“Anh nghe này,” Brad Pitt nói, nghe như một tay lướt ván lực lưỡng rất giống nhân vật của anh trong phim Thelma and Louise,
“thay đổi lớn nhất với tôi là được làm cha. Việc đó thay đổi mọi thứ.”
Pitt nổi tiếng là cha của sáu đứa con, trong đó có ba đứa con nuôi, cùng
người bạn đời Angelina Jolie. Anh nói giờ đây anh làm phim cho bọn trẻ:
không phải phim trẻ em mà là những phim anh có thể để lại cho con cái.
“Giờ tôi nhận thức được cõi tạm mà tôi còn một lại chút này – và tôi
muốn thực hiện những câu chuyện mà tôi có thể tạo ra sự khác biệt. Tôi
muốn cuối cùng bọn trẻ tự hào về cha mình.”
Năm nay Pitt bước sang tuổi 48. Dường như mới đây thôi anh còn bị xem là
một trong những anh chàng xinh trai mới nhất chỉ mang tính trang trí có
thể được bảo đảm trông đẹp mã trên lưng ngựa (phim Legend of the Fall) hay trong bộ áo choàng ngắn kiểu Hy Lạp (phim Troy). Tuy nhiên, anh chàng Brad Pitt dự Liên hoan phim Cannes để giới thiệu bộ phim The Tree of Life
chắc chắn là người giàu có: một nhà sản xuất đổi mới qua công ty Plan B
và một nhà hảo tâm thực thụ với những nghĩa cử từ xây nhà ở New Orleans
đến nghiên cứu bệnh AIDS, và cũng là ông bố nổi tiếng nhất thế giới.
Giờ
đây không là nam diễn viên chính một cách tất yếu nữa, Pitt trở thành
diễn viên phụ trong một chuỗi những phim nghệ thuật và phim hài nghiêm
túc (các phim Babel, Burn After Reading, The Curious Case of Benjamin Button)
trái ngược dứt khoát với nhân vật vai u thịt bắp trước kia của anh.
“Tôi đã có thời của mình,” anh nói khi đang quảng cáo phim Inglourious Basterds
của Quentin Tarantino hai năm trước, “và giờ tôi tự do để thử nghiệm
hơn. Có thử nghiệm thành công và có cái thất bại.” Việc làm cha mẹ cũng
cho anh nhiều tự do, anh nói; thành công không có giá trị nhiều nữa. Giờ
đây chuyện đó càng đúng hơn.
Nam diễn viên Brad Pitt vào vai một người cha nghiêm khắc trong phim The Tree of Life
Pitt thậm chí còn được cho đúng tuổi tác của anh trong phim The Tree of Life.
Anh vào vai người chủ gia đình vùng Texas những năm 50 chịu trách nhiệm
về người vợ thông minh, ba đứa con trai ương bướng, đó là người đàn ông
nghiêm khắc, luôn bực tức với kiểu tóc nhà binh, cằm xị và dáng đi nặng
nề. Tạo hình đó thích hợp với Pitt, anh nói anh cố gắng thực hiện chỉ
khi nào vai diễn yêu cầu. “Vì phim này,” anh cười thật tươi, “tôi cứ ăn
cho lắm và uống thật nhiều bia.”
Chuyện kể của gia đình được kết
thành một phông nền lớn hơn nhiều, một lần suy ngẫm về sự xa cách với
Chúa trời và sự sâu thẳm bí ẩn của vũ trụ. Terrence Malick trước đó chỉ
làm có bốn phim – Badlands và Days of Heaven hồi những năm 1970 và tiếp đó, sau 20 năm gián đoạn, là The Thin Red Line (1998) và The New World (2005) – tất cả đều yêu cầu một phim tiếp theo chọn lọc nhưng phải vui. The Tree of Life đoạt giải cao nhất ở Cannes, nhưng một số khán giả thấy phim phô trương kinh khủng. Phim chắc chắn là nặng nề và mãnh liệt.
Malick
chắc hẳn là cơn ác mộng của nhà sản xuất. Các phim của ông không mang
tính thương mại, nhưng mỗi cảnh quay kéo dài lâu như ông thấy lẽ ra phải
thế. Việc biên tập mất nhiều năm: với phim The Tree of Life là
ba năm. Pitt không phải người dễ khuất phục trong vai trò nhà sản xuất,
nhưng anh nói về một Malick bất khả thi rất gần với sự tôn kính.
“Terry
rất khiêm tốn và có lẽ anh sẽ ngượng khi được gọi là giáo viên,” Pitt
nói. “Nhưng, nếu bạn đến nhà thờ vào chủ nhật thì mỗi sáng chủ nhật bạn
xem xét những câu hỏi lớn hơn. Chuyện đó cũng giống như ngồi với Terry.
Anh là người cực kỳ dễ thương, đáng yêu và rất thú vị.” Pitt cũng thích
sự thoải mái và tự phát của một ngày ở phim trường của Malick, nơi kịch
bản chỉ là bản hướng dẫn điều có thể xảy ra. “Bạn sẽ nghĩ vì là anh ấy
viết kịch bản nên anh thấy nó quí giá, nhưng không phải vậy. Thực tế anh
ấy cố đánh chìm tác phẩm đó. Anh sẽ xô người ta ngay trước một cảnh
quay, chỉ để làm họ mất thăng bằng.”
Cảnh trong phim The Tree of Life
Pitt vào vai người cha trong phim khá trễ. “Lúc đầu tôi là nhà sản xuất
được vài tháng và có một diễn viên tham gia, và sau đó chàng diễn viên
này phải rút lui bởi vì, ờ, vấn đề gia đình,” anh nói một cách mập mờ.
Thực tế, Malick đã chọn Heath Ledger, anh qua đời năm 2008 khi bộ phim The Tree of Life
trong giai đoạn tiền sản xuất. “Phim có nguy cơ bị hủy,” Pitt nói. “Nên
tôi nói với Terry, ‘Anh nghĩ sao? Và ông ấy nói, “Tại sao không chứ?’”
Phim The Tree of Life
rõ ràng dựa trên tuổi thơ của Malick. Ông cũng lớn lên ở Texas, là con
thứ hai trong ba cậu con trai. Cha của ông khó tính và mâu thuẫn, trong
khi mẹ ông, giống nhân vật bà O’Brien của Jessica Chastain, là một phụ
nữ trầm lặng nhưng có đức tin sâu sắc. Người con thứ hai trong phim là
rắc rối và nổi loạn nhất; cậu cũng giống cha nhất. Trong những cảnh kết
phim quyết định, Sean Penn đóng vai cậu bé đã lớn, cố gắng chấp nhận quá
khứ gai góc của mình.
Pitt nói Malick tạo cho anh ấn tượng rằng
người cha trong phim không phải kẻ xấu. Đúng hơn, ông đau buồn vì sự bất
ổn của thời đại và nơi ông sống. “Đây là một người đàn ông u sầu cảm
thấy ông không thể tiếp tục tiến lên phía trước, luôn ở kết thúc thất
bại,” anh nói. “Tại sao chuyện không suôn sẻ với ông? Tại sao chuyện lại
suôn sẻ với những người khác? Đây là kiểu quan niệm độc hại. Và đúng
như thế, khi ai cảm thấy bị hành hạ hay áp bức theo cách đó, họ thường
tìm thấy quyền lực bằng cách tiếp nối sự áp bức đó, và trong trường hợp
này, là với bọn trẻ. Sau đó, tất nhiên, ông cảm thấy rất hối hận và cố
gắng bù đắp lại chuyện đó."
Đó là điều Pitt nhận ra khi là một
người cha. “Tôi thấy rất rõ ràng rằng, khi tôi về nhà, bọn trẻ biết rõ
chuyện gì đang diễn ra. Tôi thấy quan trọng là không trút sự bực tức lên
con cái. Tôi muốn chúng tự do, không vướng bận với chuyện vớ vẩn của
mình.”
Bọn trẻ không biết anh và Jolie làm nghề gì, anh nói; chúng chỉ nghĩ là có người chụp ảnh ngoài cửa trước mà thôi.
Pitt được nuôi dạy như người Cơ đốc giáo nhưng anh từng nói rằng anh đã từ bỏ thứ tôn giáo lỗi thời đó hồi đại học. The Tree of Life
chắc chắn là một phim tôn giáo, nhưng, một ngày sau buổi trình chiếu
đầu tiên thành công ở Cannes, anh nói anh đã có một quan điểm khác từ
đạo diễn. Một lần nữa, điều đó thể hiện nhận thức của anh về việc tuổi
tác ngày càng chồng chất. “Tôi nhìn sự việc như một ví dụ hoàn hảo cho
tính tạm thời của cuộc đời,” anh nói. “Chúng ta cố an ủi mình bằng những
suy nghĩ tôn giáo, cố xoa dịu, cố giải thích bằng cách nào đó. Nhưng có
lẽ cái hay chính ở chỗ thừa nhận sự thật rằng không ai biết.”
Dịch: © Minh Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Telegraph