Ý niệm mùa phim mùa hè chết không giống như bạn nghĩ, trong mưa bom đạn nổ
hay là thiên thạch trút xuống. Không, nó chết lặng lẽ, không hề phô
trương và chẳng chút khóc than, trên Twitter.
Ngay trong và về chính bản thân bộ phim,
Avengers: Infinity War
— bộ phim thứ ba tập hợp nhiều siêu anh hùng Marvel — chuyển ngày phát
hành lên một tuần, từ ngày 4 tháng 5 lên ngày 27 tháng 4, không đáng kể
đến thế. Ngày phát hành phim thay đổi suốt ấy mà, mặc dù hiếm khi dời
sát thế này và hiếm khi là phim lớn như vậy. (Một bộ phim như
Infinity War thường dời ngày phát hành trước cả năm trời và sau đó làm mọi người sợ mà lảng tránh.)
Avengers: Infinity War/Cuộc chiến Vô Cực hạ trại vào tháng 4 là tín hiệu cuối cùng cho thấy mùa phim hè mãi mãi không còn
|
Nhưng bao năm, “mùa phim hè” đã được hiểu là bắt đầu vào cuối tuần đầu
tiên của tháng 5 và kết thúc vào đầu tháng 8, mà sự dịch chuyển đó đã là
từ khi “mùa phim hè” vốn bắt đầu vào kỳ cuối tuần Lễ Chiến sĩ trận
vong cuối tháng 5, cho đến cuối tuần Lễ Lao động vào đầu tháng 9. Vấn đề
là mùa phim kết nối với mùa hè thực sự luôn không dứt khoát (vì nó
thường tự hết hơi vào tháng 8) và liên quan rất nhiều với cảm giác mơ
hồ, lãng đãng khi thời tiết trở nên ấm hơn.
Thế rồi, khi bản thân trái đất nóng lên, mùa phim hè đã lan khắp cuốn lịch như sắn dây, và
Cuộc chiến Vô Cực
hạ trại vào tháng 4 là tín hiệu cuối cùng cho thấy mùa phim hè mãi mãi
không còn. (OK, tháng nào cũng được trừ tháng giêng.) Dưới đây là
ba lý do lớn.
1. Phần lớn các bộ phim được làm bây giờ sẽ là “phim hè”Kể từ khi
Jaws phát
hành vào năm 1975, lịch phim đã được chia thành ba giai đoạn dài khoảng
bốn tháng. Từ tháng 1 đến tháng 4, các hãng phát hành phim nhắm vào
khán giả trưởng thành, nhưng không có mã bề ngoài danh giá. Đôi khi, những
phim này đáng bị vứt; cũng có khi chúng lại trở thành kinh điển. Nhưng
bốn tháng đầu năm luôn chậm chạp hơn một chút, thường bị các phim từ năm
trước trụ lại chiếm lĩnh.
Star Wars, phát hành tháng 5 năm 1977, là một trong hai phim (cùng với Jaws năm 1975) khai sinh mùa phim hè như chúng ta biết
|
Rồi tháng 5 đến và mang mùa phim hè theo cùng, và đến lúc qua hè, đó là
thời gian cho mùa thu và những phim uy tín câu Oscar nổi lên, với một
nhúm phim lớn dành cho gia đình. Tháng 1 và tháng 9 vận hành như những
vùng đất không người kỳ lạ, chỗ cho các hãng phim đổ những thứ rác rưởi
không hiệu quả. Tất nhiên, bạn có thể chỉ ra những ngoại lệ — những phim
uy tín phát hành trong mùa hè hoặc phim bom tấn phát hành vào mùa thu.
Nhưng nói chung, ai nấy tuân thủ làn đường của mình.
Nhưng phim bom tấn dần dần cất lẻn ra khỏi mùa hè và bắt đầu tiếp quản mọi ngóc ngách trên cuốn lịch.
Black Panther, phim đình đám trị vì thời điểm này, có lẽ sẽ kiếm được tiền ở Mỹ nhiều hơn
Titanic (chưa trượt giá lạm phát), và nó được phát hành vào tháng 2. Tương tự,
It/Chú hề ma quái,
chuyển thể cuốn tiểu thuyết kinh dị được yêu thích có tiềm năng bom
tấn, đã trở thành một ‘hit’ lớn khi được phát hành vào tháng 9 năm 2017.
Và cứ xem tháng 3 và tháng 4 năm 2018, bạn sẽ thấy mọi thứ từ
A Wrinkle in Time đến
Pacific Rim: Uprising đến
Ready Player One đến
Rampage —
tất tật những phim kiểu nào thì cũng phù hợp với khuôn bom tấn. Không
phải tất cả những phim này đều thành công lớn, nhưng tất cả đều có kinh
phí tầm cỡ, những câu chuyện dư dật cơ hội để hoành tráng, và tập trung
vào hiệu ứng thị giác mãn nhãn có thể dễ bán trên áp phích và trong
trailer cho người xem khắp thế giới.
Hứa hẹn của phim bom tấn là nó sẽ cho bạn thấy những thứ bạn không thể
thấy ở đâu khác. Việc thực hiện lời hứa này thường là cho bạn thấy những
thứ bạn đã thấy ở chỗ khác rồi, được trình bày hơi khác một chút thôi.
Tất
cả là để nói rằng Hollywood bây giờ chủ yếu làm phim bom tấn. Nó ngày
càng chật vật làm phim ở mức “kinh phí trung bình”, nghĩa là phim có chi
phí hơn 5 triệu đôla nhưng ít hơn 70 triệu đôla, chẳng hạn. Những phim
này từng là kế sinh nhai của các hãng phim, và toàn những phim kinh điển
lâu đời nhất. Nhưng những phim như vậy thì khó bán ở nước ngoài, và với
đà suy sụp khán giả xem phim người lớn (ngày càng chỉ chờ để xem phim ở
nhà), chúng cũng đang ngày càng khó bán cả ở Mỹ.
Thi thoảng vẫn có, một trong số những phim đó — một
Gone Girl hay
Hidden Figures hay
American Sniper
— sẽ đột phá, nhưng chyện này xảy ra đủ hiếm để mà những phim siêu kinh
phí thực sự trở thành mạo hiểm tốt hơn. Đúng, một số phim thất bại,
nhưng một phim bom tấn thành công có thể kiếm được hơn 1 tỉ đôla toàn
thế giới. Nhiêu đó có thể cấp vốn cho cả đống phim bom tấn khác, cũng
như thi thoảng các phim kinh phí siêu nhỏ (dưới 5 triệu đôla) thường là
phim kinh dị hoặc phim hài, có khán giả tích hợp sẵn đảm bảo lợi nhuận
vừa phải, với tiềm năng lời nhiều hơn nếu phim thực sự đột phá (xem:
Get Out).
Thế
nên nếu Hollywood đang làm chủ yếu là phim bom tấn, nó cần chỗ để đặt
tất cả chúng vào. Điều này dẫn chúng ta đến lý do số 2.
2. Mùa hè đã trở nên quá đông đúc
Star Trek Beyond xứng đáng được nhiều hơn
|
Hãy xem xét trường hợp của mùa hè năm 2016, khi hết phim này đến phim khác —
X-Men: Apocalypse,
Ghostbusters,
Star Trek Beyond,
Jason Bourne, v.v… — có kỳ cuối tuần ra mắt đầy hứa hẹn, để rồi rớt gần như ngay lập tức một tuần sau đó, khi phim khác ra rạp.
Khán
giả cốt lõi của phim bom tấn — theo suy nghĩ truyền thống của Hollywood
là nam ở cuối tuổi thiếu niên và đầu tuổi 20 — vẫn có mặt, nhưng khán
giả gia đình lớn hơn vốn là thành phần biến một thành công khiêm tốn
thành một siêu bom tấn thì không mặn mà. Thật vậy, hai phần ba phim
thành công nhất của mùa hè năm 2016 ấy là phim hoạt hình thú biết nói. Rõ là khán giả gia
đình đặt phim hoạt hình lên trên các lựa chọn khác, để lại phim
bom tấn chỉ còn khán giả cốt lõi, không đủ sức chống đỡ khi kỳ cuối
tuần mở màn qua đi.
Hiệu ứng này đã được lặp lại vào mùa hè năm ngoái, khi có vẻ như mọi phim nào không có tựa là
Wonder Woman đều chật vật để đột phá. Đa dạng về thể loại và mức độ đánh giá của giới phê bình —
Pirates of the Caribbean 5,
Transformers 5,
War for the Planet of the Apes, và thậm chí
Spider-Man: Homecoming
— thường mở màn kém các phần phim trước trong chuỗi và vẫn bị sụt giảm
hơn 60% ở tuần thứ hai, vì thị trường đông nghẹt phim hơn.
Spider-Man: Homecoming hè 2017 cũng không trụ nổi ở tuần thứ hai
|
Các hãng đã phải xem xét cả cuốn lịch và thấy những phim thắng lớn trong
mùa lễ có thể trình chiếu hết tuần này đến tuần khác với tiềm năng đứng
đầu phòng vé, thường bởi vì rạp chiếu đỡ đông nghẹt phim bom tấn lớn.
(Mùa lễ còn cung cấp hai tuần tròn khi nhiều đứa trẻ không phải đi học và
bố mẹ thường đỡ bận rộn trong công việc, những thứ mà thời gian còn lại
của năm không thể có). Và thế rồi những phim như
Captain America: The Winter Soldier (phát hành tháng 3 năm 2014) và
It và
Black Panther đã trở thành đột phá lớn trong những giai đoạn trên lịch vốn không phải lúc nào cũng thân thiện với phim bom tấn.
Giờ
thì dễ dàng đưa ra một cảnh báo ở đây. Ba phim trên đều có
những ưu điểm tích hợp vượt trội để mở chỗ trên lịch, nhất là khi tất cả
đều ra rạp vào thời điểm khán giả cốt lõi của chúng đói phim để xem.
Nhưng cũng khó tranh luận rằng
Black Panther hạ bệ được
Titanic nếu đổi ngày phát hành với
Infinity War và phải lo lắng ba tuần nữa thì tới
Deadpool 2 và bốn tuần nữa thì có
Han Solo. (Tuy nhiên,
Black Panther có thể đủ mạnh — nó hất cẳng
A Wrinkle in Time, nhờ thế mạnh với khán giả gia đình, được chứng minh bằng ngày thứ bảy thắng đậm, vốn là ngày dành cho gia đình.)
Black Panther nhờ vào thế mạnh với khán giả gia đình
|
Thật vậy, trớ trêu khi xu hướng này tiếp tục tăng tốc, đáng ngạc
nhiên là lịch phát hành hè thực sự của năm 2018 hơi ít phim bom tấn so
với mùa xuân. Đúng, có những phim Marvel và Pixar thông thường và phần
tiếp theo của Ju
rassic World. Nhưng so với hè 2016 và 2017, có cảm giác hè 2018 hết sức rộng mở — đặc biệt là so với hai tháng cuối năm, sẽ có
Aquaman, phim X-Men mới, phần tiếp theo của
Wreck-It Ralph và một vài phim khác.
Một
hãng phim dám nghĩ dám làm để mắt nhắm đến phim đối trọng có thể
nghĩ tới việc tung ra một trong những đấu thủ Oscar thiên về khán giả
người lớn của mình vào cuối tháng 7, kiểu-
Dunkirk, rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra.
3. “Mùa phim hè” luôn là một ảo tưởng — và định nghĩa của chúng ta về “phim hè”Mô
hình đã trở nên gần như quen thuộc. Một số đạo diễn mới ‘hot’ đột phá
bằng một phim độc lập, họ được trao chìa khóa một phim bom tấn ‘khủng’,
và sau đó họ chìm hoặc bơi. Ví dụ, hãy xem Josh Trank, đi từ bộ phim
kinh phí thấp
Chronicle năm 2012 đến phim truyện tranh
Fantastic Four năm 2015, hay Colin Trevorrow, nhảy từ
Safety Not Guaranteed năm 2012 đến
Jurassic World năm 2015.
Thực sự, mùa phim hè đã chết khi những phim Star Wars mới bắt đầu phát hành vào dịp Giáng sinh
|
Kiểu tiến lên chậm rãi điển hình của sự nghiệp đạo diễn, trong đó họ được
giao một phim chuỗi lớn chỉ sau khi họ chứng minh họ có thể xử lý nó,
ngày càng trở thành chuyện của quá khứ. Ngay cả một người như Ryan
Coogler, đạo diễn
Black Panther, đã làm phim kinh phí
trung bình giữa phim độc lập đột phá và phim bom tấn lớn, vẫn kết thúc
bằng việc làm phim kinh phí trung bình trong một phim chuỗi lớn (
Creed ăn theo
Rocky).
Có
một lý do đơn giản: Chắc chắn, hầu hết mọi người ở Hollywood đều muốn
giành giải Oscar, và chắc chắn, hầu hết họ đều hiểu rằng thành công lớn
có thể đến từ bất kỳ đâu. Nhưng bởi vì phim bom tấn là đặt cược chắc
chắn nhất, là nơi các hãng phim ngày nay dồn năng lượng của họ vào. Thuật
ngữ “IP” đáng sợ (viết tắt của intellectual property: sở hữu trí tuệ,
thường liên quan đến một thương hiệu mang tính biểu tượng) đã trở thành
cách tốt nhất để làm một bộ phim hay chương trình truyền hình thành
công, dựa trên ý niệm cho rằng người ta thà xem cái gì họ đã quen thuộc hơn
là cái gì mới.
Và thực sự, Hollywood không sai về điều này. Một thành công cỡ
Get Out không đi tới đâu so với thành công của
It, và cả hai đều nhợt nhạt so với
Star Wars: The Last Jedi.
Có cảm giác mùa phim hè ở khắp mọi nơi bởi vì các hãng phim nhận ra
cách tốt nhất để kiếm tiền không chỉ là kéo dài mùa phim hè vào mọi
tháng trong năm, mà là mở rộng các mùa phim hè đã qua vào tương lai
gần. Năm nay Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã 10 tuổi.
Star Wars là 41.
Solo: A Star Wars Story ra rạp hè 2018
|
Bây giờ thì dễ quên, nhưng bom tấn đột phá
The Matrix đâu có phát hành vào mùa hè năm 1999 mà vào tháng 3 năm đó. Tương tự, bộ phim
thành công đình đám được đề cử Oscar phim hay nhất
The Sixth Sense
ra mắt vào tháng 8 năm 1999, vào một trong những kỳ cuối tuần cuối cùng
của mùa phim hè. Tuy nhiên, định nghĩa “phim hè” cũng rộng hơn vào năm
1999, và có nghĩa chính xác là “một phim phát hành vào mùa hè”.
Định
nghĩa đó đã càng lúc càng bị thu hẹp khi chúng ta tiến sâu hơn
vào thế kỷ 21, và “phim hè” ngày càng trở nên có nghĩa là “một phim bắp
rang trong một chuỗi phim lớn.” Chúng ta đã hồi sinh hầu hết các phim
chuỗi lớn của những năm 80 và 90 (trừ
Back to the Future và
Jaws), và chúng ta ngày càng không có gì để thể hiện cho chúng. Nhưng thành công của mọi thứ từ
Star Wars: The Force Awakens đến
Jumanji: Welcome to the Jungle đảm bảo Hollywood sẽ tiếp tục cố gắng.
Thật
sự, năm 1999 thú vị theo một cách khác, vì nó đã chứng kiến sự lên ngôi
của định nghĩa mới về “phim hè” nhờ màn ra mắt (tháng 5) của bộ phim
mùa hè tinh túy
Star Wars Tập 1: The Phantom Menace — một bộ phim người ta đã xem đi xem lại, cố gắng thích nó.
Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2
|
Lúc đó, tác giả đã cho là mùa phim hè không bao giờ còn như cách chúng
ta hiểu bây giờ về mục đích của nó. Chắc chắn, các hãng để dành những
phim bắp rang lớn nhất của họ để phát hành vào tháng 5, 6 hoặc 7, và hầu
hết họ vẫn làm vậy. Nhưng họ luôn lập trình những thứ trung dung hơn
quanh năm, và họ đã không dựa vào phim chuỗi như bây giờ. Không phải mùa
phim hè chiếm hết lịch năm; mà là mọi thứ khác đã biến mất sạch.
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Vox