Như đã hứa, khi bụi hào nhoáng của đêm trao giải hoàn toàn lắng xuống,
Quái vật Điện ảnh trở lại với bài phân tích một kỳ Oscar đầy tranh cãi,
khó dự đoán và lại có tỷ suất người xem chương trình thấp nhất trong
vòng tám năm trở lại đây. Chúng tôi chọn dịch tin của Vogue,
một tạp chí chuyên về thời trang và nhân vật nổi tiếng. Xin lưu ý: bài
viết có góc nhìn sắc sảo với cách diễn đạt mỉa mai khá là khó chịu — và
tất nhiên là khó đọc!
1. Hollywood làm quá liều mọi chuyện — kể cả chuyện tự phạt mìnhKể
từ khi Viện hàn lâm bị bêu riếu quá đúng vì đề cử toàn da trắng, một
hội chứng của nạn phân phân biệt chủng tộc rành rành trong toàn ngành
điện ảnh, Hollywood đã nơm nớp tìm cách cải thiện. Chết tiệt, Hiệp hội
diễn viên điện ảnh đã cố ý nhấn hai giải thưởng cho nam diễn viên bị
Oscar phớt lờ Idris Elba. Đỉnh điểm là buổi tối lễ trao giải Oscar,
không chừng có thể đưa vào sách kỷ lục thế giới
Guinness về việc sử dụng từ “đa dạng” (diversity).
Dẫn
chương trình Chris Rock (ảnh trên) đã nỗ lực hết sức mình để thích ứng
với giới đang lớn tiếng về sự thất bại của ngành điện ảnh đồng thời
cũng, bạn biết rồi đó, cố gắng dẫn chương trình một buổi lễ trao giải
được truyền hình trực tiếp khắp thế giới. Phần lớn anh làm tốt. Rock
khéo léo sửa chữa cho sự vắng mặt của các đấu thủ da màu bằng lịch sử —
chỉ ra rằng vào thập niên 1960 người Mỹ gốc Phi đã đối mặt với điều còn
tệ hơn là khan hiếm đề cử Oscar — trong khi vẫn vặn vẹo được phần lớn
khán giả da trắng bằng sự đùa cợt ác ý về việc phần “In Memoriam” hàng
năm nên nói về những đứa trẻ da màu bị cảnh sát bắn chết khi đang trên
đường đi xem phim.
2. Cảm xúc đã chết — dù là hạng mục diễn xuấtTất cả chúng ta đều biết Viện hàn lâm sẽ búng tay với “câu chuyện” sự trở lại vẻ vang của Sylvester Stallone ở phim
Creed
(ảnh trên, phải), trong đó ông vẫn sống sót như thời vai u thịt bắp.
Nhưng ngày nay, những nhà bầu chọn không muốn vinh danh những diễn viên
lớn già nua của Hollywood — tác giả muốn nói, ngôi sao được yêu mến
Michael Keaton vuột Oscar về tay Eddie Redmayne chỉ mới năm ngoái đây
thôi. Họ chỉ muốn tìm ra cái gì mới, cho dù trong trường hợp này cái
điều mới đó là nam diễn viên lớn người Anh Mark Rylance, làm nên kỳ công
với mức độ khó khăn cao nhất tại giải Oscar. Ông đã thắng một giải về
diễn xuất trong khi bị đánh giá không đúng mức.
3. Ngành điện ảnh thích Nam diễn viên chính xuất sắc nhận được danh hiệu này sau nhiều năm ròng rãCó
những ngoại lệ, đúng, như Redmayne năm ngoái. Nhưng khi bạn nghĩ về
những người từng thắng giải như Colin Firth, Daniel Day-Lewis, Matthew
McConaughey, Sean Penn, Kevin Spacey — những chàng trai trung niên đã
dành thời gian đóng những vai hay, thường thắng giải nhờ những vai thực
ra không phải là vai tuyệt nhất của họ.
Chuyện đó đã xảy ra với Leonardo DiCaprio. Không ai nghĩ anh ở đỉnh cao phong độ với
The Revenant, nhưng đây là năm mà rốt cuộc anh được trả cho những trái phiếu anh đã mua bằng diễn xuất huyền thoại của mình trong phim
What’s Eating Gilbert Grape.
Ngành điện ảnh đã muốn trao Oscar cho anh 20 năm nay rồi, vì tài năng
lẫn sức hút phòng vé của anh — anh là ngôi sao Hollywood duy nhất đủ lớn
để khiến khán giả phải đi xem
The Revenant. DiCaprio giờ đây
hoàn toàn thoải mái đến nỗi phát biểu nhận giải như không, và thay vì
khoe khoang rằng đóng phim đó cực khổ thế nào, anh dùng diễn đàn đó để
nói về tình trạng nóng lên toàn cầu (ảnh trên).
4. Ngành điện ảnh thích xức nước thánh cho Nữ diễn viên chính xuất sắcChỉ
mới 26 tuổi, trước đó Brie Larson (ảnh trên) chưa từng được đề cử, cô
đóng trong một bộ phim mà, nói thật, chẳng làm ra nhiều tiền. Nhưng
trong phim
Room cô diễn thực sự hay, cô đã diễn thực sự rất hay
trong rất nhiều vai nhỏ hơn khác mà người trong nghề nhận thấy (dù công
chúng thì không), và, cũng như Redmayne năm ngoái, có có được sự rung
động đáng yêu. Khi tác giả bài viết này gặp Brie Larson, không thể nghĩ
cô còn đặc sắc hơn. Cô cũng rất đĩnh đạc, như bạn có thể thấy từ phát
biểu nhận giải của cô. Cô không nói oang oang cũng chẳng run rẩy. Cô cám
ơn mọi người một cách không tẻ nhạt — gồm cả những liên hoan phim! — và
kết thúc nhanh chóng. Tất nhiên, đây là Hollywood, vốn dĩ khét tiếng
không dành cho phụ nữ những vai diễn lớn, mà đoạt giải Oscar không có
nghĩa ngành điện ảnh muốn cô cứ mải đóng những phim như
Room. Ngày hôm sau, cô đã bay đi Việt Nam để trở lại với công việc trong bộ phim kế tiếp —
Kong: Skull Island.
5. Luôn có những người thắng giải làm bạn hài lòngVới tác giả, thì đó là nhà thiết kế trang phục của
Mad Max: Fury Road,
Jenny Beavan (ảnh trên, phải), người đã bước lên sân khấu mặc chiếc áo
khoác da trông như thể đi ra từ bộ phim. Cô không những bảnh bao lạnh
lùng, mà tác giả thích thú biết rằng hồi thập niên 80 cô đã từng thắng
giải phục trang với
A Room With a View. Đã có ai đoạt Oscar với tác phẩm khác nhau một cách triệt để như thế chưa?
6. Rất dễ đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nếu bạn lẽ ra phải được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắcCuộc đua năm nay là giữa hai đối thủ Alicia Vikander (ảnh trên) trong
The Danish Girl và Rooney Mara trong phim
Carol. Cả hai đều là vai chính, tất nhiên (Mara đã đoạt giải Nữ diễn viên chính tại Cannes), y như vai của Patricia Arquette trong
Boyhood năm
ngoái. Lẽ tự nhiên, có mặt trên màn ảnh hầu hết thời lượng thì dễ biểu
hiện hơn những đối thủ thực sự vào vai phụ. Lại nữa, trớ trêu là
Vikander thực sự xứng đáng đoạt giải với diễn xuất hay hơn xa của cô
trong phim
Ex Machina, phim đó cô đúng là không đóng vai chính.
Thật éo le. Tuy nhiên, lần này cho những nhà bầu chọn của Viện hàn lâm
hết trông mặt bắt hình dong từ các hoạt động tiếp thị Oscar của hãng
phim.
7. Ngành điện ảnh vẫn tôn sùng những người đàn ông kiên cườngMặc dù tác giả thích
Mad Max: Fury Road và thấy nhiều phần của
The Revenant
tuyệt diệu, có một điều đặc trưng là hai phim đầy ắp hành động và hiệu
ứng này chiếm áp đảo nhiều hạng mục — gần như toàn bộ các hạng mục kỹ
thuật, cộng Đạo diễn xuất sắc dành cho Alejandro González Iñárritu (ảnh
trên). Tác giả ủng hộ George Miller của
Mad Max, không chỉ vì
nghĩ rằng ông đã làm tốt hơn nhiều công việc đạo diễn — sinh viên sẽ
phải học về việc làm phim của ông nhiều năm — mà còn vì, không như
Iñárritu, ông không dành bao tháng trời khoe khoang rầm rĩ rằng làm
The Revenant gian
khổ oanh liệt thế nào. Mấy tay Hollywood cứ nuốt lấy nuốt để những lời
khoe khoang đó, mà với cái việc Viện hàn lâm đặc những ông già, thì
không ngạc nhiên thấy Iñárritu ra về với tượng vàng.
8. Ai làm phần “In Memoriam” rõ là có sở thích đa dạng hơn tất cả phần còn lại của Viện hàn lâmTrong khi ngay cả những hạng mục tách riêng như Phim nước ngoài xuất sắc thường dễ đoán một cách thảm thiết — tác giả biết thừa
Son of Saul sẽ
thắng Oscar ngay cái khoảnh khắc xem phim này ở Cannes hồi tháng 5 năm
ngoái — phần tưởng niệm hàng năm dành cho những tên tuổi đã ra đi lẽ đã
không bao giờ chen vào buổi lễ được. Holly Woodlawn! Chantal Akerman!
Nhà phê bình phim Richard Corliss! Tuy phần này đã bỏ qua một vài nhân
vật ‘khủng’ trong lịch sử điện ảnh (quên Jacques Rivette và Manoel de
Oliveira, trong khi có Ettore Scola), ít ra cũng cố gắng phản ánh một
thế giới điện ảnh rộng khắp.
Dàn diễn viên và đoàn làm phim Spotlight nhận giải Phim hay nhất
9. Viện hàn lâm muốn Phim hay nhất tốt cho bạnMột trong những điều khác thường của đêm trao giải đó là
Spotlight chỉ
đoạt có hai giải — giải đầu tiên, Kịch bản gốc xuất sắc, và giải cuối,
Phim hay nhất. Trước lễ trao giải, phim này được ai nấy xem là trong
cuộc đua tay ba giành giải cao nhất với
The Revenant và
The Big Short.
The Revenant hồi hộp một cách khoa trương, còn
The Big Short thì hài u ám. Tuy
Spotlight thắng, không khó thấy được vì sao. Trong ba phim,
Spotlight là
phim hoàn hảo cho địa vị ưu ái của Hollywood. Phim ca tụng việc cùng
nhau nói ra sự thực trước quyền lực và làm thay đổi hệ thống. Và không
như các đối thủ, phim để lại cảm xúc tốt đẹp nơi bạn, khiến Hollywood
cũng cảm thấy tốt đẹp về bản thân mình. Đúng cái điều mà các nhà bầu
chọn muốn có trong một đêm họ thường xuyên bị nhắc nhở lý do họ nên cảm
thấy xấu hổ.
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Vogue