Hơn 10 năm qua, trong thời gian tái tạo mình thành đội phá hoại
một-người, Liam Neeson đã loại bỏ kẻ thù bằng súng, dao, xe cộ và tay
không. Nhưng chưa bao giờ anh giũ sổ kẻ thù của mình giống như trong Cold Persuit: bằng xe ủi tuyết.
Nels Coxman của Liam Neeson
|
Ra rạp ở Mỹ vào ngày 8 tháng 2, bộ phim mới nhất của Neeson là phiên bản làm lại bộ phim ly kỳ
In Order of Disappearance của Na Uy năm 2014 do Stellan Skarsgård đóng chính, và không có gì đáng ngạc nhiên trước sự trung thành với tư liệu nguồn, vì
Cold Pursuit
do chính đạo diễn của bộ phim gốc Hans Petter Moland chỉ đạo. Những
thay đổi hầu như chỉ là hình thức, bao gồm việc di chuyển từ vùng nội
địa đầy tuyết của Na Uy đến vùng đất lạnh lẽo của bang Colorado nước Mỹ,
cũng như thay đổi tên nhân vật chính. Trong phim trước, nhân vật của
Skarsgård là Nils Dickman — và cái họ nói rõ nam tính của anh. Trong bản
làm lại này, Neeson được gọi là Nels Coxman.
Nhân vật người cha
và người chồng của Neeson là một chuyên gia vận hành máy móc to đùng —
tức là, cỗ máy quái vật mà anh sử dụng để cày xới những lối đi sâu hoắm
ra vào thị trấn Kehoe, Colorado, nơi anh sống với vợ Grace (Laura Dern)
và con trai Kyle (Micheál Richardson). Cư dân địa phương trao tặng
Coxman giải “Công dân của năm”, chuyện đó đòi hỏi anh phải có một bài
phát biểu mà con người khắc kỷ ít nói này không muốn làm. Tuy nhiên, là
người Làm Điều Cần Thiết, anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát biểu
trước công chúng, để rồi ngay sau đó biết rằng Kyle sử dụng quá liều
heroin mất mạng — mặc dù, như anh nói, con trai anh không phải là “con
nghiện”.
Trước sự phản đối thô bạo của người chồng không chịu chấp nhận rằng
hai vợ chồng họ không thực sự hiểu con mình, Grace (Laura Dern) bỏ đi
|
Chúng ta biết Coxman nói đúng, vì
Cold Pursuit đã cho chúng ta
thấy Kyle bị bắt cóc, bị tiêm ma túy quá liều, và bị ném xuống một quảng
trường. Trước sự phản đối thô bạo của người chồng không chịu chấp nhận
rằng hai vợ chồng họ không thực sự hiểu con mình, Grace bỏ đi, để lại
bức thư trống trơn viết mỗi “John thân yêu”.
Tuy nhiên, trước khi
Coxman muốn tự sát có thể bóp cò khẩu súng trường mà anh đặt vào miệng,
anh biết mình đã đúng: Kyle vô tình bị bắt và bị giết vì một đồng
nghiệp sân bay trộm cắp cocaine từ vua ma túy Viking (Tom Bateman).
Điều
này lập tức kích động khao khát báo thù của Coxman, và anh mau chóng
lần ra ra hết kẻ tay sai này đến tên bợ đỡ khác trong băng ma túy, cho
chúng nếm mùi những chuyện không hay chút nào, và ném xác chúng xuống
một thác nước gần đó (bó trong lưới thép để cá có thể rỉa thịt chúng, do
đó ngăn xác chúng nổi lên).
Liam Neeson và đạo diễn Hans Petter Moland (thứ ba từ phải) trên trường quay
|
Những ai đã xem
In Order of Disappearance sẽ thất vọng khi biết rằng, với
Cold Pursuit,
đạo diễn Moland chủ yếu lần lại dấu chân mình. Hầu hết các cảnh trong
phim (bao gồm cả lời thoại) là bản sao chính xác những cảnh được thấy ở
phim tiền nhiệm, và Neeson chuyển tải cơn thịnh nộ âm thầm của Skarsgård
một cách trung thành.
Không phải nam chính 66 tuổi này chỉ đóng
kịch câm; đây là một vai, và diễn xuất, được đo ni đóng giày cho Neeson.
Giống như nhiều vai diễn định hướng hành động gần đây của anh (
Taken,
The Grey,
The Commuter),
Coxman được định nghĩa bằng xác quyết đạo đức của anh — tin rằng mình
biết sự thật, ngay cả khi đối mặt với sự nghi ngờ nghiêm trọng của những
người khác — mà điều đó, đến lượt nó, khẳng định tính chính đáng cho
cuộc thập tự chinh tàn bạo của anh.
Liam Neeson và Tom Bateman (trong vai Viking)
|
Neeson thừa nhận anh từng nghĩ việc giết một người đàn ông da đen ngẫu
nhiên để trả thù vụ hãm hiếp bạn mình chắc chắn đã lột tả nhân vật màn
ảnh rộng này theo một ý nghĩa khác, đáng lo ngại. Tuy nhiên,
Cold Pursuit
không quan tâm đến tính đạo đức của việc trả thù. Thay vào đó, phim đẩy
Coxman vào tình huống khó khăn khi liên quan đến không chỉ Viking — một
gã ăn chay trường khó chịu, ăn mặc bảnh bao không ngại mạt sát vợ cũ
(Julia Jones) hay chặt đầu đám tay chân tệ hại — mà còn một bè đảng thổ
dân da đỏ do White Bull (Tom Jackson) cầm đầu mà Viking nghi ngờ là
người đứng sau sự biến mất của những đồng bọn của hắn.
Điều này
tạo ra động lực chiến tranh-băng đảng, như trong bộ phim trước của
Moland, đã làm câu chuyện phức tạp quá lố. Tuy nhiên kịch bản của Frank
Baldwin thêm vào quá trình một lớp phụ, với việc Viking không ngừng lặp
đi lặp lại những lời lẽ phân biệt chủng tộc cạnh khóe đối thủ “người da
đỏ” của hắn (trong số những người khác), và White Bull cùng người của
ông ta không ngừng đương đầu trước sự đàn áp có tính định kiến lịch sử.
Tuyến truyện người Mỹ bản xứ này là yếu tố hiệu quả nhất của
Cold Pursuit.
Cả Coxman lẫn White Bull đều có chung mong muốn báo thù Viking đã giết
con trai họ — một phức hợp những nỗi bất bình cá nhân và chính trị làm
tăng thêm sức nặng cho hành động mà nếu không có điều đó thì đã được
định nghĩa bằng sự xấu xa ô trọc với một chút khôi hài nghiệt ngã.
Lược dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Daily Beast