Anh từng là Elliot Ness. Crash Davis. Ray Kinsella. Trung úy Dunbar. Thậm chí 
Robin Hood, Prince of Thieves.
Và rồi anh tàn dần.
Chuyện
 gì đã xảy ra với Kevin Costner? Trong vòng một vài năm từ giữa đến cuối
 thập niên 1980, Costner có mặt khắp nơi. Đương nhiên, giới phê bình 
chưa bao giờ kết thân với anh; họ luôn bóng gió rằng anh là gã đầu rỗng 
tuếch, đần độn. “Mái tóc của Costner mỏng như lông hồng, não cũng nhẹ 
không kém,” Pauline Kael của tờ 
The New Yorker châm biếm trong bài bình luận phim 
Dances with Wolves. “Costner trông giống Dan Quayle cầm kiếm,” Mike Clark của 
USA Today đế thêm, chê bai 
Robin Hood.
 (Dan Quayle là Phó tổng thống Mỹ dưới thời George H. W. Bush, nổi tiếng
 bị báo chí và công chúng chê bai là bất tài trong suốt nhiệm kỳ. – BTV)
 “Kevin Costner có thể trở nên rất không đáng chú ý,” David Thomson kết 
luận trong 
New Biographical Dictionary of Film.

Kevin Costner, phải, trong phim Jack Ryan: Shadow Recruit
Nhưng Costner đâu chỉ là một diễn viên. Anh là một minh tinh điện ảnh — 
minh tinh điện ảnh. Gần như mọi kịch bản có khả năng kiếm ra tiền đều 
được gửi cho anh. Các tạp chí so sánh anh với Gary Cooper. Costner không
 là tắc kè hoa, tất nhiên rồi. Nếu bạn cần được nhắc nhớ, hãy xem 
Prince of Thieves;
 anh là diễn viên duy nhất ở Nottingham thế kỷ 12 nói giọng California. 
Nhưng có một điều hiếm hoi và chân thực về dáng vẻ của anh. Lịch thiệp. 
Tao nhã. Đặc Mỹ, với nét gợi cảm vừa đủ để duy trì sức quyến rũ. Anh 
luôn có vẻ là chính mình trên màn bạc, và đó là điều quan trọng. Anh là 
thường dân thời đại của anh — một khát vọng.
Giờ đã vài thập kỷ 
trôi qua kể từ khi có người thực sự quan tâm đến Minh tinh điện ảnh 
Kevin Costner. Trong thập niên 1990, nhịp điệu của anh bắt đầu trở nên 
chùng lại, và cuối cùng những thành tựu đều tan biến. Từ năm 2006 đến 
2013 Costner chỉ xuất hiện trong năm phim chiếu rạp. Không phim nào là 
bom tấn. Không phim nào anh đóng chính.
Nhưng trong năm 2012 Costner tái xuất trên History Channel trong phim 
Hatfieds & McCoys. Anh đoạt một Quả Cầu vàng và một giải Emmy cho diễn xuất của anh. Năm kế tiếp anh xuất hiện trong 
Man of Steel (đã phát hành ở Việt Nam với tựa 
Người đàn ông thép) với vai Jonathan Kent, cha nuôi người trái đất của Clark. Và rồi năm 2014 đến. 
Jack Ryan: Shadow Recruit / Jack Ryan: Đặc vụ Bóng Đêm ra rạp vào tháng 1. 
3 Days to Kill vào tháng 2. 
Draft Day tháng 4. Và 
McFarland tháng 11.
Bốn phim trong một năm — nhiều nhất trong sự nghiệp của Costner. Chỉ có một phim trong số đó, 
Shadow Recruit,
 anh không đóng vai chính. Và dù có thế đi chăng nữa biết đâu phim này 
sản sinh ra một phim ăn theo tập trung vào Costner không chừng.

Kevin Costner trong phim truyền hình Hatfields & McCoys
Chúng ta đang ở giữa thời kỳ trở lại của Kevin Costner chăng? Costner 
đang cố gắng nắm bắt lại phép thuật cũ thì đã rõ. Nhưng khi tác giả bài 
viết này xem anh đóng trong 
Shadow Recruit, tác giả không đừng 
được thắc mắc: loại phép thuật đó thậm chí vẫn còn khả dụng thời nay và ở
 tuổi này? Hay đó đã là chuyện của quá khứ?
Để trả lời câu hỏi 
ấy, rất đáng xem xét lần đầu Costner lạc hướng như thế nào. Năm 1988, 
nhà sản xuất Mace Neufeld tiếp cận Costner về bộ phim 
The Hunt for Red October. Cả hai đã từng làm việc với nhau qua phim 
No Way Out,
 và Neufeld muốn Costner đảm nhận vai Jack Ryan. Nhưng lúc ấy Costner đã
 gắn với một phim khác. “Tôi không thể nhận vì tôi đã hoãn 
Dances With Wolves hết một năm rồi,” gần đây Costner giải thích. “Và sau đó họ chào mời tôi rất nhiều tiền, nhiều chưa từng thấy, để đóng 
Hunt for Red October,
 và tôi nói, ‘Ông biết đó, ‘Không’ không có nghĩa là ‘Thêm đi’ mà chỉ là
 ‘Không.’ Và người ta hiểu là, ‘Ồ, phim người da đỏ ngớ ngẩn ấy mà.’”
Dances with Wolves,
 tác phẩm đạo diễn đầu tay của Costner, không là một phim người da đỏ 
ngớ ngẩn nhỏ xíu. Phim kiếm được 424 triệu đôla toàn cầu và đoạt bảy 
giải thưởng của Viện Hàn lâm, bao gồm Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, 
Quay phim xuất sắc, và Kịch bản chuyển thể xuất sắc. Nhưng cho dù vậy, 
bộ phim này đã đánh dấu một bước ngoặt lắt léo trong sự nghiệp của 
Costner. “Đã xuất hiện một điều,” David Thomson từng viết, “là ví dụ 
hiển nhiên nhất trong lịch sử màn bạc về một diễn viên đi theo sự kỳ ảo 
của riêng mình — đôi khi với chi phí lớn khủng khiếp, không bù lại bằng 
sự khôi hài, mà bằng sự bền chí, như một người do thám đơn độc vạch bản 
đồ đến vùng đông bắc xa xôi.” Trước 
Dances, Costner là một minh tinh điện ảnh. Sau 
Dances, anh là một đạo diễn.

Kevin Costner, giữa, trong Dances with Wolves
Cú gõ nhẹ vào Costner trong thập niên 1990 và đầu những năm 2000 là việc
 anh bẩy lên sự nổi tiếng và nuông chìu tính tự cao tự đại của mình để 
làm hết sử thi tầm thường, lều bều này đến sử thi tầm thường, lều bều 
khác. Nhưng nhìn lại, bản thân các phim đó, với một ngoại lệ đáng khen 
của bộ phim khoa học giả tưởng sướt mướt 
The Postman của Costner, đâu có đến nỗi tệ hại như người ta nhớ. 
Waterworld không thành công, nhưng ít ra đó là một phim thất bại thú vị, làm mê đắm. Còn 
Open Range gai
 góc, yêu kiều là một phim viễn tây hay nhất bao đời nay. Dù chúng ta 
thường nhạo báng những diễn viên muốn làm đạo diễn, Costner đã chứng tỏ 
rằng, như Thomson đã viết, “anh không giống những người khác — anh ấy 
quyết không giống những người khác.” Có sự toàn vẹn trong những phim kỳ 
ảo của Costner, dù là hơi quá.   
Vấn đề không phải ở chỗ những 
phim ấy quá tệ, mà là bản thân Costner không ở đỉnh cao phong độ của một
 David Lean* hiện đại trong anh. Anh dịch chuyển sự tập trung vào tài 
năng thiên bẩm của mình — sự nhạy bén dễ dàng trong việc truyền đạt cả 
nét khiêm tốn lẫn sức quyến rũ mê hoặc lên máy quay — để theo đuổi thứ 
gì đó phô trương hơn và rốt cuộc kém sinh lợi hơn. 
The Postman 
tốn 80 triệu đôla chi phí sản xuất; phim thu về 18 triệu đôla ở phòng 
vé. Hollywood không bao giờ tha thứ Costner. Anh được thuê làm một vài 
phim chiến tranh — 
A Little War of Our Own và 
Learning Italian — nhưng anh không bao giờ làm ra đủ tiền.
Và thế là chúng ta có một Costner hiện nay đã quay lại — vào một loại vai chính mới tuổi trung niên. Trong 
3 Days to Kill anh sẽ là một đặc vụ sắp chết cố gắng thực hiện sứ mạng cuối cùng và tái kết nối với cô con gái đã bị anh ghẻ lạnh. Trong 
Draft Day anh sẽ là giám đốc điều hành của đội Cleveland Browns giải NFL nỗ lực ký hợp đồng tuyển dụng một siêu sao. Và trong 
McFarland anh sẽ là một huấn luyện viên tuyển dụng thua thiệt ở California.   
Tác
 giả hy vọng sẽ có phim thành công, nhưng lo rằng đã quá muộn. Không chỉ
 vì giờ đây Costner đã có tuổi. George Clooney cũng đã ngũ tuần, và anh 
ta cũng là một người khăng khăng với những tham vọng đạo diễn — toàn 
những thứ mà Costner đã bị trừng phạt vì muốn làm. Nhưng dáng dấp của 
Clooney — nhân thân màn bạc của anh — thì trái ngược với Costner. Nó hợp
 thời. Costner thì có lẽ là không.

Kevin Costner, phải, trong 3 Days to Kill
Costner đã từng là một nam diễn viên nghiêm chỉnh nhất trong một thời kỳ
 nghiêm chỉnh nhất: thời kỳ giữa Ronald Reagan và Bill Clinton. Khi giai
 đoạn đó qua đi và một thời kỳ éo le bắt đầu, tính nghiêm chỉnh của 
Costner đã tiêu tan. Đã phù lên. “Người như Costner có thể bị chết vì sự
 khôi hài,” Thomson từng viết. “Vẻ nghiêm trang cao quí, như đại bàng 
trên non cao.” Clooney diễn xuất, Clooney đạo diễn, Clooney phát biểu — 
nhưng anh ta nháy mắt với chúng ta khi làm những việc đó. Anh ta đùa 
bỡn. Chúng ta nghĩ mình cũng vậy. Costner thì không bao giờ.
Anh có thể vẫn rất tuyệt. Anh rất tuyệt trong 
Shadow Recruit:
 một phiên bản mệt mỏi hơn của những con người ân cần, tử tế, tài giỏi 
mà anh từng thể hiện khi ở đỉnh cao. Và anh vẫn hiểu rõ tài năng của 
mình. “Đó là loại việc bạn biết cách làm mà không ngọng nghịu nhấn nhá 
và ẻo ợt,” Costner nói. “Bạn không thể bỏ hết mọi mánh lới mình có để 
làm một diễn viên chuyên về nhân vật. Đôi khi làm kép chính điều khiến 
bạn hầu như ngao ngán là cứ phải đứng đó và dẫn dắt người khác suốt bộ 
phim. Bạn không phải làm chuyện mà tất cả những ai đóng vai kẻ xấu hoặc 
lập dị phải làm. Đôi khi rất khó, vì bạn nghĩ, ‘Mình đã làm đủ chưa 
vậy?’ Không phải chuyện dễ dàng, nên chi đâu có mấy người đảm đương 
được. Người ta tưởng dễ làm Spencer Tracy chắc. Ồ, thật không đó?”
Nhưng
 cuối cùng, không phải Costner là người thay đổi. Mà là chúng ta. Chúng 
ta quá rối trí mới không nhận ra một nam diễn viên đã không van nài 
chúng ta chú ý; chúng ta cũng quá chia rẽ mới không nhất trí được thần 
tượng nào hứa hẹn hấp dẫn tất cả chúng ta (và không chỉ những cậu trai 
từ 18-đến-29 tuổi). 
Thật quá tệ. Không như Ryan Reynolds, Sam 
Worthington, Taylor Kitsch, hay bất cứ đối thủ nào gần đây, Costner có 
một năng lực lõi — khiêm tốn, thân thiện, sẵn lòng giúp đỡ, trung thực, 
và đôi chút ngờ vực,” Roger Ebert từng viết như vậy — có thể đương cự 
với cỗ máy bom tấn của Hollywood. Lẽ ra anh phải là một Jack Ryan hoàn 
hả.

Kevin Costner trong phim Draft Day
Tuy nhiên, tác giả bài viết này chưa chịu thua đâu. Có một lý do khiến Costner rất tuyệt trong các phim về thể thao: 
Field of Dreams, 
Bull Durham, 
Tin Cup, 
For Love of the Game.
 Trên màn bạc, anh phát tỏa một sự điềm tĩnh có chủ đích — thiền của vận
 động viên, một cảnh giới. Tháng 11 năm nay, anh quay lại đấu trường 
trong bộ phim 
McFarland của Disney. Kịch bản do Bill Broyles viết, nhà biên kịch của 
Jarhead, 
Cast Away, và 
Apollo 13. Xem ra đây là sự phù hợp tuyệt vời. Hãy hy vọng Costner có thể lại sải bước trong giai đoạn cuối.
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Daily Beast
* David Lean, (1908–1991): đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch và biên tập
 phim người Anh, nổi tiếng với các sử thi màn ảnh rộng như 
The Bridge on
 the River Kwai (1957), 
Lawrence of Arabia (1962), và 
Doctor Zhivago 
(1965). (Wikipedia)

 Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi