Nhân vật & Sự kiện

Cần gì để xây dựng một vũ trụ điện ảnh thành công?

31/01/2019

Với Star Wars chấp chới và DC bập bẹ, ta đang thấy thành công của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) nhiệm màu ra sao, kể cả về mặt ông trùm tài chính lẫn chiến lược kể chuyện.

Sơ đồ Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã là thông tin công chúng từ lâu.

Đây là cách vũ trụ hình thành, theo những thông tin tốt nhất tìm được: Khoảng 13,7 tỉ năm trước, một đơn thể cô đặc vô hạn, cực kỳ nóng bắt đầu mở rộng. Nó tiếp tục mở rộng, và đã biến hóa thành mọi thứ mọi nơi. Đây là cách bạn làm nên một vũ trụ điện ảnh thành công, theo những thông tin tốt nhất tìm được: Làm phim tập trung vào những nhân vật sống động, có sức cuốn hút trong khi thiết lập một thế giới chung cho họ. Làm rõ là họ đang tham gia vào một tuyến truyện lớn bao trùm các phim đặt trong thế giới đó. Tạo ra một cảm giác đầu tư bằng việc biến các kết nối mạnh hơn khi các phim bắt đầu dày lên. Tiếp tục tiến hóa và mở rộng. Tạo ra một cú nổ lớn thúc đẩy bằng quy luật vật lý để cứ to lớn hơn tiếp.

Đó là mô hình mà Vũ trụ Điện ảnh Marvel làm theo, một chuỗi 19 phim (và còn nữa) bắt đầu từ Iron Man năm 2008 và có vẻ được định đi tiếp mãi. Trong kỷ nguyên bất định ở phòng vé – khi các rạp phim thấy mình phải cạnh tranh với mọi thứ từ Peak TV tới các trò chơi điện tử tới việc không phải chịu đựng những người xem khác bằng cách xem phim ở nhà – các phim này đã trở thành những cỗ máy kiếm tiền đáng tin cậy. Và khi việc xem phim ngày càng tập trung vào giải trí bom tấn quá khổ, chúng đã cho khán giả cái gần nhất với những thứ chắc ăn mà họ có thể tìm được. “Khán giả biết họ sẽ có gì khi xem một phim MCU,” Jason Guerrasio, phóng viên giải trí cao cấp của Business Insider, nói. “Rất nhiều hành động, nhân vật mạnh mẽ, và có khả năng là sự xuất hiện của một gương mặt thân quen từ MCU. Chừng nào đừng đi quá xa công thức đó, các phim sẽ có thành công phòng vé.” Các phim Marvel hay nhất thì rất hay. Những phim tệ nhất, thì cũng không tệ lắm.

MCU mở màn với Iron Man ở thời điểm Tony Stark (do Robert Downey Jr. thủ vai) chả là cái tên tuổi gì

Marvel đã rất rành mạch về kế hoạch chủ trương của họ, trình bày các giai đoạn riêng biệt cho các phim và thường công bố nhiều dự án một lúc khiến người hâm mộ lên giả thuyết về cách chúng khớp vào nhau ra sao. Trong các phỏng vấn, chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige kín miệng về các bước ngoặt câu chuyện sẽ có nhưng có vẻ vui khi nói về chiến lược và tham vọng sáng tạo nói chung của Marvel. Sơ đồ đã là thông tin công chúng từ lâu. Vậy sao Marvel là tòa nhà chọc trời duy nhất ở đường chân trời?

Sau doanh thu ảm đạm của Solo: A Star Wars Story – chắc chắn không gây thiệt hại dài lâu gì cho chuỗi phim Star Wars nhưng cho thấy cách tiếp cận xây dựng vũ trụ hiện giờ là không phải trơn tru không tì vết – là thời điểm tốt để hỏi tại sao những người khác khó khăn đi theo ví dụ của Marvel tới vậy. Tại sao các vũ trụ điện ảnh tiềm năng lại tự sụp đổ, hoặc chưa gì đã thất bại trong việc hình thành?

X2, một phim trong vũ trụ X-Men của Fox

Dưới đây là một số các lý giải khả thi, nhưng đầu tiên là một nhận định. Có một vũ trụ điện ảnh thành công nữa ngoài đó: các phim X-Men của Fox. Chuỗi phim có điểm hay và không hay, tưởng đã chạm đáy giữa những năm 2000 với X-Men: The Last Stand không thỏa mãn và X-Men Origins: Wolverine thảm họa. Nhưng sau đó nó đã bật lại từ những xuất phẩm được yêu thích nằm hẳn trong chuỗi phim hay nằm liền kề như LoganDeadpool. Nó vận hành như một phiên bản có tầm khiêm tốn, được lên lịch thất thường hơn so với Vũ trụ Điện ảnh Marvel, vốn sung sướng khoanh vùng trong việc giữ một tông điệu ổn định hay phục vụ một tuyến truyện lớn hơn.

Nhưng dù những phim X-Men đầu có trước thời các phim Marvel Studios, chúng có liên hệ mật thiết với MCU qua một nguồn chung – Truyện tranh Marvel – nên chúng hay bị che khuất.

Vũ trụ X-Men vận hành như một người em họ dị thường so với các phim siêu anh hùng của MCU, cũng hợp lý khi đó ít nhiều là vai trò của các dị nhân trong truyện tranh Marvel. Dù nó có tiếp tục đóng vai trò đó không khi giờ Fox – vẫn giữ quyền với các nhân vật dị nhân nhờ các thỏa thuận đã ký trước khởi đầu của MCU, và giờ đã được tập đoàn mẹ của Marvel là Disney mua lại – vẫn là một câu hỏi mở. Thành công tiếp diễn của nó vẫn là ngoại lệ trong một lĩnh vực dưới trướng thống trị của Marvel. Nhưng tại sao?

Man of Steel đưa Superman vào một hướng đi mạnh bạo, mới, siêu u ám

Các phim tệ hại

Phê bình phim dựa trên các nhân vật của DC Comics gần đây của Warner Bros là mời gọi cơn thịnh nộ của một góc to tiếng không mệt mỏi trên mạng, nhưng nghĩ xem: Khi MCU bắt đầu, Marvel Studios chủ yếu chỉ có các nhân vật hạng B trong tay. MCU mở màn với Iron Man ở thời điểm Tony Stark chả là cái tên tuổi gì. Thor hay Captain America cũng vậy, chứ chưa nói tới những nhân vật mà danh tiếng không vươn ra khỏi trang truyện bao giờ như Black Widow, Hawkeye, và các Vệ binh dải ngân hà. Khi tạo ra Vũ trụ Mở rộng DC, Warner Bros. có Batman và Superman, những nhân vật mà đứa trẻ con nào cũng nhận ra cùng lúc chúng biết mặt bố mẹ.

Vì lý do nào đó, Warner Bros thuê Zack Snyder đạo diễn Man of Steel, đưa Superman vào một hướng đi mạnh bạo, mới, siêu u ám mà không có ý thức về điều gì khiến nhân vật gây ấn tượng. Họ tăng gấp đôi sự hư vô với Batman v. Superman: Dawn of Justice. Cả hai phim đều trông như những tuyên bố nghệ thuật rành rọt tiếp liền sự khó hiểu gần như tiên phong trong Suicide Squad của David Ayer. Các phim này được thiết kế để đẩy lên một vũ trụ điện ảnh mới làm đối thủ cho MCU, với Justice League Part One được đặt tên rất lạc quan, do Snyder đạo diễn, dự dịnh giới thiệu một nhóm nhân vật mới sẽ xuất hiện trong phim riêng của họ.

Mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch. Snyder phải rời Justice League, đã bỏ đi phần “Part One” khỏi tựa, vì lý do cá nhân vài tháng trước ngày ra rạp tháng 11 năm 2017. Bộ phim được đón nhận tẻ nhạt mang đậm dấu ấn của một khâu sản xuất rắc rối, với các cảnh của Snyder được khâu vá với nhau bằng các phân đoạn chuyện phiếm được Joss Whedon, vốn có vai trò lớn trong MCU trước lúc này, viết và quay lại. Mặc dù sau Justice League sẽ có những phim ăn theo về Aquaman và một phim DCEU có Zachary Levi đóng Shazam, khó nói DCEU đang đi đúng con đường, phần lớn vì (ngoài một nhóm lớn tiếng đó), không ai quan tâm mấy tới các phim. Việc DC cất công cho các nhân vật có liên kết chỉ làm nặng thêm vấn đề.

Điểm sáng duy nhất mới chỉ có Wonder Woman tuyệt đỉnh và được yêu mến của Patty Jenkins, và có lẽ không vô tình mà bộ phim này có ít liên kết nhất với sự u ám thống trị những phim trước của DCEU – và nó tập trung thuần túy vào một nhân vật nữ anh hùng được thúc đẩy đi cứu người. Nó cũng có vẻ là khuôn mẫu cho một vài dự án của DC đang trong các giai đoạn phát triển khác nhau: Thuê một đạo diễn có một tầm nhìn rõ ràng cho nhân vật và để họ phát triển tới cùng. Thế nên mới có phim Batman sắp tới của Matt Reeves, có thể có hoặc không có kết nối với DCEU và có thể có hoặc không có Ben Affleck đóng chính, một phim Joker của Todd Phillips mà không có Jared Leto, và như thế. Tất cả gợi ra rằng Warner Bros. có thể muốn giảm nhấn mạnh phần mở rộng của DCEU. Điều này đưa ta tới một khả năng khác…

Từng có lúc người ta nghĩ chẳng bao giờ là đủ Star Wars cả

Không phải thứ gì cũng cần thành vũ trụ điện ảnh

Người viết còn nhớ quãng nghỉ dài tưởng vô tận giữa Return of the Jedi năm 1983 và bản tái phát hành đặc biệt năm 1997. Người ta đói khát mọi thứ liên quan tới Star Wars. Sau đó, khoảng cách ba năm giữa các phần tiền truyện vừa đủ dài để sự nhớ nhớ quên quên thấm vào, và cùng với nó là một cảm giác hy vọng tuyệt vọng. Chẳng bao giờ là đủ Star Wars cả. Ít ra thì người ta từng nghĩ thế.

Trong kỷ nguyên dưới quyền sở hữu của Disney sau George Lucas, chiến lược của Luscasfilm có vẻ trở nên bão hòa, đảm bảo luôn có thứ gì ngoài đó cho người hâm mộ tiêu thụ. Các dự án sắp ra mắt bao gồm Episode IX vẫn chưa có tựa nhưng còn có một bộ ba phim mới do Rian Johnson của The Last Jedi đạo diễn, một chuỗi phim do đội ngũ Game of Thrones David Benioff và D.B. Weiss giám sát, và một phim Boba Fett do James Mangold đạo diễn — và đó chỉ là những dự án được công bố. (Cũng đang trong quá trình sản xuất: một chuỗi phim người đóng cho hạ tầng dịch vụ số trên-cả-tuyệt-vời của Disney.)

Người ta không yêu Han Solo; họ yêu Harrison Ford (phải)

Có quá nhiều cho tất cả trừ những người hâm mộ tận tâm nhất không? Có lẽ vậy. Sau Solo, đáng cân nhắc xem Star Wars có vận hành tốt hơn khi là một sự kiện không thường xuyên không, đi thăm quá nhiều một thiên hà xa rất xa có làm giảm hiệu ứng kỳ bí không. Trong khi Marvel mỗi tháng tung ra một chương mới trong một câu chuyện tiếp diễn thì có vẻ ổn, và đúng với nguồn cội truyện tranh của tác phẩm, Star Wars có thể không hiệu quả theo cùng cách như vậy.

Mặt khác, vấn đề có lẽ là Solo. “Bản thân tôi không nghĩ nó cho thấy người ta chán các vũ trụ điện ảnh,” biên tập của ScreenCrush Matt Singer nói. “Mà người ta chán các tiền truyện hơn và đặc biệt là phim này không làm người ta hứng thú. Người ta không yêu Han Solo; họ yêu Harrison Ford.” Điều này đưa ra một khả năng nữa: Có lẽ Star Wars không xây dựng một vũ trụ điện ảnh đủ mạnh. “Solo không kết nối với các phim khác như cách The Avengers kết nối với Civil War,” Singer nói tiếp. “Nó chủ yếu là một phần tiền truyện cổ điển giải thích những thứ mà người ta ngay từ đầu cũng không muốn biết. Nó không xây dựng từ những phim trong quá khứ, nó phác thảo những phim trong quá khứ.” Nói cách khác, sức mạnh của một vũ trụ điện ảnh được đánh giá qua mắt xích yếu nhất của nó, và không có liên kết vững vàng với một câu chuyện đang tiếp diễn, Solo trông như một phim tùy chọn. Và nhiều người đã chọn bỏ qua.”

Ưu tiên kế hoạch thay vì ưu tiên các phim

vào ngày 22 tháng 5 năm 2017, Universal tuyên bố tên cho một chuỗi phim được ấp ủ từ lâu về các quái vật kinh điển: The Dark Universe / Thế giới bóng tối. Thông cáo báo chí cũng hé lộ một phiên bản làm lại Bride of Frankenstein sẽ là phim tiếp theo trong chuỗi phim sau The Mummy sẽ sớm ra mắt, và có bức ảnh của các sao The Mummy Russell Crowe, Tom Cruise, và Sofia Boutella bên cạnh những nhân vật chính tương lai trong The Dark Universe là Johnny Depp và Javier Bardem. 18 ngày sau, The Mummy ra rạp. Rất nhanh sau đó The Dark Universe bắt đầu sụp đổ. Universal rút Bride of Frankenstein ra khỏi lịch, và dù bộ phim do Bill Condon đạo diễn đã tiếp tục tiền kỳ, tương lai của dự án bao trùm trông vẫn rất lung lay.

Kế hoạch lẽ ra phải không sơ hở. Chính Universal đã phát minh ý tưởng về một vũ trụ điện ảnh trong những năm 1940 khi họ phát hiện tập hợp các con quái vật biểu tượng tạo ra những mối quan tâm mới cho các nhân vật. (Một phim Dracula nữa? Không, cảm ơn. Một phim có Dracula gặp quái vật của Frankenstein và Wolf Man? Nghe được đấy!) Cấu trúc cho vũ trụ hiện đại trông cũng khá chắc chắn, với Dr. Jekyll của Crowe định đóng vai trò như một nhân vật kiểu Nick Fury kết nối các câu chuyện với nhau.

The Mummy không có một câu chuyện hấp dẫn hay một con quái vật đáng nhớ, vốn là điều kiện ban đầu cho một hãng phim muốn đi vào kinh doanh các câu chuyện hấp dẫn với các con quái vật đáng nhớ

Vấn đề duy nhất: Bộ phim đầu tiên, và tới ngày nay, là duy nhất của Dark Universe, The Mummy, cho thấy nhiều năng lượng dồn vào việc lên kế hoạch cho Thế giới bóng tối hơn là lấp đầy nó. Do Alex Kurtzman đạo diễn, The Mummy là loại phim xảy ra khi không ai biết chắc khán giả muốn gì nên các nhà làm phim ném vào mỗi thứ một ít. Có nói đùa, có các phân đoạn hành động, Tom Cruise cười nhe răng, nhện, và một biển hiệu ứng CGI. Thứ nó không có là một câu chuyện hấp dẫn hay một con quái vật đáng nhớ, vốn là điều kiện ban đầu cho một hãng phim muốn đi vào kinh doanh các câu chuyện hấp dẫn với các con quái vật đáng nhớ.

Có một vấn đề chung với các vũ trụ điện ảnh tiềm tàng. Các hãng phim nhìn xa mà không nhìn gần. King Arthur: The Legend of the Sword cất các nhân vật trong huyền thoại Arthur quen thuộc như Merlin và Lancelot, giữ họ cho các phần sau được lên kế hoạch mà có khả năng chả bao giờ có. Nhưng trong nỗ lực làm thật nhiều phim về Vua Arthur và các Hiệp sĩ Bàn tròn, Warner Bros. vấp ngay từ bước đầu: sản xuất một phim mở màn khiến người xem muốn nhiều hơn. (Ít nhất Vua Arthur còn có một phim được lên màn ảnh. Một đề xuất ý tưởng cho một vũ trụ điện ảnh Robin Hood được Sony mua lại còn chả đi xa được tới thế.) Có phải vấn đề là khán giả ngửi thấy mùi tính toán quá nhanh? Điều đó có thể có lý nếu Marvel không biến chuyện tính toán thành một phần trong kế hoạch quảng bá của họ. Khó có khách hàng quen khi lần thử ban đầu không gây thỏa mãn, dù có quả quyết hứa là sẽ có nhiều phim tốt hơn đi chăng nữa.

Paramount sáng tạo lại chuỗi phim Transformers với phim về Bumblebee do Travis Knight đứng đầu Laika Studios đạo diễn

Nếu lần đầu không thành công, hãy thử và thử lại. Ta sẽ thấy nhiều thử nghiệm của cách tiếp cận này với Paramount sáng tạo lại chuỗi phim Transformers với phim về Bumblebee do Travis Knight đứng đầu Laika Studios đạo diễn, đã ra rạp cuối năm 2018, và Warner Bros. nối hy vọng vào những con quái vật khổng lồ với phim Godzilla năm 2019, dự định giới thiệu những nhân vật phản diện mới và dẫn đến Godzilla vs. Kong, được lên lịch cho 2020.

Tuy nhiên, vẫn ít khả năng thấy được một dự án thành công ở tầm vóc của MCU trong tương lai gần. Justice League tự thân là một cuộc trưng cầu dân ý xem DCEU có khả năng đối chọi được với MCU hay không. (Đã không đạt.) Chuyện xảy ra với Solo nhiều khả năng dẫn tới một hành trình tự vấn về việc mở rộng quá đà và bảo vệ thần thoại Star Wars, nếu không phải là một thay đổi trong kế hoạch. Và có lẽ tự hỏi ta có bao giờ thấy một vũ trụ điện ảnh thành công nào nữa không cũng không phải là một câu hỏi đúng. Có lẽ ta nên hỏi cái gì sẽ đến tiếp theo, có gì ở bên kia MCU, liệu Hollywood có tìm được cách khác để kéo người xem phim ra khỏi những phân tâm khác không, và liệu có những lựa chọn nào khác bên cạnh chiến lược phòng vé quá khăng khít với các chuỗi phim kinh phí lớn mà nếu thất bại thì sẽ có hậu quả thảm khốc.

Warner Bros. nối hy vọng vào những con quái vật khổng lồ với phim Godzilla năm 2019, dự định giới thiệu những nhân vật phản diện mới và dẫn đến Godzilla vs. Kong, được lên lịch cho 2020

Đây là cách vũ trụ sẽ kết thúc, theo những thông tin tốt nhất tìm được: Chúng ta không có thông tin nào cả. Nó có thể mở rộng mãi mãi. Nó có thể sốc nhiệt mà chết. Nó có thể tự sụp đổ. Đấy là cách các vũ trụ điện ảnh kết thúc: Chúng ta cũng chả biết nữa.

Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Ringer