Giải thưởng - LHP

10 bài học trước giờ công bố đề cử Oscar 2020

11/01/2020

Sau một tuần lễ nhiều giải thưởng, tiệc tùng và đề cử chóng mặt, ai có ưu thế và ai cần một chút giúp đỡ?

Quả Cầu Vàng đã xong. Người viết trải qua một cuối tuần có một lễ trao giải thưởng và bảy cái tiệc (bỏ qua một vài trong số khác), và sau đó hai ngày của hai lễ trao giải nữa và sáu công bố đề cử.

Từ trái qua: Đạo diễn Bong Joon Ho, Laura Dern, Brad Pitt và Quentin Tanrantino cùng Quả Cầu Vàng của họ

Và giờ tình hình đã lắng xuống, ít nhất là trong dăm ba phút, tới lúc kiểm điểm lại và suy luận mọi ý nghĩa. Hay, ít nhất, những gì đã biết được sau giải Quả Cầu Vàng, các đề cử BAFTA, DGA, PGA và WGA và mọi thứ khác xảy ra trong tuần đầu tiên của năm 2020.

Sau đây là những bài học có thể học được từ tuần vừa rồi.

1. Tốt hơn người ta chớ có nên tiếp tục đánh giá quá cao tầm quan trọng của Quả Cầu Vàng

Đó là một chương trình truyền hình, thưa bà con. Các ngôi sao xuất hiện vì người ta xem, và người ta xem vì các ngôi sao xuất hiện. Những nhà bầu chọn là 87 nhà báo nước ngoài, một cơ quan bầu chọn ít hơn xa giải Oscar như bạn có thể hình dung. Tuy nhiên, một số người theo dõi Oscar thảo luận về kết quả của Quả Cầu Vàng như thể chúng có thể ảnh hưởng đến Viện Hàn lâm không bằng. The New York Times, ngạc nhiên à nha, gọi việc Quả Cầu Vàng quăng cục lơ cho The Irishman là “một khoảnh khắc định chế Hollywood này tạo lực đẩy chống lại các dịch vụ phát trực tuyến đã xuất hiện.”

The New York Times gọi việc Quả Cầu Vàng quăng cục lơ cho The Irishman là “một khoảnh khắc định chế Hollywood này tạo lực đẩy chống lại các dịch vụ phát trực tuyến đã xuất hiện.”

Người viết muốn nói, Hiệp hội Báo chí nước ngoài Hollywood (HFPA) đã dọn món súp thuần chay nào trong bữa tiệc tối chủ nhật mà khiến cho tờ New York Times nghĩ rằng HFPA là “một định chế Hollywood” vậy nhỉ? Đây là một nhóm các nhà báo toàn thời gian và bán thời gian được các định chế của Hollywood coi trọng, nhưng giải thích sự lựa chọn của họ biểu thị cho bất cứ điều gì khác hơn sở thích riêng của họ thì đúng là ngu ngốc.

Và vâng, đôi khi thị hiếu của họ trùng khớp với thị hiếu của các cơ quan bầu chọn khác, bao gồm cả Viện Hàn lâm. Nhưng điều đó không có nghĩa họ ảnh hưởng đến những nhà bầu chọn khác.

Liệu có nhà bầu chọn Oscar nào đã xem Quả Cầu Vàng hôm chủ nhật 5/1 rồi nghĩ rằng, “Này, tôi có nên xem bộ phim Once Upon a Time ... in Hollywood trước khi bỏ phiếu vào thứ ba 7/1?” Tất nhiên là không — nếu họ chưa xem nó , họ sẽ không xem. Có ai trong số họ nói, “À, tôi cho là mình không cần phải xem The Irishman vì nó chẳng thắng được bất cứ thứ gì?” Một lần nữa, tất nhiên là không.

Có thể là một số ít thành viên — trong số gần 8.500 thành viên bầu chọn — mau chóng xem 1917, ứng viên đột phá muộn nhất trong số các ứng viên lớn. Nhưng dám cá là hầu hết họ sẽ xem.

Cái Quả Cầu Vàng làm thay đổi không phải là cuộc đua Oscar, mà là nhận thức về cuộc đua Oscar của một số người. Vậy mới oải.

2. Hiện tại chúng ta đã có Tốp 5

Ba phim đã được đề cử bởi Hiệp hội đạo diễn (DGA), Hiệp hội nhà sản xuất phim (PGA) và Hiệp hội biên kịch (WGA), và đã nhận được một đề cử dàn diễn viên từ Hiệp hội diễn viên màn ảnh (SAG): The Irishman, Jojo RabbitParasite.

Phim thứ tư, Once Upon a Time … in Hollywood, đã có đề cử của SAG, DGA và PGA, và chỉ bị WGA bỏ qua vì các quy tắc của hiệp hội này khiến nó không đủ điều kiện. (Nếu kịch bản của Quentin Tarantino có đủ điều kiện cho giải thưởng WGA, thì việc ông được đề cử Oscar dứt khoát không thành vấn đề.)

Và phim thứ năm, 1917, được đề cử của DGA, PGA và WGA, chỉ thiếu đề cử dàn diễn viên của SAG vốn ít có khả năng xảy ra với một bộ phim phần lớn tập trung vào hai diễn viên. (SAG thích các đề cử có dàn diễn viên lớn.)

Cảnh trong phim 1917, được đề cử của DGA, PGA và WGA, chỉ thiếu đề cử dàn diễn viên của SAG vốn ít có khả năng xảy ra với một bộ phim phần lớn tập trung vào hai diễn viên

Những bộ phim nói trên đều có khả năng là ứng viên Oscar và những người chiến thắng tiềm năng vào thời điểm này, một cảm giác được củng cố bởi thực tế chúng là năm đề cử của Hiệp hội đạo diễn — bởi vì chừng nào DGA còn trao giải thưởng, việc mà họ đã bắt đầu thực hiện vào năm 1948, chưa có phim nào từng thắng giải Oscar Phim hay nhất mà không có đạo diễn được đề cử DGA trước.

3. Gót chân Achilles tiềm tàng của 1917

Tuy nhiên, việc thiếu một dàn diễn viên hoặc một đề cử diễn xuất cá nhân cho 1917 làm khó những người ủng hộ bộ phim. Bởi vì bộ phim Thế chiến I của Sam Mendes rất có cơ bị loại khỏi các hạng mục diễn xuất và kịch bản của Oscar, xui xẻo nhân đôi mà lịch sử nói rằng sẽ là đòn chí tử cho cơ hội Phim hay nhất của nó.

Nếu giành được một đề cử Kịch bản gốc xuất sắc nhất, điều này có thể được vì đã được WGA đề cử, thì 1917 có thể ở cùng chiếc thuyền với người chiến thắng Phim hay nhất năm 2008, Slumdog Millionaire đã thắng giải này mà không có đề cử diễn xuất nào. Nhưng nếu 1917 vuột đề cử diễn xuất và kịch bản, bạn sẽ phải quay lại tận năm 1932 của Grand Hotel để tìm ra một phim thắng giải Phim hay nhất mà không được công nhận ở ít nhất một trong hai hạng mục đó.

Grand Hotel là một ngoại lệ mà thậm chí không nên tính — bộ phim đó chỉ được đề cử một hạng mục duy nhất, Chế tác xuất sắc (tức Phim hay nhất), và đã giành chiến thắng.

4. Đường đua của các hạng mục diễn xuất sắp ngã ngũ tàn khốc

Bạn không thể sử dụng kết quả Quả Cầu Vàng để tranh cãi về việc Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt và Laura Dern là những người có khả năng thắng các giải Oscar diễn xuất. Và nếu họ giành chiến thắng vào cuối tuần này tại Giải bình chọn của giới phê bình (Critics’ Choice Awards), thì họ cũng chẳng chốt chắc được gì.

Nhưng nói rằng triển vọng có vẻ tốt cho cả bốn người đó là nói nhẹ đi so với thực tế. Cơ hội tốt nhất để Jennifer Lopez đánh bại Dern là với các nhà bầu chọn thích cô ở Quả Cầu Vàng, thế mà cô đã thất bại. Bây giờ Dern, Pitt, Zellweger và Phoenix dường như có khả năng thắng tất tại Critics’ Choice, SAG và Oscar — trừ khi Charlize Theron thắng theo kiểu Olivia Colman hoặc sự khó chịu ra mặt của Phoenix với toàn bộ ý kiến đều thiên về Adam Driver. (Nhưng Driver cũng không phải là nhà vận động nhiệt tình nhất.)

5. Lúc này một vài bộ phim thực sự có thể sử dụng một số tin tốt về mình

Nói đến Driver, bộ phim Marriage Story của anh đã lặng lẽ rớt khỏi hàng ngũ ứng viên hàng đầu, bất chấp chiến dịch vận động toàn lực đang được Netflix tiến hành. Các đề cử WGA và PGA của phim này cho thấy nó vẫn nên được đề cử Phim hay nhất, nhưng không còn cảm giác đáng gờm về bộ phim gia đình của Noah Baumbach như khi các nhà phê bình là những người duy nhất thể hiện quan điểm đó.

Greta Gerwig trên trường quay Little Women: bộ phim có thể xoay chuyển tình hình nếu cô lấy được đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất

Những bộ phim khác có chút vấp ngã nhưng vẫn đang chạy là Little Women, có thể xoay chuyển tình hình nếu Greta Gerwig giành được đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất từ Viện Hàn lâm; Ford v Ferrari, chỉ có đề cử của PGA trong số giải thưởng hiệp hội lớn; The Two Popes, trước đây dường như là một phim đo-ni-lấy-giải thưởng cho đến khi các hiệp hội bắt đầu phớt lờ nó; và Bombshell, lấy được cái gật đầu của SAG nhưng mờ dần khi các hiệp hội khác bỏ qua nó. (Nhưng hai trong số các ngôi sao của nó, Charlize Theron và Margot Robbie, đang có phong độ tốt.)

Đối với Uncut Gems, The Farewell, Booksmart, Just Mercy, A Hidden Life và rất nhiều phim khác — à, luôn có niềm hy vọng.

6. Các nhà phê bình và học giả đang đánh giá thấp Joker

Kể từ khi xem bộ phim đen tối của Todd Phillips tại Liên hoan phim Toronto, người viết đã nghĩ Joaquin Phoenix là một ứng viên cho đề cử Nam chính xuất sắc nhất nhưng bản thân bộ phim có là được thổi phồng bong bóng cho đề cử Phim hay nhất. Nhưng cái gật đầu từ Hiệp hội các nhà sản xuất và Hiệp hội Biên kịch cho thấy người viết đã sai, và 11 đề cử BAFTA dẫn đầu lĩnh vực càng làm thấy rõ là vậy.

Joaquin Phoenix là một ứng viên cho đề cử Nam chính xuất sắc nhất

Chắc chắn, có thể Joker gây chia rẽ quá sức khó mà giành chiến thắng, bởi vì bầu chọn Oscar tiết lộ sự yêu thích đồng thuận trong vòng bỏ phiếu cuối cùng. Nhưng rất nhiều nhà bầu chọn thấy phim này thuyết phục và hấp dẫn, và cuối cùng người viết cũng nhận ra rằng người nào trong chúng ta nghĩ bộ phim này được thổi phồng có lẽ là lầm chết đi được.

7. Bong Joon Ho là sức sống của mọi bữa tiệc

Ồ, đạo diễn người Hàn Quốc không có la cà giao lưu để lấy phiếu hay múa may quay cuồng hay bất cứ điều gì tương tự. Nhưng hễ ông và các thành viên Parasite của ông xuất hiện tại một sự kiện mùa giải, bạn có thể tin rằng họ là trung tâm của sự chú ý, được mọi người từ Brad Pitt (tại bữa tiệc trao giải AFI) đến Noah Baumbach, Laura Dern, Rian Johnson, Edgar Wright và Leonardo DiCaprio (tại một dạ hội ở Sunset Tower do Guillermo del Toro tổ chức) săn đón.

Đạo diễn Bong, đi cùng với một phiên dịch nói rằng cô ấy cũng muốn làm đạo diễn, không hẳn đắm chìm trong sự chú ý này, mặc dù ông rất cảm kích. Khi ông đến tòa soạn TheWrap vài tháng trước và người viết đã giới thiệu ông với ban điện ảnh, họ nói với ông họ thích bộ phim của ông đến thế nào, Bong cười toe toét nói, “Thật ngại quá.” Và tại buổi tiệc ở Sunset Tower, một nhà bầu chọn Oscar nói có lúc anh và vợ tìm được một góc yên tĩnh để thư giãn thì Bong đi theo họ, ông cũng đang tìm kiếm nơi ẩn náu một chút.

Bong Joon Ho cùng Quantin Tarantino và Song Kang Ho tại Giải thưởng của Hiệp hội phê bình điện ảnh New York

Nhưng người đàn ông này là một tài sản nóng không thể phủ nhận, dẫn đến bài học tiếp theo sau đây.

8. Khả năng một lần nữa phim / đạo diễn tách rời đang tăng lên

Bảy năm qua, có năm lần Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về hai phim khác nhau — trong hầu hết các trường hợp, phim ay nhất thuộc về phim xoay quanh diễn viên hóa thân nhân vật còn giải đạo diễn dành cho thành tựu tay nghề ấn tượng hơn.

Năm nay, một sự chia hai dường như không thể xảy ra, bởi vì các ứng viên hàng đầu — The Irishman của Scorsese, Once Upon a Time... in Hollywood của Tarantino, 1917 của Mendes, Parasite của Bong — đều là những tuyên ngôn mạnh mẽ rõ ràng cho việc hai giải thưởng này phải trao cho cùng một phim.

Nhưng có thật vậy không? Bong đã trở thành một nhân vật được yêu thích của mùa giải thưởng mà giờ người viết có thể thấy ông sẽ giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất dù các nhà bầu chọn nghĩ rằng trao cho ông Phim truyện quốc tế hay nhất là đủ và để lại Phim hay nhất cho ai khác. Hoặc Mendes có thể nhận được giải thưởng đạo diễn cho thành tựu tay nghề, hoặc giải thưởng có thể biến thành giải thành tựu sự nghiệp không chính thức cho Tarantino.

Sam Mendes (trái) chỉ đạo trên trường quay 1917, có thể nhận được giải thưởng đạo diễn cho thành tựu tay nghề

Người viết không sẵn sàng dự đoán một sự chia tách nào, nhưng sẽ không gạt bỏ như cách đây một tháng.

9. PGA đã trở nên hết sức quan trọng

Trong một năm chưa ngã ngũ như lần này, việc rải xác lá trà và cố gắng bói ra đề cử là một chuyện. Nhưng những gì chúng ta thực sự cần để hiểu tình hình là một hiệp hội gồm các chuyên gia làm phim thực sự trao giải thưởng và cho chúng ta biết ai là người đứng đầu.

Và hiệp hội lớn đầu tiên sẽ làm điều đó cũng là hiệp hội có ý nghĩa nhất: Giải thưởng Hiệp hội sản xuất phim, cơ quan bầu chọn duy nhất khác của Hollywood sử dụng phương pháp đếm phiếu ưu tiên hoặc lựa chọn xếp hạng mà Viện Hàn lâm sử dụng. PGA sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 18 tháng 1, và đây sẽ là chỉ dấu rõ ràng nhất cho biết ứng viên hàng đầu đích thực là ai.

Tuy nhiên, gần hai tuần sau khi PGA công bố giải, các nhà bầu chọn Oscar mới bắt đầu vòng bỏ phiếu cuối cùng, sẽ cho người ta thời gian để thay đổi quyết định. Và trong khi PGA và Oscar trùng khớp tám lần trong 10 năm kể từ khi cả hai tổ chức này mở rộng hạng mục phim hay nhất của họ và áp dụng lựa chọn-xếp hạng, người chiến thắng của họ đã không trùng khớp ở năm 2015 hoặc 2016.

Nên PGA sẽ rất quan trọng, không sai.

Các đề cử WGA và PGA của Marriage Story cho thấy phim này vẫn nên được đề cử Phim hay nhất, nhưng không còn cảm giác đáng gờm về bộ phim gia đình của Noah Baumbach như khi các nhà phê bình là những người duy nhất thể hiện quan điểm đó

10. Once Upon a Time … in Hollywood có vấn đề về dấu câu

OK, đây là một chuyện nhỏ, nhưng khiến người viết phiền hết sức.

Khi được phát hành, bộ phim của Quentin Tarantino có tựa đề là Once Upon a Time … Hollywood, với dấu chấm lửng đặt giữa từ Time in. Tựa phim được liệt kê như thế trong danh mục của Cannes khi công chiếu tại liên hoan phim này vào tháng 5, được quảng cáo như thế và được liệt kê như thế trong Danh sách nhắc nhở các xuất phẩm đủ điều kiện cho Giải thưởng Viện Hàn lâm lần thứ 92 trên trang web AMPAS.

Nhưng theo thông cáo báo chí của họ, Hiệp hội đạo diễn và Hiệp hội các nhà sản xuất đều đề cử Once Upon a Time in … Hollywood, với dấu chấm lửng giữa từ in Hollywood. Và như người viết đã từng đề cập, cách đặt dấu chấm câu như vậy cũng được sử dụng trên bản phim gửi cho các nhà bầu chọn — và bây giờ được phát hành video gia đình, tựa phim xuất hiện trên các hộp DVD cũng như vậy.

Dấu câu ban đầu có ý nghĩa hơn theo chủ đề, xác lập bộ phim như một câu chuyện cổ tích (chính là vậy) và sau đó tạm dừng trước khi đưa ra một bối cảnh. Và dấu chấm câu ban đầu, theo người phát ngôn của bộ phim, là cách đặt dấu câu đúng.

Vậy tại sao Viện Hàn lâm sử dụng một phiên bản và các hiệp hội sử dụng một phiên bản khác? Tại sao Sony phát hành nó một cách và rồi đưa vào video gia đình theo cách khác?

Tại sao, ồ tại sao, chuyển chỗ chết tiệt?

Nhưng nếu đây là một câu chuyện về những gì người viết đã biết được cho đến nay của mùa giải thưởng năm nay, thì có lẽ người viết không học được gì ở chuyện này rồi. Mà đúng ra, đó là thứ người viết muốn hiểu.

Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: TheWrap