Nhân vật & Sự kiện

Ian McKellen nói về Gandalf, diễn xuất và công khai đồng tính

18/12/2012

Người hâm mộ phim giả tưởng chắc đang điên lên vì sung sướng trong tháng này. Ngoài việc chờ đợi sự trở lại của Gandalf trong phim The Hobbit, lại vừa có tin trong phim X-Men sẽ ra mắt vào 2014, Ian McKellen sẽ trở lại trong vai Magneto lớn tuổi.

“Tuyệt đỉnh!” một nhà báo viết trên Twitter.

Tuy nhiên, với Ian McKellen – diễn viên gạo cội của Anh đóng cả vai pháp sư Trung Địa và Magneto nham hiểm – lại hoàn toàn thoải mái. Với ông, những nhân vật này, cũng như Lear, Richard III và James Whale trong Gods and Monsters đều chỉ là một phần của công việc, là những vai diễn ông khoác lên như một tấm áo ấm quen thuộc.

Ian McKellen trở lại với Gandalf trẻ hơn trong The Hobbit

“Gandalf quay lại một cách rất dễ dàng,” ông cho biết. “Nhưng tôi vẫn chưa quên cảm giác đóng vai này. Nhiều năm nay, có rất nhiều người đến nói chuyện với tôi về ông, và ông chưa bao giờ từ bỏ tôi. Nhiều khi cũng không tránh được lo lắng. Andy Serkis nói với tôi, anh ấy sợ lần này đóng vai Gollum, nghe anh sẽ giống người khác nhại lại chính anh đóng vai Gollum. Nhưng với tôi, khi hóa trang xong, nhìn vào gương là thấy Gandalf, không khó để tôi trở lại với vai diễn.”

Nhưng cũng có nhiều thứ đã thay đổi.

“Gandalf của The Hobbit trẻ hơn 60 tuổi,” ông nói. “Có thể nghe cũng không đáng kể khi nhân vật 6.000 tuổi, nhưng trong phim này, ông là Gandalf the Grey (“Gandalf xám”) chứ chưa phải là Gandalf the White (“Gandalf trắng”) và tôi thích như thế hơn. Gandalf này tận hưởng cuộc sống và thích những người yêu đời hơn. Ông ta thích tiệc tùng hơn.”

X-Men: Days of Future Past sẽ đưa McKellen trở lại với vai diễn mang tính hình tượng khác. Trong phần hai của loạt phim này, cả phiên bản trẻ và già của nhân vật Magneto sẽ xuất hiện. Cũng giống Hobbit ba phần, đây sẽ là một bộ phim bom tấn hoành tráng đầy kỹ xảo đẹp mắt.

Nhưng theo McKellen, quá trình trở lại với các vai này cũng không khác quá trình trở lại với vai diễn trong trên sân khấu gần như trống trơn trong vở kịch Waiting for Godot là mấy.

“Bạn vẫn phải chăm chỉ, tập trung, dù đóng trên sân khấu sử dụng những kỹ năng khác, tùy vào vở kịch,” McKellen cho biết. “Đó là điều thú vị. Tôi từng diễn kịch câm rồi, tôi cũng từng diễn vai nữ, từng diễn King Lear với Đoàn kịch Shakespeare Hoàng gia, tôi từng diễn vở chuyện tình Coronation Street trong vòng 10 tuần – tôi thích được đóng nhiều tình huống và vai diễn khác lạ. Tôi không muốn chỉ suốt ngày đóng Shakespeare hay đóng phim – dù việc tôi có thể làm cả hai cũng làm tôi kịch ngạc.”

McKellen trong vai Magneto nham hiểm trong X-Men bản cũ

McKellen, 73 tuổi, sinh ra tại thị trấn nhỏ Burnley, Lancashire, Anh, với cha mẹ là người Công giáo. Cha ông là người thuyết giáo và gia đình ông đã giúp nhận nuôi trẻ em phải sơ tán từ London khi thủ đô bị Đức đánh bom vào thời kỳ chiến tranh.

“Tôi còn nhớ thời còn chế độ tem phiếu,” McKellen nói về thời kỳ chiến tranh. “Không có đồ chơi mới, không có hàng quà. Cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi lắm. Điều ảnh hưởng tới sự trưởng thành của tôi nhất, ngoài sự nhút nhát bẩm sinh, là việc từ hồi đó tôi đã biết mình là người đồng tính, nhưng không hiểu điều đó là gì. Đó là điều tồi tệ nhất – không phải vì cảm giác sai trái, tôi cảm thấy hoàn toàn phù hợp – vì tôi không biết phải đối mặt với sự thật như thế nào. Hồi đó không ai nói về chuyện như thế này cả.”

McKellen tự giải thoát với diễn xuất và cuối cùng nhận học bổng đến Cambridge (nơi ông có “mối tình đơn phương thầm lặng” với bạn học Derek Jacobi). Ông đóng nhiều vở kịch và chuyển sang các đoàn kịch Anh Quốc, và cuối cùng tạo tên tuổi với Đoàn kịch Shakespeare Hoàng gia và Đoàn kịch nói quốc gia, dưới sự dẫn dắt của Laurence Olivier.

Vào đầu thập kỷ 1960, khi ngành điện ảnh Anh bắt đầu lớn mạnh, những chàng trai nông thôn với giọng Cockney (chất giọng không chuẩn, không được coi trọng vào thời điểm đó - ND) như Albert Finney và Michael Caine không những trở thành các ngôi sao mà còn là những nhà cách mạng đến từ tầng lớp lao động, thay đổi ngành điện ảnh như Beatles, the Who và Rolling Stones đang thay đổi âm nhạc. Nhưng McKellen vẫn trụ với lối diễn truyền thống.

“Albert Finney lớn lên cách nhà tôi 8 dặm,” McKellen nói. “Alan Bates, Tom Courtenay, chúng tôi đều là những chàng trai miền Bắc. Họ giữ được giọng miền Bắc mà vẫn có được thành công vang dội. Nhưng tôi chuyển sang nói giọng chuẩn vì tôi nghĩ, dù sao mình cũng đóng Shakespeare. Nhưng thật ra như thế khá ngớ ngẩn vì chất giọng của Shakespeare giống với giọng tôi hơn là giọng Anh chuẩn. Hồi đó, tôi bị choáng ngợp và muốn tỏ ra sang trọng hơn. Và hồi đó, tôi còn chưa công khai giới tính. Hồi đó, tôi chưa là Ian McKellen của ngày nay. Tôi chỉ là một diễn viên tép riu mang tên Ian McKellen. Tôi như đang đóng vai người khác.”

Một trong những tuyệt tác của McKellen:
vai Richard III theo chủ nghĩa Phát xít
trong phiên bản hiện đại của vở kịch cùng tên

Dù đóng phim điện ảnh – vai D.H. Lawrence trong Priest of Love (1981), một nhà sử học trong phim kinh dị The Keep – McKellen vẫn làm việc chủ yếu trên sân khấu và sống một cách riêng tư (trong phần lớn thập kỷ 1980, ông sống với Sean Matthias, người đến giờ vẫn là bạn và đồng nghiệp tốt. Ông từng đạo diễn phim Brent với McKellen trong vai chính.).

Đến năm 1988, McKellen quyết định mình đang sống một cách quá kín, quá an toàn. Hồi đó, Quốc hội đang cân nhắc một điều luật cấm các quan chức “quảng bá sự đồng tính”; đây là một điều luật được cho là không chỉ không rõ ràng mà còn nguy hiểm. McKellen đột nhiên tiết lộ mình là người đồng tính khi tham gia truyền hình trực tiếp trên đài BBC. (Nhiều chính trị gia bảo thủ dù chống lại ông vẫn xin chữ ký; McKellen vẫn ký nhưng không tránh thêm vào đó vài câu tục tĩu ngắn gọn.)

Điều luật này vẫn được thông qua (và chỉ được bác bỏ vào năm 2003). Nhưng cuộc sống của McKellen đã thay đổi. Ở tuổi 49, ông đã bỏ đi tấm mặt nạ ông đeo trước công chúng suốt bao năm. “Sự tự tin của tôi cùng với sự hiểu biết về bản thân đã tăng vượt bậc,” ông cho biết.

“Tôi chưa bao giờ gặp người đồng tính công khai mà hối hận sự công khai của mình,” McKellen nói. “Khi mở cánh cửa đó ra, đối mặt với thế giới, dù bạn có làm nghề gì đi nữa thì cuộc sống và công việc của bạn sẽ trở nên tốt hơn.”

Với diễn viên, điều này còn chính xác hơn nữa.

“Bạn tôi đều nói diễn xuất của tôi bỗng tiến bộ lên hẳn,” ông cho biết. “Hồi đó tôi đang diễn vở Uncle Vanya và bỗng phát hiện mình có thể bật khóc theo mong muốn trên sân khấu, vì giữa cảm xúc và cách biểu hiện cảm xúc của tôi không còn rào cản nào nữa. Sự nghiệp điện ảnh của tôi cũng tốt hơn lên, và trở thành nguồn thúc đẩy lớn trong cuộc đời tôi.”

Vậy sao không có thêm diễn viên theo gương ông? Và sao chỉ là những diễn viên sân khấu hay tâm lý mới công khai, mà không cả những diễn viên phim tình cảm nữa?

“Vấn đề thường gặp là họ cho rằng sau đó khán giả sẽ không chấp nhận những diễn viên đó trong các vai tình cảm nam nữ nữa,” ông nói. “Tôi cũng là khán giả và tôi không quan tâm diễn viên bầu cử cho ai, ngủ với ai hay không ngủ với ai. Nhưng nếu tôi biết một diễn viên kỳ thị người đồng tính, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị người Do thái…”

Ví dụ như?

“Làm ơn đừng nêu tên,” ông cười. “Nhưng với những người như thế, có thể tôi sẽ không muốn xem phim họ đóng. Nhưng tôi đang mua vé để xem người ta diễn. Tôi không thấy phản cảm khi xem Tom Hanks đóng vai đồng tính trong Philadelphia một cách tuyệt vời và tôi cũng biết anh ta cũng không thấy phản cảm khi xem tôi đóng những vai không đồng tính.”

McKellen thừa nhận người đồng tính vẫn phải chịu những nỗi sợ và thách thức. Nhưng nói chung, theo ông, cuộc sống cho họ đã tiến bộ rất nhiều.

McKellen trong vai James Whale, một đạo diễn điện ảnh đồng tính, phim Gods and Monsters

“Có một thời, diễn viên có thể mất việc vì công khai đồng tính, và thời điểm đó cách đây không lâu lắm, và áp dụng với tất cả các nghề: chính trị, sư phạm, kinh tế,” ông nói. “Sự thiếu chấp nhận đó sẽ có những lúc lên xuống, nhưng nhìn chung thì đang bị rút dần. Nói thật thì nhiều khi bạn vẫn bị mất lòng người khác, nhưng có lẽ những người như thế không được lòng cũng không phải là điều đáng lo.”

Không thể phủ nhận, McKellen là một diễn viên có uy tín. Vai diễn trong vở Macbeth với Judi Dench của ông, vai diễn Salieri trong vở Amadeus tại Broadway đều đã mang lại cho ông mỗi vai một giải Tony, và ông từng du diễn toàn cầu với vở Richard III (sau này, vở diễn được dựng thành phim). Phim điện ảnh của ông, nhất là Scandal, Bent và Gods and Monsters, đều tuyệt vời.

Nhưng sự nghiệp của ông có sự phân chia nhất định. Các vai kịch nói thường là những vở kinh điển nghiêm túc, còn với điện ảnh, ông xuất hiện trong nhiều phim bom tấn giải trí. Những phim độc lập nhỏ ông từng tham gia giờ gần như không còn xuất hiện nữa.

Với McKellen, đây không hẳn là lựa chọn mà là cách ngành diễn xuất đã thay đổi.

“Giờ làm phim nhỏ trở nên khó khăn hơn nhiều,” ông nói. “Việc này luôn khó khăn. John Schlesinger, một trong những đạo diễn vĩ đại nhất, dành phần lớn sự nghiệp gây quỹ để làm phim. Chúng tôi làm phim Cold Comfort Farm để chiếu truyền hình nhưng anh muốn đưa phim ra các rạp chiếu. Anh muốn yêu cầu BBC chuyển phim sang dạng 35mm nhưng họ không làm được; họ cho rằng không có khán giả. Anh ấy phải tự bỏ tiền làm. Và đây là một trong những đạo diễn vĩ đại nhất thế kỷ 20.”

Với sự nghiệp dài nửa thế kỷ trên sân khấu và điện ảnh, McKellen cũng có những hối hận. (“Tôi ước mình đóng nhiều vở kịch mới hơn,” ông cho biết. “Tôi đóng kinh điển nhiều quá, nhưng là diễn viên, tôi không hẳn là người tiên phong.”) Nhưng ông không nghĩ quá nhiều về những sự hối hận đó. Ở tuổi 73, ông vẫn bận rộn với những vai diễn. “Tôi chỉ là một diễn viên luôn đi tìm việc,” ông nói, “và rất được may mắn.”

Giờ đây, những phim trong lịch diễn của ông gồm ba phần phim Hobbit, X-Men mới, và có thể một vở kịch nữa, một phim với đạo diễn Bill Condon, một phim truyền hình tình huống với Jacobi...

“Nhiều người hỏi, bao giờ thì tôi nghỉ diễn,” ông nói. “Tại sao phải nghỉ? Nghỉ thì tôi làm gì? Thật ra, tôi có một ngôi nhà rất đẹp ở London, tôi sống một mình, tôi thích giở lịch mỗi sáng và thấy mình không có việc phải đi đâu… Nhưng tôi cũng thích tiếp tục làm việc. Đó là nghệ thuật của tôi, những gì tôi làm và muốn tiếp tục làm…Như làm thợ mộc vậy. Khi đóng một chiếc ghế hoàn hảo rồi, bạn không dừng lại và bảo, thôi, hoàn hảo rồi, nghỉ thôi. Luôn có những thiết kế mới, thách thức mới. Bạn luôn có thể trở nên tốt hơn.”

Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi