Đây là điều mà các nhà bình chọn và những cộng đồng yêu Oscar có lẽ
không cảm thấy họ muốn hay cần trong năm nay: một bộ phim gần như đảm
bảo sẽ làm họ khóc.
Dù vậy điều đó vẫn xảy ra:
Patriots Day, bộ phim nói về vụ đánh
bom ở giải Marathon Boston năm 2013 do Peter Berg đạo diễn với Mark
Wahlberg, một người con của Beantown (biệt danh của thành phố Boston),
trong vai một sĩ quan cảnh sát. Bộ phim chiếm một vị trí trong đêm bế
mạc liên hoan phim của Viện Điện ảnh Hoa Kỳ vào tháng 11, lọt danh sách
10 phim hàng đầu của Ủy ban Phê bình Quốc gia Hoa Kỳ, và ra mắt (ở Mỹ)
vào ngày 21/12, thời điểm vàng cho các giải thưởng.
Mark Wahlberg (trái) cùng Peter Berg. Patriots Day là dự án thứ ba họ hợp tác sau Deepwater Horizon và Lone Survivor (2013)
|
Đối với một bộ phim mà nhiều người cho rằng ra rạp quá sớm, hoặc chấp nhận rủi ro bị khai thác quá đà hoặc tệ hơn, thì
Patriots Day,
một mặt có vẻ đúng lúc một cách vô tình. Tại một buổi chiếu ở
Manhattan, khi khán giả dần dần bật khóc, có thể thấy bộ phim khắc họa
được một điều cơ bản hơn cả bi kịch: phim nắm bắt được sự nhân ái thuần
khiết dạt dào sau vụ đánh bom. Người viết bài này đã sụt sịt quay mặt đi
và không thể không băn khoăn, liệu đây có phải là một bộ phim có thể
khiến những người theo đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ mở lòng và chứng
minh sự hợp nhất của lòng nhân ái đó?
Một lần nữa, chúng ta đang
sống trong thời đại mà định nghĩa về “lòng yêu nước” bị tranh cãi và gây
căng thẳng dữ dội, khi mà chỉ mỗi từ đó thôi cũng khiến phe tự do dựng
tóc gáy.
Patriots Day là phim thứ ba Berg và Wahlberg hợp tác với nhau, sau
Deepwater Horizon ra mắt năm nay - nói về vụ nổ và tràn dầu chết người năm 2010, và
Lone Survivor năm 2013 về một nhiệm vụ chiến tranh ác liệt. Cả ba đều hoàn toàn khớp với định nghĩa mà
Rolling Stone mô tả là “bom tấn về lòng yêu nước mới”: phim với những anh hùng thuộc giai cấp lao động thay vì cao bồi hoặc siêu nhân.
Kevin Bacon, Mark Wahlberg và John Goodman trong Patriots Day
|
“Những phim này nhằm thanh minh cho nước Mỹ," Corey Atad viết trên tờ
Esquire,
“nhằm nâng cao giá trị của chủ nghĩa yêu nước thuần túy, tạo nên một
thực tế giản dị cho khán giả đã mệt mỏi vì cảm thấy đất nước này đang
lạc lối trong sự tự do giả hiệu và các mối đe doạ khủng bố.” Cũng thuộc
thể loại này là bom tấn phòng vé từng được đề cử Oscar của Clint
Eastwood,
American Sniper, bộ phim đã trở thành mồi lửa châm
ngòi cuộc chiến đảng phái hai năm trước - bên cánh tả cho rằng phim này
dùng để tuyên truyền tiền chiến tranh; còn cánh hữu thì nghĩ đó là một
kiệt tác về lòng yêu nước - rằng một số người theo chủ nghĩa tự do tự
cho mình là phóng khoáng và rộng lượng lại từ chối xem phim công khai.
Như dự đoán, Beg và Wahlberg nói rằng
Patriots Day
mang một âm hưởng mà, bất kể khán giả theo đảng phái chính trị nào, thì
họ, theo lời của đạo diễn, là “một nhà Dân chủ mới phóng khoáng gần gũi
với Bernie Sanders nhất trên thế giới”, hoặc “những người thủ cựu mới
mà tôi biết, là những người bạn tốt ở phía xa bờ bên kia.”
“Chúng
tôi bị hỏi rất nhiều, về quan điểm chính trị của mình, và chúng tôi đơn
giản là không đi sâu vào vấn đề đó,” Berg ngồi cùng với Wahlberg để trò
chuyện với tác giả bài viết trong một căn phòng cao cấp của khách sạn
Carlyle. “Mark và tôi cùng muốn làm một bộ phim về tình yêu.” Một bộ
phim mà “Các người biết không? Nếu các người nghĩ rằng sẽ hạ gục chúng
tôi bằng bạo lực, thì các người đã sai rồi. Bởi vì tình yêu sẽ trỗi dậy,
tình yêu sẽ đánh bại cái ác.”
Đạo diễn Berg (giữa) và Wahlberg trên trường quay giả cảnh Boston
|
“Tôi có những người bạn ở cả hai đảng đều tin rằng tình yêu nhất định
chiến thắng,” Berg nói tiếp. “Và họ là những người tốt bụng và giàu tình
thương. Vì vậy chúng tôi thấy rằng điều này dành cho mỗi người một
chút.”
Berg và Wahlberg lần lượt đến, mỗi người đều mang dáng vẻ
cam chịu, thất thần mà dân điện ảnh có xu hướng bị sau ba ngày liền họp
báo. Mới chỉ ba tháng trước họ đã trải qua sự khổ ải này rồi, với
Deepwater Horizon.
Trong khi đó, đối với một số người dân Boston, nỗi đau từ cuộc chạy đua
vẫn còn quá mới. Chỉ mới năm ngoái, thủ phạm vụ đánh bom còn sống sót,
Dzhokhar Tsarnaev, đã bị xét xử và kết án. Và năm nay, Đại học
Massachusetts Dartmouth, từ chối yêu cầu quay phim tại trường của các
nhà làm phim, cũng như quận Watertown, nơi cảnh sát và anh em nhà
Tsarnaev vướng vào vụ cháy. (Cảnh quay được dời tới vùng Malden gần đó
và một căn cứ hải không quân cũ.) Từ những điều trên, chẳng phải
Patriots đã được thực hiện và phát hành trong gấp rút sao?
Không, Berg nói.
“Mark
hay nói có lẽ còn chưa đủ sớm, về nhiều mặt,” đạo diễn nói. “Chúng tôi
thấy rằng chủ đề thực sự của bộ phim không phải về một cuộc truy tìm
công lý, dù rằng đó cũng là những yếu tố của câu chuyện. Sau cùng thì,
câu chuyện nói về cách cả cộng đồng phản ứng với một thứ, bất hạnh thay,
đang trở thành thực tế mới trong cuộc sống của chúng ta.”
Một cảnh trong phim khi vụ đánh bom đã xảy ra
|
Nhưng lại có sự cạnh tranh. Wahlberg đưa ý tưởng bộ phim đến cho Berg vào gần cuối lúc sản xuất
Deepwater Horizon hồi năm ngoái. Những phim về vụ đánh bom này đã được thực hiện: một của CBS Films; một phim khác dựa theo cuốn sách
Boston Strong; và phim thứ ba,
Stronger với Jake Gyllenhaal thủ vai chính, cũng sẽ ra mắt năm sau. Wahlberg sau cùng hợp tác với CBS Films, và họ mua bản quyền
Boston Strong, đưa một vài chi tiết trong đó vào
Patriots Day.
“Tôi
thực sự rất băn khoăn - liệu chúng tôi có nên làm không?” Wahlberg nhớ
lại. “Rồi sau đó tôi nhanh chóng nhận ra có tới ba phim, và họ đang cố
gắng cật lực để thực hiện chúng.” Sau đó anh nói thêm là mình đã quyết
định: “Đằng nào họ cũng sẽ làm. Tốt hơn tôi nên thực hiện để đảm bảo là
chúng tôi làm đúng.”
Là con út trong gia đình có chín người con,
Wahlberg lớn lên ở vùng Dorchester cạnh Boston, nơi anh có một tuổi trẻ
ngập trong ma túy và tội phạm. Anh giữ được nhiều mối quan hệ sâu sắc
nơi đó, và thành phố và vùng lân cận đó đã là phim trường cho nhiều phim
của anh:
The Departed, và dĩ nhiên,
Ted và
Ted 2.
Để chuẩn bị cho
Patriots Day,
Wahlberg, biết rõ những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vụ đánh bom,
đã cùng đạo diễn Berg ngồi lại để lắng nghe những mối bận tâm của người
dân - về việc hóa thân thành người thân yêu của họ, ảnh hưởng đối với
những đứa trẻ đang đau buồn, và về việc bị tổn thương lần nữa. Theo lời
yêu cầu của cha nạn nhân nhỏ tuổi nhất, cậu bé Martin Richard 8 tuổi,
không ai trong gia đình đó xuất hiện trong phim, dù có nhiều cảnh quay
xác một đứa trẻ được phủ chăn.
Sau hàng giờ đồng hồ nghiên cứu những thước phim tang thương, đạo diễn
Berg trích dẫn tư liệu của Studs Terkel - sử gia truyền khẩu nổi tiếng
của Mỹ - có tác động phần lớn tới anh, cho biết anh đã hết sức chật vật
để khắc họa sự tàn khốc, và hiểu được những gia đình bị ảnh hưởng đã làm
thế nào để tìm được nghị lực tiếp tục sống.
Câu trả lời đến với
Berg vào cuộc thi chạy năm nay, nơi anh và Wahlberg chứng kiến Patrick
Downes trở thành nạn nhân khuyết tật đầu tiên của vụ đánh bom Boston
hoàn thành đường đua. Anh ngã vào lòng vợ mình, người bị mất đôi chân từ
vụ đánh bom, và cảnh họ ôm nhau cũng xuất hiện trong phim.
Wahlberg
cho biết ngay lúc đó, một bà cụ 80 tuổi thuộc Hiệp hội Vận động viên
Boston tiến đến họ và nói: “Các anh thấy chưa? Đó là điều mà bộ phim này
nên nói về. Về tình yêu. Hãy đảm bảo là các anh hiểu được điều đó đi.”
Chuyện
đó đã trở thành chủ đề chính của cuộc nói chuyện giữa Berg và Wahlberg,
rằng cả thành phố đã hiệp lực như thế nào sau đó, rằng các nhân viên y
tế, cảnh sát, lính cứu hỏa và những nữ sinh trung học phát nước tăng lực
Gatorade đều nhanh chóng lao đến các nạn nhân để giúp ra sao, vào
khoảnh khắc sau vụ nổ bom.
“Hãy nghĩ xem, liệu có ai ngừng lại và
hỏi người ta trước khi giúp rằng người đó ủng hộ đảng phái chính trị
nào?” Berg nói. “Hay xu hướng giới tính của họ, hay ý kiến của họ về
luật kiểm soát súng? Không ai quan tâm cả. Đó chính là một ví dụ về
những thiên thần bên trong chúng ta, những điều tốt đẹp nhất của bản
thân chúng ta.”
Do đó mà Berg đã ngạc nhiên và khóc sụt sùi trong các buổi chiếu sớm của
bộ phim. “Khóc có thể là chuyện tốt,” anh nói, “một sự gột rửa và giải
phóng.”
Người viết có thể chứng thực điều đó. Và những người
theo chủ nghĩa tự do, nếu các bạn còn do dự, thì cứ nhớ rằng phim lấy
bối cảnh ở Boston - thành phố của màu xanh - nơi bốn trên năm phiếu bầu
tổng thống thuộc về đảng viên Dân chủ. Họ cũng là người Mỹ đó.
.Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times