Nhân vật & Sự kiện

Ánh sáng! Camera! Nhưng một Hollywood tàn phai không còn ai diễn

07/07/2025

Thủ đô giải trí của thế giới đang phải đối mặt với khủng hoảng hiện sinh khi ngày càng nhiều nhà sản xuất phim bỏ chạy đến các tiểu bang và quốc gia khác tìm kiếm chi phí thấp hơn.

P.J. Byrne đã tham gia diễn xuất trong các bộ phim và chương trình truyền hình khắp nước Mỹ và trên toàn thế giới trong vài năm qua — từ New York đến New Mexico, Ireland đến Úc. Nhưng dạo này anh không có cơ hội làm việc ở Hollywood.

Thủ đô giải trí của thế giới đang phải đối mặt với khủng hoảng hiện sinh khi ngày càng nhiều nhà sản xuất phim bỏ chạy đến các tiểu bang và quốc gia khác tìm kiếm chi phí thấp hơn

Hơn 25 năm trước, Byrne chuyển đến Los Angeles, đi về phía tây giống như nhiều người khác để theo đuổi sự nghiệp trong ngành giải trí. Anh là một trong những người may mắn, có được mức lương ổn định và được giới phê bình đánh giá cao cho các vai diễn trong các phim như The Wolf of Wall StreetBabylon.

Tuy nhiên, công việc diễn xuất ngày càng đưa anh rời xa Tinseltown. Anh cũng có rất nhiều bạn đồng hành, khi một xu hướng có cách gọi rất khó chịu là “sản xuất tháo chạy” cứ tăng tốc. Bỏ lại phía sau một Hollywood đang khủng hoảng.

“Chúng tôi là một thị trấn công nghiệp,” Byrne nói. “Khi chúng tôi không làm việc thì có nghĩa là California thực sự bị tổn thương.”

Trong thập kỷ qua, tổng sản lượng phim điện ảnh và truyền hình sản xuất ở Los Angeles đã giảm mạnh gần 40 phần trăm, theo dữ liệu chính thức từ cục phim ảnh khu vực. Cả phim bom tấn lớn lẫn phim độc lập thử nghiệm đều đã bỏ chạy sang các tiểu bang và quốc gia khác, tìm kiếm nguồn lao động rẻ hơn và ưu đãi thuế hấp dẫn hơn xét hoàn cảnh các hãng phim đều phải cắt giảm mà chi phí thì tăng cao.

Phòng phục trang của phim truyện có tựa đề Patel tại SirReel Studio Services ở Los Angeles vào tháng này

Cuộc di cư này không chỉ tác động đến sinh kế của diễn viên, biên kịch và đạo diễn. Những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất là lao động chân tay hậu trường — nghệ sĩ trang điểm và dựng cảnh, tài xế và thợ giặt khô — những người đã chật vật sinh tồn ở một trong những thành phố đắt đỏ nhất nước Mỹ.

Tổn thất tâm lý do sự suy thoái này gây mất tinh thần không kém. Hollywood là mặt hàng xuất khẩu mang tính biểu tượng nhất của California, đồng nghĩa tiểu bang này như ánh nắng mặt trời. Hollywood đã biến Los Angeles thành trung tâm toàn cầu cho các nghệ sĩ và những người mơ mộng. Nhưng nhà máy sản xuất giấc mơ của Mỹ đang chuyển ra nước ngoài. Bằng chứng là các trường quay trống rỗng, các nhà sản xuất đạo cụ bán hết hàng tồn kho, cơ hội việc làm ngày càng giảm.

“Ngành công nghiệp này đang bên bờ vực thẳm, chỉ mành treo chuông,” George Huang, biên kịch, đạo diễn và giáo sư điện ảnh tại UCLA nói. “Cảm giác chỉ cần búng một phát nhẹ tựa lông hồng cũng đủ khiến chúng ta rơi xuống vực thẳm.”

P.J. Byrne trên trường quay

Hollywood từng trải qua nhiều cơn biến động, bắt đầu từ khi “phim nói” xuất hiện vào cuối những năm 1920. Và những địa điểm khác, “Hollywood North” của Vancouver hay “Y’allywood” của Atlanta, nhiều chục năm nay đã thu hút các tác phẩm rời đi.

Tuy nhiên, xem ra lúc này bấp bênh hơn bao giờ hết. Đóng cửa do đại dịch, hai cuộc đình công kéo dài và các vụ cháy rừng thảm khốc hồi tháng 1 giáng toàn đòn chí tử vào một ngành công nghiệp vốn đã trải qua phá hủy-thay thế cực độ — doanh thu phòng vé giảm, rạp chiếu phim trống rỗng — trong kỷ nguyên phát trực tuyến.

Tình hình tồi tệ đã thu hút sự chú ý của cả hai đảng, Thống đốc California Gavin Newsom và Tổng thống Donald Trump, bất chấp sự thù địch ngày càng sâu sắc của họ, đã có sự đồng thuận hiếm hoi rằng cần phải làm gì đó. “Hollywood đang bị phá hủy,” tổng thống tuyên bố vào tháng trước.

Biển quảng cáo chương trình truyền hình dọc theo đại lộ Sunset ở West Hollywood

Và động thái đảo ngược tình trạng suy thoái đã đoàn kết nhiều người trong ngành và người phụ thuộc. Byrne là một trong số nhiều người ủng hộ việc đại tu chương trình tín dụng thuế của tiểu bang, hiện đang tụt hậu rất xa so với các đối thủ cạnh tranh.

“Chúng ta đâu có cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng,” Byrne, người đã học tài chính cũng như sân khấu ở đại học, lưu ý. “Chúng ta đang tranh giành những mẩu thức ăn đầu thừa đuôi thẹo.”

Anh nói vụ cháy ở Los Angeles là lời cảnh tỉnh. Gia đình anh đã phải sơ tán và anh thấy mình bất lực không thể giúp gì được. Vào thời điểm đó, anh đang quay phim — ở Dublin.

Câu chuyện hoàn toàn khác thời những nhà làm phim đầu tiên từ miền đông đến Los Angeles vào đầu những năm 1900. Điểm thu hút chính khi đó: thời tiết. Họ trốn mùa đông khắc nghiệt và tìm thấy nơi có thể quay phim Viễn Tây ngoài trời quanh năm.

Một đạo diễn và đoàn làm phim quay cảnh khiêu vũ trong bộ phim năm 1927 có sự tham gia của nữ diễn viên Hollywood Renée Adorée

Một loạt các hãng phim nhanh chóng thành lập cơ ngơi, trong số đó nhiều hãng nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh, kiêng rượu được gọi là Hollywood. Thành phố và ngành công nghiệp phát triển cùng nhau, nhiều công ty điện ảnh lớn mở rộng quy mô theo Los Angeles. Cuối cùng, tất cả trừ một hãng phim lớn, Paramount Pictures, đã chuyển đến các vùng khác trong khu vực.

Nhưng tên tuổi và biểu tượng của Hollywood, của những ngôi sao chói ngời trên màn bạc, vẫn trường tồn. Không phải tìm đâu xa hơn tấm biển nổi tiếng — một quảng cáo chín chữ cái cao chót vót cho ngành công nghiệp — đã hiện diện khắp thành phố trong một thế kỷ. Không cần tìm đâu xa hơn Đại lộ Danh vọng, Giải thưởng Viện Hàn lâm và tất cả các lễ kỷ niệm vẫn đánh dấu Los Angeles là thủ đô của thế giới giải trí.

Donelle Dadigan, nhà sáng lập Bảo tàng Hollywood, kho lưu trữ trưng bày hơn một trăm năm lịch sử, cho biết: “Không cần biết bạn đến từ quốc gia nào hay bạn nói ngôn ngữ nào, có một từ mà mọi người đều hiểu, đó là ‘Hollywood.’”

Wes Bailey, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của SirReel Studio Services, trò chuyện với quản lý phim trường John Rizzi, bên trái, tại xưởng sản xuất của SirReel

Đối với nhiều người, Los Angeles từ lâu đã là địa điểm quay phim mặc định, nơi có những đoàn làm phim giàu kinh nghiệm nhất và cơ sở hạ tầng công nghiệp rộng lớn.

“Hồi mới bắt đầu, tôi chỉ quay phim ở Los Angeles,” Ram Bergman, nhà sản xuất có thành tích trong Knives OutStar Wars: The Last Jedi nói.

Tuy nhiên, vào khoảng thời gian Bergman đến đây năm 1991, các nhà lập pháp ở những nơi khác đã triển khai kế hoạch thu hút sản xuất. Đến đầu những năm 2000, cạnh tranh đã diễn ra sôi nổi, các tiểu bang và các quốc gia cố gắng vượt mặt nhau.

Đối với các nhà sản xuất có ngân sách eo hẹp, California bắt đầu trở nên kém hiệu quả về tài chính.

Bailey, đứng trên trường quay nhà xác tại xưởng sản xuất của mình, là thành viên chiến dịch giúp hồi sinh ngành công nghiệp giải trí tại Hollywood

“Các hãng phim, các dịch vụ phát trực tuyến, các nhà đài, họ có ít tiền hơn để chi tiêu, nhưng họ vẫn cần các chương trình, họ vẫn cần phim, vậy làm thế nào để tối đa hóa số tiền đó?” Bergman, đã không quay phim ở Los Angeles trong hơn một thập kỷ, nói. “Thậm chí tôi còn không nghĩ đến việc quay phim ở LA.”

Các khoản hoàn thuế phim, mà các công ty sản xuất có thể bán hoặc sử dụng để bù đắp nghĩa vụ thuế của mình, có thành tích hỗn hợp và một số nhà nghiên cứu đã chỉ trích đó là cách sử dụng kém tiền của người nộp thuế. Tuy nhiên, chúng vẫn được các cơ quan lập pháp ưa chuộng và tỏ ra hiệu quả trong việc kéo chế tác điện ảnh rời bỏ Los Angeles.

Các tiểu bang khác đang quyết liệt theo đuổi. Trong hai tháng qua, các nhà lập pháp ở New York và Texas đã dành hàng trăm triệu đôla cho các chương trình hoàn thuế của họ. Các quốc gia khác, chi phí lao động thường thấp hơn, cũng đang làm như vậy, thu hút ngày càng nhiều xuất phẩm chuyển ra nước ngoài.

Rizzi ký vào bức tường ủng hộ chiến dịch #StayinLA

Bill Mechanic, cựu giám đốc điều hành cấp cao tại Paramount, Disney và Fox, đang chuẩn bị sản xuất một bộ phim noir lấy bối cảnh Los Angeles. Ông muốn quay phim tại địa phương — thể loại này có lịch sử lâu đời ở LA — nhưng ông lo ngại chi phí cao có thể buộc ông phải đến Úc.

“Bạn có quyền lựa chọn mà,” ông nói. “Bạn muốn làm phim hay không muốn làm phim?”

Mechanic, người gốc Michigan, đã chứng kiến sự suy thoái của ngành sản xuất ô tô tại Detroit. Ông nhìn thấy tiếng dội ở Los Angeles ngày nay.

California có chương trình hoàn thuế riêng, nhưng nhu cầu vượt xa nguồn quỹ hiện có. Newsom và các nhà lập pháp tiểu bang đang chuẩn bị tăng số tiền lên 750 triệu đôla hàng năm, gấp đôi mức hiện tại. Riêng biệt, cơ quan lập pháp đang xem xét các dự luật sẽ tăng mức hoàn thuế cơ sở và cho phép nhiều loại hình sản xuất hơn đủ điều kiện tham gia chương trình.

Thống đốc Gavin Newsom tham dự cuộc họp báo của Thống đốc California Gavin Newsom về việc mở cửa trở lại chính thức của tiểu bang California tại Universal Studios Hollywood vào ngày 15 tháng 6 năm 2021 tại Universal City, California

Một số quan chức đã chỉ trích các đề xuất này là trợ cấp Hollywood, được đưa ra khi tiểu bang đang cố gắng thu hẹp khoản thâm hụt ngân sách đáng kể. Những người ủng hộ cho rằng ngành công nghiệp điện ảnh là một lợi ích cho toàn California, không chỉ riêng Los Angeles.

“Chúng ta phải đáp ứng thời điểm này,” Colleen Bell, cựu sản xuất truyền hình và giám đốc điều hành của Ủy ban Điện ảnh California, một cơ quan của tiểu bang, cho biết. “Nếu California mất ngành công nghiệp giải trí, chúng ta sẽ mất nhiều thứ hơn chứ không chỉ việc làm. Chúng ta sẽ mất đi một phần lớn bản sắc của mình.”

Đáp lại những lời kêu gọi ngày càng điên cuồng từ Hollywood, tháng trước Newsom đã kháng cáo lên Nhà Trắng để xin khoản tín dụng thuế liên bang giúp Mỹ duy trì khả năng cạnh tranh với các quốc gia khác.

“Sản xuất tháo chạy” cứ tăng tốc. Bỏ lại phía sau một Hollywood đang khủng hoảng

Trump đã đưa ra giải pháp rất khác: áp thuế 100 phần trăm đối với các bộ phim được sản xuất ở nước ngoài. Đề xuất này khiến nhiều người bất ngờ, cho rằng nó có thể khiến Hollywood rơi vào vòng xoáy tử thần. Một ngày sau, người phát ngôn Nhà Trắng dường như đã rút lại ý tưởng này khi nói rằng “chưa có quyết định cuối cùng” nào được đưa ra, và đến tháng này, thay vào đó, tổng thống lại đe dọa tiểu bang bằng cách cắt giảm tài trợ lớn và điều động Vệ binh Quốc gia và Thủy quân Lục chiến khi các cuộc biểu tình phản đối lệnh giam giữ người nhập cư nổ ra ở đây.

Những ngày này, tâm trạng ở Los Angeles rất tệ.

“Bất hạnh quá, tôi không còn hy vọng nữa,” Nancy Haigh, 78 tuổi, một trong những nhà dựng cảnh được vinh danh nhiều nhất trong ngành, nói.

Haigh là được đề cử Oscar chín lần và thắng giải hai lần. Các tác phẩm của bà bao gồm Once Upon a Time in HollywoodForrest Gump. Bà chưa từng không nhận được lời mời làm việc nào trong thời gian lâu như vậy.

Nancy Haigh, nhà dựng cảnh từng đoạt giải Oscar cho công việc của bà trong Bugsy và Once Upon a Time in Hollywood, cho biết California phải cải tổ chương trình ưu đãi thuế để thu hút các nhà sản xuất phim quay trở lại tiểu bang

“Chưa bao giờ điện thoại của tôi ngừng reo,” bà nói. “Tôi rất may mắn. Tôi đã có một sự nghiệp tuyệt vời. Nhưng cả năm nay điện thoại của tôi không reo.”

Trái ngược với danh tiếng quyến rũ của Hollywood, hầu hết những người trong ngành này giỏi lắm mới thuộc tầng lớp trung lưu. Suy thoái kéo dài đã đẩy nhiều công nhân vào tình cảnh ngày càng tuyệt vọng. Tiết kiệm cạn kiệt trong đại dịch và đình công, họ chuyển sang làm việc bán thời gian tại các nhà hàng và cửa hàng bán lẻ. Một số người sống dựa vào tiền lương hàng tháng. Một số người đã mất bảo hiểm y tế. Một số người đã chuyển đi nơi khác.

“Một bộ phận lớn thành viên của chúng tôi đã thất nghiệp kinh niên,” Malakhi Simmons, phó chủ tịch Liên minh quốc tế nhân viên hậu đài địa phương 728, công đoàn đại diện cho các kỹ thuật viên chiếu sáng, cho biết.

“Sống sót cho đến năm 2025” là câu thần chú ở Hollywood; thế mà năm mới vừa được một tuần thì ngành công nghiệp hứng chịu thêm một đòn nữa khi ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ các khu phố

Cháy rừng hồi tháng 1 đã tàn phá các cộng đồng ở Pacific Palisades và Altadena khiến tình hình thêm tồi tệ. Simmons cho biết hơn 1.000 thành viên công đoàn giải trí đã mất nhà cửa.

Thật tàn khốc vì sự tàn phá lại xảy ra khi có nhiều hy vọng đây sẽ là năm đảo ngược tình thế. “Sống sót cho đến năm 2025” là câu thần chú ở Hollywood; thế mà năm mới vừa được một tuần thì ngành công nghiệp hứng chịu thêm một đòn nữa khi ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ các khu phố.

“Thật sự tàn khốc về mặt tinh thần” Pamala Buzick Kim, một chủ doanh nghiệp nhỏ và là cựu đại diện tài năng, đồng sáng lập chiến dịch #StayinLA vào mùa xuân năm nay, nói.

“Chúng ta là một thị trấn công nghiệp,” nam diễn viên P.J. Byrne, một người Los Angeles lâu năm, đã có vai diễn nổi bật trong bộ phim tiểu sử Bob Dylan A Complete Unknown năm ngoái, cho biết

Sau đó, hàng nghìn người đã ký vào bản kiến nghị của chiến dịch kêu gọi các nhà lập pháp cải tổ chương trình ưu đãi thuế của tiểu bang và kêu gọi các hãng phim cam kết tăng sản xuất ở Los Angeles trong ba năm tới. Họ lập luận rằng làm như vậy là một phần quan trọng của quá trình phục hồi sau thảm họa.

Byrne tin rằng đưa sản xuất phim quay trở lại sẽ giúp bù đắp tình trạng hỗn loạn kinh tế do cháy rừng gây ra. Nam diễn viên nói việc xây dựng lại Los Angeles nên mở rộng sang xây dựng lại ngành công nghiệp giải trí. “Đây là cách giúp chữa lành thành phố của chúng ta.”

Anh muốn quay phim tại quê hương nuôi dưỡng mình và muốn các quan chức làm cho quá trình này trở nên dễ tiếp cận hơn và ít phức tạp hơn. Trong thời gian nghỉ giữa các công việc, anh đã xuất hiện tại các cuộc mít-tinh để thúc đẩy những thay đổi đối với chương trình tín dụng thuế.

Nền kinh tế California gánh chịu nỗi đau từ sự suy tàn của Hollywood

Nhưng gần đây anh đã trở lại phim trường. Ở Toronto. 

Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Washington Post