Theo Tân Hoa xã, ngành phim hoạt hình Nhật Bản có doanh thu 25 tỉ USD
mỗi năm, nhưng Trung Quốc, nước sản xuất phim hoạt hình lớn nhất thế
giới, chỉ thu về 7,75 tỉ USD vào năm 2010.
“Chúng ta là một đất nước lớn với văn hóa phong phú, nhưng chưa có tầm
ảnh hưởng văn hóa lớn. Một lý do quan trọng là thiếu sự sáng tạo về mặt
văn hóa. Vì thế, ngành văn hóa của chúng ta không có sức mạnh ảnh hưởng
và sức cuốn hút,” Lệ Vô Úy, phó chủ tịch Ban tổ chức Hội nghị Tư vấn
Chính trị Nhân dân Trung Hoa lần thứ 11, cho biết.
Hồi năm
2000 đã có một chính sách từ phía chính phủ để phát triển ngành phim
hoạt hình và đã thành công trong việc nâng cao số lượng phim hoạt hình.
Trong năm 2010, có khoảng 220.000 phút phim hoạt hình được sản xuất,
tăng từ 4.000 phút từ năm 2003. Cũng trong năm 2010, số phim hoạt hình
trong nước lên tới 16 phim, với nhiều cơ quan, công ty tập trung vào thể
loại phim này và cũng có tăng những sự trao đổi quốc tế về phim hoạt
hình.
Na Tra náo hải, Tây du ký và Chú cừu vui vẻ, một số phim hoạt hình Trung Quốc gặt hái được thành công
Đạt số lượng nhưng không đạt chất lượngTuy nhiên, số lượng tăng lại không tăng sức cạnh tranh trong cuộc bùng nổ phim hoạt hình toàn cầu. Theo một bài báo
Lao Động hàng ngày
của Trung Quốc, lợi nhuận phim hoạt hình của Disney vào năm 2007 là
36,5 tỉ USD. Với lợi nhuận như thế từ phía chỉ một nhà cạnh tranh quốc
tế thôi cũng đủ cho thấy ngành phim hoạt hình ở Trung Quốc còn một con
đường dài phía trước.
Trong một diễn đàn diễn ra vào dịp
liên hoan hinh hoạt hình ở Hàng Châu, tỉnh Triết Giang, năm 2008, một
khách mời người Pháp đã phát biểu: “Năm ngoái chỉ có 10.000 phút phim
hoạt hình được sản xuất tịa Pháp nhưng sức ảnh hưởng của những phim này
lại mang tính toàn cầu. Trung Quốc mỗi năm sản xuất 100.000 phút phim
nhưng sức ảnh hưởng lại nhỏ hơn rất nhiều.”
Vương Dĩnh, tổng
giám đốc đài truyền hình CCTV Animation, cũng đã nhận ra vấn đề này và
bà cho rằng có ba lý do: hướng phát triển không rõ ràng, thiếu tài năng
và sự ủng hộ chưa hoàn toàn từ phía chính phủ.
“Các nhà làm
phim của chúng ta có thể không hiểu rõ văn hóa Trung Hoa, thiếu tự tin
vào nền văn hóa này và chỉ bắt chước những phim nước ngoài. Việc này dẫn
tới sự mất giá trị và các tác phẩm làm ra không tiếp cận được với khán
giả thế giới mà cũng không được khán giả trong nước chào đón.”
“Mặt khác, các nhà làm phim hoạt hình bảo thủ hơn lại tự gò bó bản
thân với những mô hình đã làm đi làm lại, thiếu sáng tạo và từ chối hòa
hợp văn hóa. Lúc đó, tác phẩm của họ trở nên quá hạn hẹp và không thu
hút được lượng khán giả lớn,” bà Vương nói, và cho rằng cả hai trường
hợp đều đóng góp vào sự thiếu phát triển của phim hoạt hình.
Hệ thống phức tạpThêm
vào đó, bà Vương cho rằng ngành phim hoạt hình cần có một hệ thống kết
hợp giữa các hoạt động sản xuất, quảng bá và tiếp thị.
Đại náo thiên cung 3D
“Nhưng hiện giờ những người làm việc trong ngành hoạt hình đều là các
nghệ sĩ và nhà sản xuất, còn các yếu tố cần thiết khác thì lại đang
thiếu nhân tài,” bà cho biết.
Bà cũng cho rằng chính phủ đã
chú tâm quá nhiều vào những yếu tố hành chính. “Các chính sách tập trung
vào việc tăng đầu ra, giảm thuế, vân vận,” bà cho biết, nhưng cũng thêm
rằng chính phủ cần tập trung vào việc quản lý ngành hoạt hình. “Tiền
chính phủ có thể có hiệu quả hơn khi có những nhà quản lý hiệu quả.
Nhiều liên hoan phim hoạt hình không thu hút được người tham gia dù chi
phí rất cao.”
Vấn đề xã hộiLi Jianping, phó
trưởng Khoa Hoạt hình tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh cho rằng ngành hoạt
hình Trung Quốc là ngành phim tập trung vào thị trường “thượng lưu”.
Theo ông, nhiều phim hoạt hình chỉ chú tâm vào lợi nhuận có thể thu
được và thường quảng bá sản phẩm của mình bằng cách hạn chế những nơi
công chiếu. Kết quả là phim hoạt hình thường được làm để đáp ứng thị
hiếu của khán giả thành thị vì được chiếu ở đó.
Nhưng ông cũng ho biết, 80% trong số 400 triệu trẻ em Trung Quốc sống ở các vùng nông thôn kém phát triển.
“Phim hoạt hình thu hút được mọi tầng lớp khán giả mới là phim hoạt
hình thực sự. Nếu có thể theo phương châm này, khán giả xem phim hoạt
hình sẽ tăng đột biến.”
Ông cũng muốn chính phủ có những nỗ
lực phát triển những thành phố cấp hai, cấp ba và những vùng nông thôn.
Ông cho rằng bằng cách xây dựng và phát triển những rạp chiếu địa
phương, giảm giấ vé và quảng bá ở những nơi này, phim hoạt hình sẽ có
thêm khán giả và có tiếng hơn cả trong nước và ngoài nước.
Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Global Times
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi