Jupiter Ascending là phần đầu tiên trong cái mà Warner Bros. 
hy vọng sẽ trở thành một phim chuỗi bom tấn giả tưởng mới. Tuy nhiên, 
sau khi ra rạp — đã dời từ hè 2014 sang — rất có thể sẽ trở thành 
phim kinh phí lớn cuối cùng trong danh mục tác phẩm của hai đạo diễn 
này.

Hai chị em nhà Wachowski
Jupiter Ascending không chỉ là một phim không thành công; đây 
là một phim thảm hại nực cười. Một phim mà nhân vật phản diện là một tay
 đồng bóng cợt nhả lòe loẹt (do Eddie Redmayne, người được đề cử Oscar 
với 
The Theory of Everything) mặc váy đeo vòng cổ vàng to tướng
 và thì thầm rất khẽ cho đến khi anh ta THÉT LA DỮ DỘI. Một phim mà 
người hùng (Channing Tatum) là nửa người nửa sói với chòm râu dê, tai 
nhọn, và thích nện người giàu. Một phim mà trong đó kẻ xấu tận dụng đám 
tay chân lắp cánh cho lũ quái vật mồm khủng long đi bắt một lao công 
chùi toilet trên Trái đất (Mila Kunis) thực ra là hiện thân của một nàng
 công chúa lớn tuổi. Một phim mà cốt truyện công thức và ngớ ngẩn tương 
đương chính là đứa con hoang của 
Cinderella và 
Soylent Green, với nhiều gợi ý về 
The Phantom Menace pha trộn lộn xộn.
Nói
 ngắn gọn, đây là một sự thất bại ở mức sử thi như thế khẳng định cái 
điều mà thành tích trước đó của hai nhà đạo diễn này đã gợi lên — nhà 
Wachowski là những người làm nên thành công chỉ một lần.

Nhân vật phản diện là một tay đồng bóng cợt nhả lòe loẹt do Eddie Redmayne đóng
Với tất cả những cách tân thẩm mỹ mang tính đột phá và tài năng 
chính quy, hai nhà đạo diễn này chưa từng làm được một phim đáng xem kể 
từ sau 
The Matrix năm 1999, đa phần vì họ đăng ký dài hạn vào 
sự cường điệu của chính họ là “những người nhìn xa trông rộng,” khi thực
 sự thế mạnh của họ không hề nằm ở việc “xây dựng thế giới” hay là, 
trong việc xây dựng kịch bản. Đúng hơn, tài năng của họ xuất hiện chủ 
yếu là kỹ thuật — và nếu họ hy vọng lấy lại được từ những gì từ những 
điều chắc chắn sẽ là một 
Jupiter Ascending tả tơi manh giáp, thì họ sẽ phải nhức nhối mà nhanh chóng nhận ra chuyện.
Nhà Wachowski đã làm nên cú tung tóe đầu tiên hồi năm 1996 với 
Bound,
 một phim ‘neo-noir’ có Gina Gershon và Jennifer Tilly làm mê hoặc cho 
câu chuyện quen thuộc về dục vọng, lòng tham và sự phản bội với tình dục
 bạo dâm đồng tính nữ và quay phim lòe thiên hạ, khi máy quay của họ vào
 và ra nòng súng. Đây là một thể loại phim khiêm tốn thành công đáng kể 
vì các yếu tố sinh động hơn và sự nhạy bén phong cách, và phim chứng tỏ 
là có ích đủ để Warner Bros giao cho họ tấm vải bạt lớn hơn để làm 
The Matrix, mà, 15 năm sau khi lần đầu ra mắt, vẫn là một câu chuyện kỳ ảo siêu anh hùng ly kỳ đo ni đóng giày cho thời hiện đại.

Người hùng (Channing Tatum) là nửa người nửa sói với chòm râu dê, tai nhọn
Theo một khuôn mẫu anh hùng tiêu chuẩn trong đó một người bình thường 
(Keanu Reeves) phát hiện ra mình là người được chọn — và biết một thế 
giới rộng lớn hơn, trước đó bị che giấu — và vì thế bắt tay vào việc 
hoàn thành định mệnh của mình là cứu thế giới, phim tiếp sức lại cho 
phim kiểu cũ bằng một liều hoang tưởng kiểu Big Brother và hiệu ứng 
“giật gân” với những cảnh võ thuật và bắn súng mê hoặc.
Những yếu tố đó cũng có mặt khắp trong 
Jupiter Ascending,
 trong đó người-thú lai với tai to tướng và mặt lông lá thường xuyên nổi
 lên một cách ngày càng đáng tức cười. Chồng chất hết khoảng khắc suy 
yếu này đến khoảnh khắc suy yếu khác, đây là một trường thiên những trận
 chiến trên không được xử lý một cách lão luyện nhưng dài lê thê đến 
phát chán — đa phần liên quan đến chiến binh hào hiệp Caine của Tatum 
trượt khắp bầu trời trong đôi bốt bay — phá vỡ những cuộc trò chuyện dài
 dòng buồn tẻ về dòng dõi hoàng gia, nền kinh tế liên ngân hà, và những 
chuyện cổ tích vớ vẩn nói trong phòng vu ngồi và những hành lang được 
thiết kế nghệ thuật để suýt mất mạng. Đây là một món hầm các khuôn sáo 
điện ảnh của phim bom tấn giả tưởng với những màn hào nhoáng của công 
nghệ cao — một sự pha chế quá nhàm, không có gì gây ngạc nhiên đến mức 
ngay cả mỹ nhân gặp nạn, Mila Kunis, cũng có vẻ tẻ ngắt bởi tiếng động 
và sự cuồng nộ không ngừng bao quanh cô.

Quái vật mồm khủng long buộc phải có trong phim
Nỗi hổ thẹn của 
Jupiter Ascending là phim này lần nữa chứng 
minh rằng nhà Wachowski biết cách quay cảnh hành động, và biết dàn dựng 
phi hiện thực, thâm dụng hiệu ứng. Và như những tác phẩm hậu-
Matrix khác
 dủa họ, phim cho thấy chị em biên kịch/đạo diễn này không có năng lực 
kể chuyện. Bất kể họ đem lại bao nhiêu CG hào nhoáng và quyến rũ, phim 
của họ được coi là những kịch bản người hùng-kẻ xấu và cứu-công chúa (và
 thế giới) tồn kho mà người ta cảm thấy nhạt, chửa kể bị coi thường vì 
đám quái vật buộc phải có và lời thoại được miêu tả tương đương bởi 
những thuật ngữ kỳ cục tức cười và sự giải thích nặng nề.
Không 
có năng lực để tự viết nên một câu chuyện thuyết phục cho tham vọng thẩm
 mỹ quá lớn của mình, nhà Wachowski trở thành ví dụ điển hình cho điện 
ảnh bom tấn thế kỷ 21 đánh giá cao cái hệ thống coi trọng tình hành động
 hào nhoáng hơn cốt truyện. Đây là nói cách khác của — ai đó làm ơn thuê
 cho họ biên kịch bên ngoài đi.
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Daily Beast
