vời sẽ được sùng bái lâu dài sau khi những phim thành công ngày nay bị lãng quên. Điều này không thể làm dịu bớt những nhà đầu tư vào Besson, nhưng ông đã củng cố vị thể của mình là một trong những đạo diễn điên khùng hàng đầu của thế hệ này.

Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: TheWrap

* Persona là phim tâm lý năm 1966 của Thụy Điển do Ingmar Bergman viết kịch bản và đạo diễn, Bibi Andersson và Liv Ullmann đóng chính. Cốt truyện xoay quanh một nữ y tá trẻ tên Alma (Andersson) và bệnh nhân của cô, một nữ diễn viên sân khấu nổi tiếng tên Elisabet Vogler (Ullmann), đột nhiên bị bệnh tắt tiếng. Cả hai chuyển đến nhà ở nông thôn, ở đó Alma chăm sóc và kể cho Elisabet những bí mật thầm kín, và bắng đầu trở nên không còn phân biệt được bản thân mình với Elisabet. (Wiki)