Nhân vật & Sự kiện

Chương Tử Di miệt mài bồi đắp thế giới nghệ thuật của bản thân

08/02/2013

Lâu lắm rồi chưa thấy nữ diễn viên Trung Quốc nào được quý trọng và bị ghét ngang nhau như Chương Tử Di. Nhà báo Edmund Lee của Time Out Hong Kong đã tới thăm ngôi sao của Nhất đại tông sư tại Bắc Kinh để nghe những ngẫm nghĩ của cô về Vương Gia Vệ, bản chất của diễn xuất và tất cả những người ghét bỏ hết thuốc chữa.

Trong cuộc phỏng vấn tại một phòng chụp ảnh ở Tam Lý Truân, Bắc Kinh, khi bông tuyết đầu tiên của tháng 12 rơi xuống thủ đô, Chương Tử Di miêu tả bản thân là một nữ diễn viên “cổ hủ” “suy nghĩ theo lối truyền thống”. “Có nhiều người đi theo con đường ít đường hoàng hơn để tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của mình,” cô nói thêm. “Đó là môi trường của ngành sản xuất chương trình – không sạch sẽ cho lắm.” Sự thật là, với tư cách một trong những thần tượng điện ảnh đương thời lớn nhất nước nhà, Chương Tử Di cũng phải sống với truyền thống ưu ái lâu dài của giới siêu sao như thời của Nguyễn Linh Ngọc gần một thế kỷ trước: thể hiện khuôn mặt bướng bỉnh trên màn ảnh, đương đầu với những tai tiếng giật gân nhất ngoài đời, và giữ thái độ vừa ngưỡng mộ không thầm lặng vừa lãnh đạm khách sáo nhưng bị ngay cả những người không để tâm nhất yêu và ghét hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác.

Chương Tử Di trong Nhất đại tông sư

Thật khó tin khi nghĩ nữ diễn viên 33 tuổi sinh ra ở Bắc Kinh này đã có sự nghiệp quốc tế hoành tráng hơn, và đối mặt với những lời phỉ báng ác liệt hơn nhiều so với Nguyễn Linh Ngọc từng trải qua – ngay cả khi nữ diễn viên quá cố đã thốt ra những lời cuối cùng nổi tiếng “chuyện tầm phào thật đáng sợ”. “Chỉ có hai mặt trong tính cách con người: hoặc cứng rắn hoặc mềm mỏng,” Chương Tử Di nói, gần như thờ ơ, khi được hỏi về tính cách cứng cỏi mà cô luôn thể hiện trên màn ảnh, có thể chắc chắn, bắt nguồn từ bên trong chính bản thân cô. Danh sách những vai diễn như thế sẽ dài thêm khi phim tâm lý võ thuật lấy bối cảnh những năm 1930 của Vương Gia Vệ Nhất đại tông sư, tác phẩm cũng được chọn mở màn Liên hoan phim Berlin vào ngày 7/2. Trong bộ phim này, Chương Tử Di đóng vai chính mới nhất là người con gái điềm tĩnh của một võ sư hàng đầu đáng kính trong giới võ thuật, bị kẹt giữa lòng ngưỡng mộ của cô với võ sư Vịnh Xuân quyền Diệp Vấn (Lương Triều Vỹ thủ vai) và trách nhiệm kế nghiệp cha sau khi ông qua đời.

“Khi tôi gặp một nhân vật cứng cỏi, người đó giống tôi một chút; còn khi tôi gặp một nhân vật mềm mỏng, cũng có một phần của tôi trong đó,” Chương Tử Di nói. “Có những khía cạnh của tôi trong mỗi nhân vật tôi thể hiện.” Lẽ nào cô đồng ý rằng các nhà làm phim có vẻ đặc biệt thích xếp cô vào những vai bất khuất? “Thực ra, nhiều vai diễn nêu bật sự vĩ đại của phụ nữ. Đơn giản như thế, nên…” Cô ngập ngừng chốc lát, rồi vụt thoáng qua vẻ tự mãn hiếm có – lần duy nhất trong cuộc phỏng vấn này – thái độ được cho là đã rước về cho cô vô số lời gièm pha: “Có lẽ đó là lý do tôi luôn là lựa chọn đầu tiên [của các đạo diễn].”

Không ai có lỗi khi cô hoàn toàn đúng. Được đào tạo thành diễn viên múa từ lúc 11 tuổi, Chương Tử Di mất sáu năm rèn luyện kỹ năng múa truyền thống Trung Quốc và ballet cổ điển (trong một thời gian ngắn). Tuy nhiên, như cô đã nói trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây, và nhắc lại trong cuộc phỏng vấn này, cô biết mình không có tương lai với múa. “Đó chỉ là cảm giác của tôi lúc đó. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình đã đúng,” cô nói. “Đối với tôi, việc chuyển nghề (từ múa sang diễn xuất) là chính xác. Tôi thấy vô cùng hạnh phúc khi diễn nhưng tôi không có cảm giác vui thú như thế khi múa.” Thực ra, toàn bộ quá trình chuyển tiếp này êm thấm hơn rất nhiều khi cô lọt vào mắt xanh của nhà làm phim Trung Quốc kiệt xuất Trương Nghệ Mưu, khi ấy đang tuyển lựa diễn viên cho một tiết mục quảng cáo mà ông đạo diễn. Vai chính đầu tiên của cô, ở tuổi 19, đến ngay sau đó trong tác phẩm đoạt giải Gấu bạc Berlin của đạo diễn Trương The Road Home / Đường về nhà. (1999).

Chương Tử Di trong vai chính đầu tiên trên phim Đường về nhà

“Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời tôi – và thời gian đó được khắc họa trong bộ phim,” Chương Tử Di nói đầy trìu mến về diễn xuất ngây thơ, xúc động của cô trong The Road Home. “Tôi của lúc đó, ở tuổi ấy: không thể nào tái tạo trạng thái ấy. Không thể diễn như thế và không thể lặp lại điều đó. Nói cách khác: bây giờ tôi không thể diễn bộ phim ấy nữa. Đó là một bộ phim vô cùng tự nhiên với rất ít dấu vết diễn xuất.” Tác giả bài viết hỏi Chương Tử Di rằng cô có đoán trước được mình sẽ biến đổi từ cô gái 19 tuổi chân thật đó trở thành ngôi sao điện ảnh quốc tế quyến rũ hiện nay không. “Mọi thứ diễn ra hoàn toàn tự nhiên,” cô nói , cố gắng diễn đạt rằng thành công mau chóng của cô là tự nhiên. “Tôi không lên kế hoạch cho con đường sự nghiệp của mình. Sau khi làm The Road Home, tôi tham gia Ngọa hổ, tàng long (2000), và sau đó là Rush Hour 2 (2001). Mọi thứ diễn ra chóng vánh, tuần tự.”

Trên góc độ cá nhân, Chương Tử Di nhã nhặn, nói năng mềm mỏng với giọng nói hơi bẽn lẽn. Cô nghịch danh thiếp của phóng viên suốt phần lớn thời gian phỏng vấn trước khi cuối cùng đặt nó xuống để uống hớp nước từ chiếc cốc giấy. Mặc chiếc váy trắng tao nhã với tay áo lấp lánh, kiểu tóc dài, gọn gàng đột ngột cong cong dưới bờ vai, Chương Tử Di có vóc người yểu điệu, mảnh dẻ làm người ta khó mà tin được những màn hành động điêu luyện là điểm vượt trội của cô trong tất cả những bộ phim võ thuật được hoan nghênh nhất trên toàn thế giới từ lúc chuyển giao thế kỷ. Cô có còn ngạc nhiên không khi mình tích lũy một loạt những bộ phim ấn tượng như thế trong sơ yếu lý lịch? “Tôi chưa từng nghĩ về điều đó. Nhưng nếu bạn nói vậy… tôi đoán có lẽ đúng thế thật,” cô nói với nụ cười ngượng ngùng. “Nhất là Ngọa hổ tàng long [của Lý An], Anh hùng (2002) và Thập diện mai phục (2004) [của Trương Nghệ Mưu]: mỗi bộ phim trong ba tác phẩm này đều có những nét đặc sắc riêng.”

Trong những năm sau Thập diện mai phục, Chương Tử Di đã thêm hai phim Hollywood nữa (Hồi ức một geisha / Memoirs of a Geisha năm 2005) và Horsemen năm 2009) vào sự nghiệp của mình (sau khi đóng vai phản diện trong Rush Hour 2), làm việc cùng ba đạo diễn Trung Quốc nổi tiếng nhất (Phùng Tiểu Cương với Dạ yến năm 2006, Trần Khải Ca với Mai Lan Phương năm 2008 và Cố Trường Vệ với Love for Life / Tối ái năm 2011), đồng sản xuất và đóng chính trong phim hài lãng mạn Sophie’s Revenge / Mỹ nhân đại chiến (2009), đã có phần tiền truyện – lại do Chương Tử Di đồng sản xuất – đang thực hiện. Tuy nhiên, sự đồng điệu về nghệ thuật, nếu không nói là hơi nhiều, trong cộng tác với đạo diễn Hồng Kông Vương Gia Vệ, bắt đầu với phim tâm lý lãng mạn đau lòng 2046 (2004), đóng góp nhiều nhất vào phẩm chất của cô với tư cách diễn viên phim nghệ thuật vĩ đại trong tương lai. Trong số những lời ca tụng sôi nổi mà cô nhận được cho vai diễn này, bao gồm giải Kim Tượng dành cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất, nhà phê bình phim Manohla Dargis của New York Times nhận xét “diễn xuất dữ dội gây sốc của Chương Tử Di đốt cháy cả bộ phim”.

Chương Tử Di trong Ngọa hổ tàng long

2046 cũng đánh dấu Chương Tử Di lần đầu tiếp xúc với tính cố chấp nổi tiếng của Vương Gia Vệ trong việc tiến hành theo nhịp điệu của riêng ông – bộ phim mất nhiều năm để thực hiện, trước khi vội vàng khởi chiếu tại Cannes với bản chưa hoàn thiện, như trong truyền thuyết, được đưa thẳng từ phòng biên tập ra rạp. Nhưng kinh nghiệm này có khiến Chương Tử Di ngừng lại để cân nhắc việc cộng tác với đạo diễn Vương hay không, cô không tỏ rõ. Sau lần hơp tác trong 2046, bản thân bộ phim là một tác phẩm dài và uể oải, hai người phát triển “quan hệ thân thiết”, nhất là khi cùng nhau hơn hai tuần tại Cannes 2006, nơi Vương Gia Vệ làm chủ tịch ban giám khảo còn Chương Tử Di là một trong những giám khảo. “Sau đó, với tôi [Vương Gia Vệ] không còn chỉ là một đạo diễn, mà trở thành người thầy kiêm bạn bè,” Chương Tử Di nói, miêu tả những trải nghiệm của cô với đạo diễn Vương “giống như hai bậc thầy võ thuật trao đổi ngón đòn”. “Bất chấp tiến trình và kết quả ra sao, [Vương Gia Vệ] là một bậc thầy. Ông là độc nhất vô nhị. Vì thế, chúng tôi quả thực không bận tâm đến việc ông ấy có đưa kịch bản cho chúng tôi hay không. Nếu bạn tin tưởng ai đó, bạn sẽ để người ấy quản mọi việc.”

Chương Tử Di nổi tiếng vì đặc biệt cẩn thận khi lựa chọn vai diễn thích hợp, mặc dù các dự án của Vương Gia Vệ vượt trội so với phần còn lại trong danh sách dự định của cô. “Lựa chọn chủ yếu dựa trên nhân vật ấy có cảm động được tôi hay không,” cô nói, trước khi mau chóng bổ sung,” trừ phi là [phim của] Vương Gia Vệ, người tôi đồng ý ngay cả khi không có kịch bản.” Thực ra, như Chương Tử Di thừa nhận, Nhất đại tông sư không có kịch bản: “Với tôi, tất cả nằm ở lòng tín nhiệm. Phương thức cộng tác của chúng tôi thực sự rất độc đáo. Trong quá trình quay, chúng tôi xây dựng nhân vật của mình và mối quan hệ [giữa nhân vật của Lương Triều Vỹ và nhân vật của tôi]”.

“Lúc đầu, nhân vật của tôi có nhiều cảnh thể hiện cảm xúc,” Chương Tử Di nói tiếp. “Ví dụ, khi cô hay tin cha mình mất, cô rất buồn và khóc. Nhưng trong quá trình, tất cả chúng tôi nhận ra rằng nhân vật này là người vững vàng, không thường bộc lộ cảm xúc. Thế nên cuối cùng, nhiều cảnh khóc hóa ra thật lãng phí nước mắt của tôi; những cảnh ấy phải xử lý lại theo cách khác. Qua chính diễn xuất, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm khuynh hướng và tính cách của nhân vật.” Vậy là khán giả có thể cho rằng phần lớn những thước phim trong các tác phẩm hoàn chỉnh của Vương Gia Vệ được thực hiện vào những giai đoạn sau trong kế hoạch quay dài hơi của ông? “Bạn quả là hiểu rõ ông ấy,” Chương Tử Di hóm hỉnh đáp và cười khúc khích.

Chương Tử Di trong Thập diện mai phục

Với dự án Nhất đại tông sư, được Vương Gia Vệ bắt đầu phát triển từ hơn mười năm trước và cuối cùng bước vào sản xuất vào năm 2009, cả ba diễn viên chính – Chương Tử Di, Lương Triều Vỹ và Trương Chấn – được đạo diễn yêu cầu học trường phái võ thuật của nhân vật của mỗi người và tìm kiếm “bản chất” – không chỉ là vẻ ngoài hời hợt – của những môn võ đó. “Nhất đại tông sư khác [so với những bộ phim tương tự] ở chỗ đi sâu hơn vào thế giới võ thuật, khám phá ý nghĩa đằng sau tất cả. Cách khám phá hoàn toàn khác,” Chương Tử Di nói. “Vương Gia Vệ muốn chúng tôi lĩnh hội bản chất, tinh hoa và sức hút của những võ sư thực thụ. Không thể có được điều đó nếu chỉ huấn luyện năm ba ngày; đó là lý do chúng tôi mất nhiều thời gian học tập nghiêm túc. Ấn tượng mạnh nhất tôi có được từ trải nghiệm này là trải nghiệm này đã thay đổi các giá trị sống và lối suy nghĩ của tôi. Quá trình học tập tặng cho tôi khả năng tĩnh tại – cho phép tôi suy nghĩ trước khi hành động.”

“Suy nghĩ trước khi hành động” cũng phản ánh cách Chương Tử Di lựa chọn các dự án trong sự nghiệp đa màu sắc của mình. Nữ diễn viên thừa nhận cô chỉ bắt đầu nhận thức được mình muốn lấy diễn xuất làm sự nghiệp khi quay Anh hùng – thật lâu sau khởi đầu tuyệt vời với những bộ phim được ngưỡng mộ không kém là The Road HomeNgọa hổ tàng long. Tuy nhiên, thành công bền bỉ của cô kể từ đó không phải là ngẫu nhiên. “[Trước Anh hùng], chỉ đơn thuần là các cơ hội gõ cửa, nên tôi tham gia,” cô nói. “Tôi không đặc biệt cảm thấy mình sẽ lấy diễn xuất làm sự nghiệp. Nhưng dần dần, sau khi làm hết phim này đến phim khác, tôi phát hiện mình thực sự đam mê diễn xuất. Mỗi vai diễn mới đều có những khía cạnh độc đáo chỉ thuộc về nhân vật đó. Mỗi nhân vật mới như thế là điều làm cho [diễn xuất] thú vị trước tiên.”

Chương Tử Di trong Hồi ức một geisha

“Bạn không cần đưa những kinh nghiệm trước của mình vào nhân vật. Thực ra, mỗi lần thực hiện bộ phim mới, tôi cố gắng bỏ lại đằng sau những kinh nghiệm, hay kỹ thuật được phát triển trong các dự án cũ,” Chương Tử Di nói tiếp. “Thế nhưng ngày càng khó khăn hơn, vì các kỹ năng của bạn ngày càng thuần thục, bạn bắt đầu dựa dẫm vào chúng hơn là dựa vào cảm xúc của mình. Tương đối khó kiểm soát… bạn có hiểu ý tôi không? Khi bạn không biết [chút gì về diễn xuất] là lúc bạn diễn tự nhiên nhất, tất cả mọi thứ xuất phát từ trái tim bạn.” Sau đó Chương Tử Di cho chúng ta cơ hội thấu hiểu nhận thức của mình về diễn xuất tuyệt vời: “Tôi nghĩ vai diễn xúc động nhất xuất phát từ trái tim. Đó không phải là “diễn xuất tốt nhất”, vì diễn xuất tốt nhất không chỉ là diễn. Diễn xuất cuốn hút nhất thực ra là trạng thái chân thật nhất [của diễn viên]. Diễn xuất ấy lay động [khán giả] và không thể tái tạo.”

Dù cô mau chóng nổi tiếng trên toàn thế giới, đột phá của Chương Tử Di ở Hollywood giống hồi chuông báo thức hơn là tiếng gọi cuối cùng. “Với tôi, chỉ là một trải nghiệm mới khác lạ,” cô nói về những vai diễn Hollywood của mình. “Tôi không nghĩ chúng có tác động lớn [đến sự nghiệp của tôi]. Nếu làm một bộ phim [Hollywood] khác, tôi hy vọng tác phẩm đó sẽ đem đến thử thách mới, với vai diễn không đơn thuần rập khuôn. Nếu không thì không nghĩa lý gì nhiều với tôi.” Nữ diễn viên cũng thừa nhận vô cùng kén chọn khi tham gia dự án Hollywood. Chương Tử Di nói: “Có nhiều lời đề nghị, nhưng tôi từ chối hết vì” – cô ngừng lại một chút – “Xét cho cùng, tôi là một diễn viên. Tôi muốn đóng nhân vật mình thích. Tôi không muốn từ bỏ sự theo đuổi [nghệ thuật] của mình để đổi lấy cơ hội với Hollywood. Là diễn viên, với tôi cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu chỉ đóng vai khách mời. Điều đó sẽ không nâng địa vị của tôi hay góp phần trau dồi nghệ thuật của tôi.”

Không chỉ là những dấu vết bình thường trong sự nghiệp của cô, những lời đề nghị Hollywood phù phiếm ấy để lại một điều. Nhưng vào những tháng gần đây, Chương Tử Di phải chịu đựng kiểu vạch trần quốc tế gây tổn hại đáng kể. Trong số những lý lẽ và cáo buộc vô căn cứ chống lại Chương Tử Di, không vụ nào ác ý như tin tức truyền thông vào tháng 5/2012 khi cô được cho là đã được trả khoảng 110 triệu đôla để ngủ với cựu ủy viên trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Bạc Hy Lai và nhiều quan chức chính phủ khác, trong giai đoạn từ 2007 tới 2011. Những cáo buộc xuất phát từ một trang web tiếng Hoa tại Mỹ, được tờ báo Apple Daily của Hồng Kông sưu tầm và, song hành với những hành động hợp pháp của Chương Tử Di, nhanh chóng lan truyền toàn thế giới. “Đó là chuyện cơm bữa ở Hồng Kông,” Chương Tử Di nói về những lời phỉ báng hiểm ác. Cô vô cùng nghi ngờ truyền thông đại chúng. “Tôi đoán mình không thân thiết lắm với truyền thông Hồng Kông, nên họ có khuynh hướng trích dẫn lời tôi mà bỏ qua ngữ cảnh hoặc bịa chuyện từ các tấm ảnh. Tôi đoán họ làm thế. Nhưng, trong trường hợp của tôi, tôi thấy họ tàn nhẫn quá,” cô nói và cười cay đắng. “Họ luôn thích bịa chuyện về tôi.”

Chương Tử Di trong Anh hùng

Ngoài đối đãi bất lịch sự của giới truyền thông, bao năm qua Chương Tử Di cũng thu nhận một lượng lớn đáng kể những lời nhạo báng, lúc nào cũng sẵn sàng lớn tiếng chỉ trích thành công của cô. Vậy cô nghĩ gì về họ? “Tôi chẳng nghĩ gì nhiều,” Chương Tử Di chậm rãi nói. “Trước hết, tôi không nghĩ tất cả mọi người đều hiểu phim ảnh hay quá trình làm phim. Có nhiều người sống trong một thế giới khác với thế giới quan khác. Đó là sự thực. Có thể họ cần gặp bạn trên vô tuyến mỗi ngày ở nhà để thấy gần gũi hơn với bạn và thưởng thức bạn, nhưng tôi làm việc trong một thế giới hoàn toàn khác. Nên bạn không thể trông mong ai cũng hiểu rõ bạn.”

Về Nhất đại tông sư, nỗ lực lớn hoàn toàn cộp mác Vương Gia Vệ (hình ảnh đẹp mê hồn, cảm xúc khuyết thiếu, hoãn ngày phát hành nhiều lần), Chương Tử Di, ít ra vào thời điểm này, cuối cùng cũng có điều tích cực để hướng đến. Khi cuộc phỏng vấn trôi dần đến hồi kết, sau khi hỏi về những người ghét và cáo buộc cô dường như đã rút kiệt chút sinh lực cuối cùng của cô, Chương Tử Di nói riêng: “Tôi thấy bạn thực sự thích bộ phim này.” Đừng hiểu câu nói này là lời nhận xét nịnh nọt. Mà hơn thế, dường như thời nay, những nữ diễn viên Trung Quốc xuất sắc nhất trong thế hệ của cô hoàn toàn bị ngập trong những phiền toái của sự nổi tiếng đến nỗi mọi người không còn nhớ hỏi cô ấy về những bộ phim nữa.

Dịch: © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Time Out Hong Kong


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi