Vài tuần trước khi Lễ trao giải Oscar lần thứ 85 năm 2013 diễn ra, The
Guild of Music Supervisors, tạm dịch Hiệp hội các nhà chọn nhạc, đã tập
hợp để trao giải thưởng hàng năm lần thứ ba. Theo đánh giá của những
người tham dự, họ sẽ cần một nơi tổ chức lớn hơn cho sự kiện năm tới.
Bị nhét vào một cái lều trên đỉnh khách sạn London vào một buổi tối đầy
gió, sự kiện này có quy mô lớn gấp ba lần so với lần đầu tiên, tổ chức
vào năm 2011, khi có đến 150 người xuất hiện ở bữa ăn sáng và trưa gộp
một. Tiếng tăm được tăng lên của buổi lễ là lời nhắc nhở rằng những
chuyên gia ở đây là những người gác cổng thật sự trong tất cả những công
việc quan trọng liên quan đến đưa các ca khúc vào phim điện ảnh và
truyền hình.
Rất nhiều người “ngoại đạo” trong phòng – những nhà
sản xuất, nhà quản lý thương hiệu và người giữ các danh mục, kể cả các
nhà soạn nhạc được đề cử Oscar – đang chờ để xun xoe những nhà chọn nhạc
danh tiếng như Alexandra Patsavas (loạt phim
Twilight). Những
người khác đơn giản chỉ muốn bày tỏ tình đoàn kết với các thành viên của
tổ chức ba-năm-tuổi này, rất nhiều người trong số họ cảm thấy bị coi
thường bởi các tổ chức Hollywood không hiểu về công việc họ làm.
Silver Lining Playbook, với các diễn viên Jennifer Lawrence và
Bradley Cooper, là bộ phim được nhấn mạnh bằng âm nhạc
Sau tất cả, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh vẫn không công
nhận nỗ lực của họ xứng đáng với Oscar. Nhưng chủ tịch hội, Maureen
Crowe, đã bày tỏ bất đồng ý kiến. Bà Crowe (phim
A late Quartet,
True Romance)
cho rằng các thành viên của mình là phần không thể thiếu đối với một bộ
phim, cũng như những đạo diễn nghệ thuật hay thiết kế trang phục, những
người đã có tên trong danh mục Oscar của họ.
“Những người chọn
nhạc dành nhiều thời gian để suy nghĩ về nhân vật, thời kỳ lịch sử,
thiết kế,” bà nói. “Âm nhạc từng là một công cụ quảng cáo, nhưng đó
không phải là mục đích chính của các bản nhạc trong phim. Mục đích chính
là để phục vụ câu chuyện, cũng giống như trang phục hay dựng cảnh. Nếu
nó không phục vụ câu chuyện – nếu nó bị ép vào một vai trò nào khác –
chắc chắn nó sẽ không hiệu quả.”
Viện Hàn lâm đã phát tượng vàng
cho nhạc nền và ca khúc xuất sắc, nhưng thường thì đó là phần nhạc nền
được dùng như dấu nhấn chính trong những khoảnh khắc điện ảnh đáng nhớ
nhất: như bản
In your eyes của Peter Gabriel trong cảnh John Cusack nâng hộp bom lên cao trong phim
Say Anything; bản
Scarborough Fair/Canticle của Simon & Garfunkel vang lên khi Dustin Hoffman đuổi theo Katharine Ross trong phim
The Graduate; hay cảnh Tom Cruise trượt trên sàn nhà trên nền nhạc
Old Time Rock and Roll của Bod Seger trong phim
Risky Business. Những cảnh phim miêu tả sự thiết tha, khát khao và tự do theo cách mà những lời thoại không thể làm được.
Trung
tâm của mùa giải thưởng năm nay bao gồm sự hòa trộn phong cách của
Stevie Wonder, Jack White và Dave Brubeck cho cảnh khiêu vũ trong phim
Silver Lining Playbook và sự cộng tác giữa gã săn tiền thưởng và người nô lệ được khắc họa trong bản
I’ve Got a Name của Jim Croce trong phim
Django Unchained.
.Bài hát I’ve Got a Name của Jim Croce được dùng trong phim
Django Unchained, với Jamie Foxx, trái, và Christopher Waltz
Người chọn nhạc xuất sắc được săn đón vì họ là tổng hòa của người tạo
phong cách, người quản lý, nhà sản xuất, người kiểm tra cho sự chính xác
và vẻ như thật, và họ cũng là người lọc ra những xu hướng âm nhạc không
phù hợp nhất của nhà làm phim. Công việc này nằm đâu đó giữa một nghệ
sĩ và một chuyên viên, với tài cảm âm tinh tế kết hợp với vai trò của
nhân viên quản trị A&R (Nghệ sĩ và Tiết mục) tại một thương hiệu ghi
âm. “Một người chọn nhạc phải thiết kế âm thanh,” theo Robert Kraft,
người từng là chủ tịch Fox Music 18 năm trước khi thành lập hãng Krafbox
Entertainment vào năm 2012.
Ông Kraft trích dẫn lời của Radall Poster, người có tên thực hiện trong
Moonrise Kingdom và loạt phim
Boardwalk Empire
của HBO. “Anh ta phải đi nghiên cứu âm nhạc của những năm 1920,” ông
Kraft nói, chỉ bộ phim của HBO. “Đó là người chọn nhạc thực sự có tài
năng đặc biệt.”
Cứ cho là thế, nhưng những chuyên gia này không
thể có chỗ trong danh sách người thực hiện âm nhạc vì họ phục vụ cho tầm
nhìn của đạo diễn. Lựa chọn âm nhạc của những nhà làm phim như Martin
Scorsese, Quentin Tarantino và Cameron Crowe rất đặc thù. Đạo diễn David
O. Russel đã làm việc với Sue Jacobs trong
The Fighter và
Silver Lining Playbook, nhưng ông có ý tưởng cố định riêng cho những bộ phim đó, cả hai phim đều dùng nhạc của Led Zeppelin. Với
Silver Linings, về một nhân vật chính mắc chứng thần kinh lưỡng cực, ông muốn bản
What Is and What Shall Never Be,
miêu tả nó như “một ca khúc lưỡng cực hoàn hảo bởi vì nó rất lặng lẽ
rồi bỗng trở nên ồn ào kinh khủng, và cứ lặp đi lặp lại như thế.”
David O. Russel, đạo diễn đã chỉ đạo dùng nhạc của Led Zeppelin để làm nổi bật
nhân vật mắc chứng rối loạn lưỡng cực trong phim Silver Linings Playbook
Những người chọn nhạc chia sẻ trách nhiệm với đạo diễn nên khiến cho
Viện Hàn lâm phải cân nhắc, dù cho động lực của sự cộng tác này không
khác biệt mấy so với giữa nhà quay phim và nhà thiết kế sản xuất. Giải
Oscar cũng không thường tưởng thưởng công sức tập thể. Nhưng vừa phải
gánh vác việc giữ chương trình được truyền hình liên tục và tránh “hội
chứng” Grammy với quá nhiều nhành nguyệt quế, điều có thể làm giảm tầm
quan trọng của giải thưởng, Viện Hàn lâm không thực sự phải thay đổi gấp
gáp làm gì. Khi giải thưởng hoạt hình được thêm vào trong lễ trao giải
Oscar lần thứ 74 năm 2000, đó là hạng mục mới đầu tiên trong vòng 20
năm.
Ngoài ra, người chọn nhạc không thực sự sáng tạo bất cứ thứ gì.
Đối
với Charles Fox, chủ tịch hạng mục âm nhạc của Viện Hàn lâm, lý lẽ của
Oscar rất đanh gọn: không phải bản gốc là không đủ tư cách, chấm hết.
“Từ khóa ‘bản gốc’ (original),” ông nói. “Trong tất cả hạng mục – bài
hát hay nhất, nhạc nền hay nhất – âm nhạc phải được sáng tác riêng cho
bộ phim đó. Nếu bài hát được viết trước đó và được sử dụng trong phim,
nó không đủ tư cách.”
Lập luận như thế không hề tính đến bản chất
phức tạp của nghề nghiệp này. “Một vài người chọn nhạc là người phụ
trách cả một biển bao la,” ông Kraft nói. “Họ lướt web, họ biết rất
nhiều ban nhạc độc lập đang lên, và họ tập họp thành một bộ nhạc nền hay
ho.”
Old Time Rock and Roll của Bob Seger dùng trong
phim Risky Business, với Tom Cruise đóng chính
Bất kỳ cuộc thảo luận nào về phim ảnh và âm nhạc không tránh khỏi sẽ
xoay quanh vấn đề tiền bạc. Hầu hết bộ phim phân chia 1% đến 2% chi phí
sản xuất cho âm nhạc, nhưng liệu số phần trăm lớn hơn (như 10% mà Steven
Van Zandt đã dành cho phần âm nhạc trong phim
Not Fade Away,
ngân sách từ 20 đến 25 triệu đôla) có mang đến lợi thế cạnh tranh giải
thưởng không? Cái chuyện xài sao cho đáng tiền là một thách thức mà tất
cả các nhà làm phim đều phải gặp.
Mike Knoblock, chủ tịch bộ
phận âm nhạc và phát hành nhạc trong phim của hãng Universal Pictures,
nói rằng, “công việc của người chọn nhạc là “một thành phần to lớn cấu
thành nên bộ phim. Tôi không hiểu làm thế nào mà nó không có giá trị và
xứng đáng được công nhận như những bộ phận và nghề nghiệp khác cùng làm
nên một bộ phim.”
Dịch: © Hoài Nam @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi