Nhân vật & Sự kiện

Hanagatami: Nobuhiko Obayashi chiến thắng ung thư hoàn thành bộ ba phim phản chiến

26/04/2018

Đạo diễn huyền thoại Nobuhiko Obayashi cho ra mắt Hanagatami, đỉnh cao của giấc mơ 40 năm và một dự án được thực hiện khi ông đang trong quá trình điều trị ung thư.

“Một người đàn ông quả cảm hành động trong thầm lặng,” một nhân vật trong bộ phim phi thường Hanagatami của Nobuhiko Obayashi 79 tuổi, nói. Nhưng bản thân vị đạo diễn này đã chứng minh một kiểu quả cảm khác.

Một cảnh trong Hanagatami. Là một bữa tiệc thị giác, thính giác và ẩn dụ, phim còn ghi dấu niềm vui sống buông thả, và bùng nổ sinh lực tuổi trẻ

Là nhà sáng tạo huyền thoại của House, một phim kinh dị hài hước ngông cuồng đã mang lại cho ông sự nổi tiếng toàn cầu bất ngờ 32 năm sau khi phim ra mắt, Obayashi đã rất năng suất ở màn ba trong sự nghiệp của mình.

Ông đã nhận được khen ngợi của giới phê bình cho những tác phẩm gần đây như Casting Blossoms to the Sky (2012) và Seven Weeks (2014) — cùng với Nanagatami hình thành nên bộ ba phim phản chiến — được vinh danh quốc tế bằng các triển lãm sự nghiệp và một loạt các giải thưởng thành tựu trọn đời.

Xuất phát từ chính các hồi ức của ông về Thế chiến II, ông cũng trở thành tiếng nói ngày càng có trọng lượng về vai trò của nhà làm phim trong việc gửi đi thông điệp hòa bình, lòng tin vào tác phẩm của họ phải chuyển tải được tình trạng khẩn cấp chính trị ngày nay tại Nhật Bản, mà ông cho rằng “rất nguy hiểm”, đến người xem trẻ tuổi.

Kiệt tác mới của ông là việc hiện thực hóa giấc mơ 40 năm đưa cuốn tiểu thuyết ngắn năm 1937 Hanagatami của tác giả đoạt giải Naoki Kazuo Dan lên màn ảnh rộng, và không quá khi nói rằng đây là đỉnh điểm trong rất nhiều cái bốc đồng và ám ảnh của Obayashi, tuyệt tác của ông. Đây còn là câu chuyện cảnh báo cho một thiên anh hùng ca.

Casting Blossoms to the Sky năm 2012

Lấy bối cảnh đầu năm 1941, phim khám phá những niềm hy vọng và nỗi sợ hãi của thanh thiếu niên trong một thành nhỏ Karatsu, vùng biển phía tây Kyushu. Nhân vật chính của phim, một thiếu niên 17 tuổi sôi nổi (lấy hình tượng từ chính vị đạo diễn), vừa từ châu Âu trở về và còn nhiều bỡ ngỡ. Nhưng cuộc sống vô tư của cậu sớm bị ảnh hưởng, khi Nhật Bản ngày càng cận kề chiến tranh. Cậu phản ứng theo cách duy nhất có thể, tham gia vào các bữa tiệc và đi dã ngoại cùng bạn bè, kết nối mãnh liệt để đối mặt điều không tránh khỏi. Các chàng trai biết rằng sớm thôi họ sẽ bị hút vào sự hỗn loạn của trận chiến, và vì vậy, mỗi giây phút trưởng thành đều được chúc mừng bằng một cơn thịnh nộ xen lẫn tuyệt vọng.

Những người quen thuộc với tác phẩm của ông sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng Hanagatami định nghĩa Obayashi, tràn ngập những mối nối sáng tạo thị giác đáng kinh ngạc, cách kể chuyện cô đọng sững sờ, biên tập động và nhạc phim được đóng mở tinh tế. Một bữa tiệc thị giác, thính giác và ẩn dụ, phim còn ghi dấu niềm vui sống buông thả, và bùng nổ sinh lực tuổi trẻ.

Năng lượng sáng tạo đó bắt đầu bởi vì, như mọi người ở Nhật Bản giờ đều biết, vị đạo diễn này biết mình bị ung thư phổi giai đoạn bốn ngay trước khi bước vào giai đoạn sản xuất hồi năm 2016, và được cho rằng chỉ còn sống được sáu tháng. Riêng việc ông có thể hoàn thành bộ phim đã đủ khác thường. Ông trải qua điều trị trong khi quay ở 40 địa điểm với một dàn diễn viên khổng lồ đang lên là phi thường.

Seven Weeks năm 2014

Nhưng Obayashi dường như đã được chữa trị bởi chính quá trình tự thể hiện này. Mặc dù ông không còn khỏe mạnh như như trước nữa, suy giảm thể chất đã không ảnh hưởng đến khả năng hùng biện cũng như làm nguội lạnh niềm say mê nghề nghiệp của ông. Trước buổi ra mắt báo giới của Hanagatami gần đây tại Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài của Nhật Bản ở Tokyo, Obayashi đã nói về sự chậm trễ trong việc làm phim, niềm “hạnh phúc” khi bị chẩn đoán ung thư và kế hoạch cho phim tiếp theo của ông.

Ông nhớ lại, “Akira Kurosawa, cùng lứa với cha tôi và coi tôi như con trai, bảo tôi rằng chỉ nên ăn trái cây khi nó chín. Ông thường nói ông muốn thực hiện 30 phim nhưng thời gian thích hợp sẽ được quyết định bởi [xu hướng thịnh hành].

“40 năm trước, kịch bản và kế hoạch quay cho Hanagatami đã sẵn sàng. Tôi đã gặp Kazuo Dan và được ông cho phép. Ông nói tôi nên tham quan Karatsu (rốt cuộc là bối cảnh cho bộ phim), vì vậy tôi đã đến đó với con trai của ông, Taro. Nhưng đó là thời kỳ bùng nổ kinh tế của Nhật Bản, bị chi phối bởi chủ nghĩa tiêu dùng. Mọi người đều đã quên chiến tranh, và tôi nhận ra không phải là thời điểm thích hợp cho phim này.”

Hanagatami định nghĩa Obayashi, tràn ngập những mối nối sáng tạo thị giác đáng kinh ngạc

Bốn thập kỷ sau, gió đổi chiều và Obayashi ngày càng quả quyết trong việc tiếp cận giới trẻ hiện nay, những người biết rất ít về những cuộc chiến tranh trước đây nhưng lại lo lắng về những xung đột trong tương lai. “Cuối cùng họ đã bắt đầu lắng nghe những gì mà [những người sống sót] phải nói,” ông nói. “Tôi cảm thấy thế hệ của Dan và cha tôi bảo tôi, “Chính là lúc này. Con phải làm phim này.”

Nhưng ngay trước khi bắt đầu, ông nhận được tin từ bác sĩ riêng. Ông gọi cho Taro Dan, người đang thực hiện dự án cùng mình, và ngạc nhiên là, “Taro nói anh cũng bị ung thư phổi giai đoạn bốn, giống như bố anh. Anh ấy sẽ làm phẫu thuật vào ngày hôm sau. Việc có cùng một căn bệnh với họ khiến tôi hạnh phúc. Điều này thúc đẩy tôi hiện thực hóa giấc mơ của mình. Vì vậy, tôi nói, 'Cảm ơn, ung thư.'”

Nói về cách tiếp cận để thực hiện phim này, Obayashi chỉ ra rằng, “Trong tiểu thuyết ngắn của Dan, chỉ có một câu trực tiếp đề cập đến chiến tranh. Ông không có quyền nói rằng ông ghét chiến tranh và hy vọng hòa bình, bởi điều đó ngay lập tức khiến ông trở thành kẻ thù của quốc gia trong những năm tháng ấy. Chỉ có thể viết về những chi tiết bề mặt; ý nghĩa cốt lõi phải được ẩn giấu giữa các dòng chữ.”

Lựa chọn các diễn viên lớn tuổi hơn nhiều vào vai các thiếu niên, bởi, “họ hiểu cái hạnh phúc của tuổi trẻ cũng như nỗi buồn, và có thể khắc họa chính xác linh hồn của tuổi trẻ”

Tương tự như vậy bỏ qua cách khắc họa trực diện, đạo diễn nói rằng ông “đã chọn một cách tiếp cận cao cấp hơn — tăng cường cái đẹp, tăng cường thực tế, tăng cường diễn xuất, tăng cường đạo diễn — để có được những gì thực sự có thật.”

Cách tiếp cận này cũng bao gồm việc lựa chọn các diễn viên lớn tuổi hơn nhiều vào vai các thiếu niên, bởi, “họ hiểu cái hạnh phúc của tuổi trẻ cũng như nỗi buồn, và có thể khắc họa chính xác linh hồn của tuổi trẻ. Việc lựa chọn diễn viên nhắm đến khắc họa sự thật.”

Và cũng như phong cách dòng-ý-thức của Hanagatami, thứ tạo ra một giấc mơ trong cơn sốt bất tỉnh, với nghệ thuật cắt dán hình ảnh công phu kèm âm nhạc ngày càng lớn và những giọng nói chồng chéo, được định hướng bởi những ẩn dụ khó phân tích (như cánh hoa hồng đỏ thẫm rơi rụng rồi chuyển thành máu khi chạm vào mặt bàn, một hình ảnh tuần hoàn có lẽ gợi nhớ đến thế hệ bị tàn phá bởi Thế chiến II).

Obayashi than thở rằng “Người Nhật Bản không học được gì từ việc thua cuộc trong chiến tranh. Các nhà lãnh đạo Nhật Bản ngày nay không có kinh nghiệm về chiến tranh, nhưng họ cần chiến tranh và kinh doanh vũ khí để cải thiện nền kinh tế. Hanagatami chính xác không phải là một phim phản chiến; tôi chỉ ghét chiến tranh, và tôi nghĩ rằng tôi đã chuyển tải cảm xúc đó.”

Hiện thực hóa giấc mơ Hanagatami, Obayashi ngày càng quả quyết trong việc tiếp cận giới trẻ hiện nay, những người biết rất ít về những cuộc chiến tranh trước đây nhưng lại lo lắng về những xung đột trong tương lai

Tiến lên, bệnh tật của ông dường như đã thuyên giảm, biên kịch và đạo diễn khó kiềm chế này đang lên kế hoạch cho một phim “chính xác không phải phim phản chiến” khác.

“Bạn có nhận ra rằng không phim nào được làm để khắc họa nỗi đau khổ thực sự diễn ra bắt nguồn từ các vụ đánh bom nguyên tử không?,” ông hỏi. “Khi Kaneto Shindo làm Children of Hiroshima năm 1952, ông phô bày những cô gái khỏa thân khiêu vũ vào thời điểm vụ nổ, bởi vì ông cảm thấy vẻ đẹp của họ nhấn mạnh chiều sâu của sự đau khổ.

“Có những phim hư cấu khác về bom nguyên tử, như Invasion USA, nhưng không phim nào trong số đó mô tả hibakusha (người hứng chịu bom). Hiroshima nay đã trở thành một điểm du lịch lớn, với bánh gạo hiệu Genbaku Dome và bánh, kem và thậm chí là thuốc đau đầu.

“Phim của Shindo đã cho tôi can đảm để trở thành một nhà làm phim. Vì vậy tôi muốn khắc họa mối quan hệ giữa điện ảnh, chiến tranh và lịch sử trong phim tiếp theo của mình.” Với một nụ cười rạng rỡ, ông thừa nhận: “Hôm nay tôi vừa gửi kịch bản cho nhà in.”

Obayashi với người bạn đời 60 năm cũng là đạo diễn, Kyoko Obayashi

Hanagatami ra mắt tại Nhật Bản ngày 16/12/2017. Hãy chờ phim xuất hiện tại các liên hoan quốc tế trong năm 2018.

Dịch: © Chi Nguyễn @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Asia Times