“Một phụ nữ được đào tạo làm ca sĩ, vũ công chuyên nghiệp và người bạn
đồng hành cho nam giới tại một buổi tiệc hoặc quầy rượu để mua vui.” Đây
là nghĩa của từ tiếng Hàn “gisaeng” nếu bạn tra trong từ điển.
Đây là một nghề đặc biệt có nhu cầu lớn ở thời Joseon (1392-1910). Mặc
dù nghề này thuộc về tầng lớp thấp trong cấp bậc xã hội, ‘gisaeng’ không
phải là một kỹ nữ đơn giản. Rất nhiều ‘gisaeng’ được đào tạo chuyên sâu
về thi ca, mỹ thuật hoặc âm nhạc, cho phép họ thảo luận và thưởng thức
văn học và nghệ thuật với nam nhân có địa vị xã hội cao. Đó cũng là lý
do tại sao một số ‘gisaeng’ nằm trong số những nghệ sĩ nổi tiếng nhất
trong văn học và văn hóa truyền thống Hàn Quốc.
Khi họ làm việc
cùng những nhà quý tộc, câu chuyện tình chân thật vượt qua ranh giới xã
hội thường diễn ra. Vì nhiều người sống một cuộc sống kịch tính, họ
thường được mời lên phim với vai trò nữ chính là đương nhiên.
Nổi
tiếng nhất là Hwang Jin Yi. Cô là một nhân vật lịch sử thời Joseon,
xinh đẹp và tinh thông văn học. Khó thảo luận về văn học thời Joseon mà
không đề cập đến cô. Có hai phim chính trong đó Hwang Jin Yi đóng vai
trò trung tâm.
Bae Chang Ho, một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất của điện ảnh Hàn Quốc những năm 1980, làm
Hwang Jin I
(1986) khi sự nghiệp ở đỉnh cao. Diễn viên chính là Chang Mi Hee, một
ngôi sao lớn với hiệu suất phòng vé cao, được ngợi khen là có nét quyến
rũ trong số những nữ diễn viên Hàn Quốc. Câu chuyện của Hwang Jin Yi
được đạo diễn Chang Yoon Hyun làm lần nữa năm 2007, có ngôi sao hàng đầu
châu Á Song Hye Kyo đóng chính. Trong
Hwang Jin Yi, cô thường được mô tả là một phụ nữ rất tinh tế và sáng tạo.
Còn
một ‘gisaeng’ rất nổi tiếng khác, mặc dù theo một cách khác với Hwang
Jin Yi. Không ai khác hơn là Nongae, đã tự vẫn bằng cách gieo mình xuống
sông với đô đốc Nhật Bản trong vòng tay mình, trong cuộc xâm lược của
Nhật Bản. Cô thường được nhắc đến là một ‘gisaeng’ đức hạnh, giàu lòng
yêu nước, hơn hẳn một cô gái tại bàn tiệc. Ngày nay Nongae không nổi
tiếng như trước nhưng trong quá khứ, có hai phim về cô, một là
Non-Gae của Yoon Bong Chun năm 1956 và phim còn lại là
The Kisaeng của Lee Hyung Pyo năm 1972.
Gần đây một phim có tên
Love, Lies đã phát hành. Tựa tiếng Hàn
Hae Eo Hwa
là một từ tiếng Hàn khác cho ‘gisaeng’, theo nghĩa đen là một bông hoa
biết nói tiếng người. Ở Gyeongseong, tên trước đây của Seoul, dưới sự
chiếm đóng của Nhật Bản năm 1943, ‘gisaeng’ là đối tượng chính trong sản
xuất và tiêu thụ văn hóa. Bối cảnh vào thời đó,
Love, Lies nói
về hai phụ nữ trong một trường đào tạo ‘gisaeng’, do Han Hyo Joo và
Chun Woo Hee đóng chính. Cả hai đều là ca kỹ và muốn được một nhạc sĩ
nổi tiếng thừa nhận. Họ ao ước an ủi người dân Joseon dưới chế độ thực
dân bằng cách hát một bài hát do nhạc sĩ này sáng tác.
Phim về ‘gisaeng’ đã được làm một thời gian rồi. Song, có một điều trở
nên rõ ràng. Khi một phim Hàn Quốc có nhân vật nữ chính là một
‘gisaeng’, thì chủ đề chính của phim là văn học, nghệ thuật, lịch sử và
tình yêu.
Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hankyoreh