Khi phim kết, tác giả cũng tràn ngập thôi thúc nghiền ngẫm, chán nản và
nuôi râu để có thể vừa chạm vào nó khi tự hỏi, “Điều gì về phim này là
ngớ ngẩn nhất?”
Từ trái qua: Henry Cavill, Gal Gadot và Ben Affleck trong Batman v Superman: Dawn of Justice
Có lẽ là vì cuộc chiến giữa Batman và Superman căn bản là vô lý. (Anh ấy
là siêu nhân mà.) Có lẽ vì các cuộc chiến được bàn luận với sự nghiêm
túc nặng nề từ các nhà khoa học, nhà báo, nhà bình luận có tiếng trên
thời sự truyền hình cáp và các thượng nghị sĩ tại vị có thật. Có lẽ là
nhạc phim đầy tính tẩu pháp theo phong cách Shostakovich – Shostakovich!
Hoặc có lẽ là câu chuyện truy tố và hình ảnh tử vì đạo rồi Đức Mẹ Sầu
Bi và sự hồi sinh của một Người đàn ông Thép – và đúng dịp lễ Phục sinh!
Đúng, tất cả những thứ đó. Nhưng điều ngớ ngẩn nhất về
Batman v Superman
là sự nghiêm trang sầu não và triết lý hóa chung chung. Bộ phim bàn
luận về tính duy nhất của đạo đức. Nó cố tìm lằn ranh giữa chủ nghĩa
siêu anh hùng và chủ nghĩa hư vô, giữa thiện và ác, giữa việc làm người
tốt và một kẻ điên. Nhưng những lằn ranh này được tìm thấy vào đầu tháng
2 rồi. Chúng chạy thẳng qua
Deadpool, bộ phim "quằn quại" nhất trong phong trào chuyển thể truyện tranh gần đây và là một trong những phim nổi tiếng nhất năm nay.
Trong khi
Batman v Superman nặng nề cả tấn thì
Deadpool
mỉa mai sức nặng đó. Ví dụ, phần giới thiệu mở đầu phim thông báo đạo
diễn phim là một “Tên đần được hưởng lương cao”, với thành phẩm không
phản pháo điều này mấy. Ở Ryan Reynolds, phim có một diễn viên nam chính
vào vai một kẻ đánh thuê bỗ bã với mặt mũi, thân thể và lòng tự trọng
bị phá hỏng nên mang bộ đồ che đi thứ anh ta nghĩ về mình: xấu xí. Một
bộ đồ đâu đó giữa của Spider-Man và bộ đồ bạo dâm của Gimp trong
Pulp Fiction.
Nhưng khi nghiền ngẫm về nỗi bất hạnh là điểm chung của cả thế giới,
Deadpool huyên thuyên xuyên các cảnh hành động. Anh ta nhảy nhót.
Ryan Reynolds vai Deadpool trong một cảnh phim
Bruce Wayne của Ben Affleck rời rạc giữa những món đồ nghề hiện đại và
người quản gia Alfred (Jeremy Irons), trong khi Deadpool và bạn cùng
phòng của anh ta – một phụ nữ mù da đen (Leslie Uggams) – lăng mạ nhau
và than thở về sự tồi tệ của đồ nội thất IKEA. Điều này là để nói
Deadpool là
ví dụ hỗn xược nhất về hướng đi của phim truyện tranh: chống lại sự
nghiêm túc, hiểu rõ những khuôn sáo của thể loại này, mang tính châm
biếm gây tranh cãi, càng ngày càng phản bác sự tôn sùng bản thân và cống
hiến sự vui vẻ.
Phần lớn phim
Batman v Superman xoay
quanh sự thích hợp đạo đức của bức tượng lớn nơi công cộng của Superman
mà cho lên bìa tiểu thuyết của Ayn Rand cũng hợp. Bạn có thể muốn khen
ngợi bộ phim này chọc vào sự suy tư. Nhưng nó chọc bằng một cái thìa lai
nĩa. Ở chừng mực nào đó bạn phải bật cười.
Ghen tị với hình ảnh
như Chúa của Superman nhấn chìm Batman của Ben Affleck tới mức anh mơ
trong mặc cảm đấng cứu thế. Tỉnh táo (nhưng không mấy sức sống), anh rất
băn khoăn: Anh muốn là Chúa Jesus hay Pontius Pilate? Phải quyết định.
Hai người hùng của ta nhìn nhau, dọa nhau và choảng nhau loanh quanh.
Những màn giao đấu có thể mang lớp ý nghĩa yêu đương đồng tính. Nói theo
môn đô vật chuyên nghiệp, chữ “v” trong tựa phim nhìn như ai đó vừa bị
cắt tim ra.
Superman như Chúa trời trong Batman v Superman
Xem hết phim này – và có rất nhiều người xem hết – là xem cả sự tức giận lẫn sự tôn nghiêm đến bước đường cùng.
Batman v Superman mang lại một số cảnh đánh nhau lấy từ
Batman thời 1989 và
Superman
thời 1978. Cho thành phố Gotham cách Metropolis một bờ sông chỉ đưa lại
hai địa điểm “ai chả biết”. Bám vào sự thần thánh của mọi thứ khiến
phim rơi vào kẽ hở giữa “chứ còn gì” và “biết rồi nói mãi”.
Đạo diễn Zack Snyder, người làm nên
300,
Watchmen,
Sucker Punch và
Man of Steel.
Tôn nghiêm là tông duy nhất ông biết. Đó là tông duy nhất phần lớn các
phim truyện tranh này có: chịu đựng, dồn ép, bị hiểu nhầm, đại họa. Một
thập kỷ rưỡi của làn sóng
X-Men đời đầu và bộ ba
Dark Knight của Christopher Nolan, thảm họa khủng bố giờ là điềm báo hiệu tối thượng về tính nghiêm trọng.
Việc
tìm kiếm chủ đề mang tính thời sự có kết quả rất nhanh. 15 năm trước,
mọi người nói về các cuộc tấn công 11/9 như thứ gì đó từ phim ra. Giờ
ngày 11/9 ấy lên đến cực điểm trong phim, hết lần này tới lần khác, cho
tới khi khán giả kinh hoàng hoặc bị lờn – dĩ nhiên là kinh hoàng.
Civil War: nỗi ám ánh về quyền tự do của công dân
Những đạo diễn như Jon Favreau (hai phần
Iron Man đầu), Shane Black (phần ba) và Kenneth Branagh (
Thor) đã cố cài cắm sự nghiêm túc và tính cổ điển. Các phim
Avengers, bao gồm các phim quanh
Captain America, kịch tính hóa sự tự do của công dân Mỹ và nỗi lo về an ninh quốc gia.
Vậy
nên gánh nặng là tất cả những gì ta thấy trong các bộ phim này. Gánh
nặng mang lại nhiều tiền, đúng thế. Nên “nếu còn xài được thì đừng sửa”.
Nhưng nhịp điệu và khuôn sáo, chính trị, phép ẩn dụ và các tuyến truyện
của thể loại này đã trở nên quá quen thuộc – Nghe này: Đây là một nhân
vật xuất hiện ngay cuối phim, nhìn xa xăm, nói với một nhân vật khác họ
phải họp nhau làm thêm một phim nữa – thế thì bạn cũng phải cười thôi.
Và các phim cũng bắt đầu biết cười. Hè 2014, khi
Batman v Superman đang trong quá trình sản xuất ở Warner Bros., Marvel và Disney ra mắt
Guardians of the Galaxy.
Chính thức thì bộ phim đi ra từ vũ trụ Marvel, và cốt truyện
nhóm-tội-phạm-làm-điều-phi-thường-trong-vũ-trụ trung thành với truyện
gốc. Nhưng nó gần với
Star Wars và
Indiana Jones hơn là
Captain America.
Guardians of the Galaxy
Đây là một phim giải trí hơn là đánh bóng thương hiệu cho Marvel. (Cuối
cùng thì Marvel vẫn dùng phim này để mồi chài các thứ liên quan tới
nhiều phim
Avengers nữa. Nhưng duy trì ảo giác độc lập.)
Một năm sau có
Ant-Man, một phim hài nhỏ không ai muốn nhưng lại mừng vì đã đi xem. Nó cũng đến từ Marvel nhưng có điểm chung với
Honey, I Shrunk the Kids và các phim thừa thãi cuối thập kỷ 80 đầu thập kỷ 90 từ Amblin Entertainment hơn, hãng mang lại những phim như
Gremlins 2 và
Arachnophobia. Điều gây ngạc nhiên của
Ant-Man là phim này không gánh gì trên vai, không thẻ nhớ, đá tảng hay dù cánh. Là một vệ tinh khác của
Avengers
nhưng có vẻ vô tình đâm vào tàu mẹ. Điều làm tác giả thấy thú vị không
phải là sự trung thành với nguyên tác mà là các nhà làm phim rất chăm
chút sáng tạo và duy trì sự vui vẻ.
Nhưng không có gì cười mạnh và to hay hợm hĩnh vào mặt phim siêu anh hùng hơn là
Deadpool.
Đó là sự hư vô. Bộ phim tin vào bạo lực, mà đó là tất cả những gì nó
tin: chém và đâm và bắn và – với Reynolds mồm miệng như giấm trong vai
chính – sự chua cay. Và chủ nghĩa hư vô không phải không có sức hút.
Những phim hài có ý thức về bản thân –
Guardians of the Galaxy,
Ant-Man,
Deadpool
– có vẻ xuất phát từ nhu cầu tự bảo toàn, tự tái tạo và tự huyễn hoặc
bản thân của phim truyện tranh, trong khi kiêng tránh sự kỳ quặc, khôn
ngoan và vui vẻ.
Những phim dị biệt này chống lại các phim quy củ, theo cách mà một phim của hãng lớn có thể dị biệt. (Và theo như
Deadpool, tiền không thành vấn đề:
Deadpool có kinh phí 58 triệu USD, so với 250 triệu USD của
Batman v Superman và phim
Avengers gần nhất.) Trong chính trường và điện ảnh, nỗi chán chường với những thứ cũ kỹ mang lại nhu cầu thay đổi.
Deadpool
dành cả bộ phim của anh ta lải nhải về sự vô đạo đức bằng việc tham gia
vào nhóm X-Men lôm côm nhưng đáng tin cậy, mà sau hai thế hệ phim được
coi là một tổ chức. Đại diện chính của họ là một người Nga mình thép (và
thường không được trọng dụng) Colossus, với sự thật thà sắt đá bị
Deadpool mỉa mai.
Batman v Superman thu về hơn một tỉ
USD toàn cầu, nhưng cả người hâm mộ cũng càu nhàu. Ta đã đến thời mà
những phim này cứ xuất hiện bất cần. Hãng phim làm thì ta đi xem. Mối
quan hệ này gần như là phản xạ, như thở – hay ợ hơi.
Phim nổi loạn có vẻ là đột phá duy nhất Marvel phát ra. Nhưng DC Comics,
mái nhà của Batman và Superman, đã lên lịch phát hành sự chống trả dị
ứng của họ năm nay với
Suicide Squad, có Will Smith cầm đầu một nhóm tù nhân siêu phản diện và có lẽ nên được gọi là
Ánh sáng Bất công (“Dawn of Injustice”).
Dĩ
nhiên đi hướng nào thì các hãng phim cũng được cả. Nhẹ nhàng theo
truyền thống hay theo thuyết hư vô cuồng loạn: Tiền rồi cũng vào túi họ
thôi. Đó là trò làm phim tiền tấn. Nhưng trong rạp phim, một thứ đã thay
đổi. Giờ đây ta cười vào ý thức bản thân, sự điên rồ và kém hạnh phúc
mà mới vài năm trước ta còn cười vào các phim
Ghost Rider có một Nicolas Cage tận tụy đóng vai chính. Thời gian sẽ trả lời đây chỉ là tín hiệu hay sẽ thành tiếng ồn. Nhưng giờ,
Deadpool rẻ tiền bậy bạ đã trở nên nổi tiếng tới nỗi anh ta nên tranh cử tổng thống trong phần sau.
Lược dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times