Những con quái vật kinh điển đã có kiếp mới ở Warner Bros., nhưng các doanh thu đang nhỏ đi trên diện rộng. Đây là cách sửa nó.
Những trận chiến quái vật có thể hoành tráng hơn bao giờ hết, nhưng với
doanh thu phòng vé không mấy gay cấn cho bộ phim thứ ba trong
MonsterVerse / Vũ trụ Quái vật,
Godzilla: King of the Monsters
của Michael Dougherty nói lên tình cảm đang giảm dần của công chúng xem
phim với những quái thú kinh điển tàn phá bối cảnh hiện đại.
Godzilla: King of the Monsters
|
Chỉ năm năm sau khi
Godzilla của Gareth Edwards mở đầu chuỗi
phim ra mắt với doanh thu hơn 93 triệu USD ở Bắc Mỹ, bộ phim của
Dougherty thu về chưa tới một nửa con số đó, chỉ hơn 49 triệu USD. Hai
năm trước,
Kong: Skull Island của Jordan Vogt-Roberts — phim
thứ hai trong chuỗi phim quyết tâm mang những quái vật Toho kinh điển
lên màn hình lớn cho khán giả Mỹ — mở màn với hơn 61 triệu USD phòng vé
Bắc Mỹ.
Trên diện quốc tế, MonsterVerse vẫn mang theo sức hút lớn: kể cả với doanh thu ảm đạm ở Mỹ,
King of the Monsters đã mang về 130 triệu USD ở những thị trường nước ngoài rất quan trọng. Nhưng các nhà phê bình đang mất kiên nhẫn. Trong khi
Godzilla và
Kong: Skull Island đạt dấu Tươi trên
Rotten Tomatoes, với mỗi phim thu về đủ nhận xét tích cực để có được mác dựa trên trái cây từ trang web tổng hợp bình phim này,
King of the Monsters rớt đáy vực với điểm số 40% Thối.
Chuỗi
phim có thể đang đối mặt với sự tuột dốc cả về tính thương mại và ủng
hộ của nhà phê bình, nhưng nó sẽ không biến mất ngay, và còn ít nhất một
phim MonsterVerse sót lại với
Godzilla vs. Kong của Adam
Wingard đặt lịch phát hành tháng 3 năm 2020. Mà tại sao nó phải biến
mất? Godzilla và các bạn — nhiều nhân vật đã ra mắt MonsterVerse trong
King of the Monsters
— đã là những hình hài văn hóa đại chúng được yêu thích nhiều thập kỷ,
và ý tưởng làm mới một chuỗi phim hạt giống cho thời kỳ hiện đại không
phải chuyện phải tính toán nhiều. Nhưng có gì đó không ổn. Đây là một số
cách để loạt phim có thể cứu con thuyền đang đắm.
Millie Bobby Brown (phải) vai Madison Russell và Vera Farmiga vai tiến sĩ Emma Russell
|
1. Khiến ta quan tâm tới con ngườiMonsterVerse chưa từng
chật vật để làm đúng các con quái vật. Phim năm 2014 của Edwards thông
thái kìm hãm việc giới thiệu con quái vật cùng tên, và rồi trao cho nó
một tình thương không ngờ đối với nhân loại. Đến khi bộ phim của Edwards
kết lại, Godzilla là gì đó như anh hùng với thế giới – một khái niệm
được truyền đạt trọn vẹn hơn trong
Godzilla: King of the Monsters, khi cho nó đối đầu với vài kẻ xấu đe dọa Trái Đất (và những cư dân con người sống ở đây).
Giá
như nó có những con người hay hơn để cứu. Trong khi bộ phim của Edwards
có những nhân vật phụ đáng có cái nhìn sâu hơn — từ Ken Watanabe trong
vai nhà khoa học Monarch có tình thương to lớn dành cho quái vật và
Bryan Cranston là kỹ sư có cuộc sống bị dân số quái vật bùng nổ hủy hoại
— phần lớn bộ phim tập trung vào các hiểm họa bi kịch (và đa phần nhu
nhược) của trung úy Hải quân Ford Brody (Aaron Taylor-Johnson) và vợ
Elle (Elizabeth Olsen). Đây là một sai lầm, và nó gây họa cho
King of the Monsters một cách còn cực đoan hơn.
Trong
khi một số ngôi sao phần một trở lại với các bi kịch cỡ Titan, bao gồm
tiến sĩ Ishirō Serizawa yêu Godzilla và một màn chào hỏi quá ngắn ngủi
cho tiến sĩ Vivienne Graham của Sally Hawkins, đa phần bộ phim được xây
dựng quanh một gia đình hoàn toàn mới (nhưng vẫn bạc mệnh): nhà Russell.
Kể cả những tài năng danh giá như Kyle Chandler, Vera Farmiga, và
Millie Bobby Brown bước vào chuỗi phim, một câu chuyện mỏng và những
nguyên do ngớ ngẩn khiến họ không có lấy một chút xíu cơ hội chống lại
sự tỏa sáng của ngôi sao Godzilla.
Ken Watanabe (phải) trong vai tiến sĩ Ishirō Serizawa yêu Godzilla và Sally Hawkins trong vai tiến sĩ Vivienne Graham
|
Đúng vậy, MonsterVerse là về quái vật, nhưng tại sao phải quan tâm tới
thế giới chúng đang hùng hục băng qua nếu những người sống trong đó nhàm
chán, có những động cơ kỳ lạ, và chẳng có mấy khác biệt? Hãy khắc họa
những nhân vật con người có sức hút có thể đối diện với những con quái
vật này và nhồi vào mọi màn đập phá đó những nguy cơ thực sự.
2. Tuy nhiên, những con quái vật không cần quan tâm tới con ngườiDù
đáng yêu một cách kỳ lạ là Godzilla đã trở thành sinh vật chiến đấu cho
nhân loại, nó cũng tô vẽ ‘bé bự’ này trong một góc truyện khó nhằn. Lại
còn kỳ cục hơn khi đối đầu
Godzilla vs. Kong năm 2020, với những poster đầu tiên dùng dòng giới thiệu gây kích thích: “Một kẻ sẽ gục ngã.”
Tình
thương King Kong dành cho một số thành viên của loài người từ lâu đã là
một điểm nhấn cho cá tính của nó, và là điểm được Vogt-Roberts tô đậm
một cách khôn ngoan trong
Skull Island, cho phép Kong có chút
phải lòng Mason Weaver cương nghị của Brie Larson. Đó là chi tiết tiêu
chuẩn thôi, nhưng sự quan tâm con quái vật dành cho loài người lại nhỏ
hơn nhiều khi cân nhắc diện khổng lồ của thế giới cỡ Titan của chúng,
được xây dựng vươn ra qua từng phim.
Poster với các con quái vật trong Godzilla: King of the Monsters
|
Chủ đề bao trùm của MonsterVerse thì thông minh: đây thực ra là thế giới
của chúng, con người chỉ sống trong đó (ít nhất là tới giờ). Đến lúc
chuyển sự tập trung của chuỗi phim lẫn những kẻ ác to lớn chạy huỳnh
huỵch trong đó ra khỏi mối quan tâm bé nhỏ dành cho con người — dù bây
giờ các phim có những nhân vật thu hút hơn — và quay về làm một phim
quái vật kinh điển.
3. Cho những trận đánh đó ra khỏi bóng tốiMỗi
phim MonsterVerse đều cược ngày một lớn khi nói đến những trận chiến
quái vật đấu quái vật cực kỳ quan trọng, từ Godzilla và các MUTO trong
bộ phim đầu tiên đến Kong và nhiều nhân vật phản diện khác nhau mà nó
sống cùng trên hòn đảo quê hương tới rất nhiều kẻ thù (và kể cả bạn bè)
Godzilla kinh điển xuất hiện trong
King of the Monsters. Mỗi
một phần trong chuỗi phim đã tạo ra hiệu ứng tốt hơn, các trận đánh tàn
khốc hơn, và cảm giác nguy nan hơn cho cả các Titan và những người tình
cờ cản đường chúng, nhưng bộ phim của Dougherty đã đưa ra lựa chọn đáng
quan ngại khi che phủ hầu hết chúng trong bóng tối, thời tiết ẩm ướt và
những điểm nhìn thường bị rối loạn.
Khán giả muốn gì? Họ muốn
nhiều trận đánh quái vật hơn, nhưng quan trọng hơn, họ muốn có thể nhìn
được chúng. Rút những phân đoạn chiến đấu khổng lồ ra khỏi bóng đêm và
thời tiết xấu đi, vứt những cảnh quay từ góc nhìn người xem ngớ ngẩn
muốn nói việc các nhân vật con người không thể hiểu được những gì đang
xảy ra (thường bị cản trở bởi các nhà làm phim khăng khăng nhìn qua các
cửa sổ mạn tàu, các cửa sổ mờ mịt và xe cộ rung lắc — mặc dù trận chiến
trực thăng quy mô lớn đầu tiên của Vogt-Roberts trong
Skull Island nổi bật như một phiên bản của phong cách này hiệu quả một cách gay cấn). Cho chúng đánh nhau đi.
Khán giả muốn nhiều trận đánh quái vật hơn, nhưng quan trọng hơn, họ muốn có thể nhìn được chúng
|
4. Hướng tới các khả năng ẩn dụ của vũ trụPhải công nhận,
Godzilla: King of the Monsters
đã cố gắng xây dựng một trong những yếu tố hấp dẫn hơn của chuỗi phim:
cảm giác rằng các Titan đang chiếm lại một thế giới từng thuộc về chúng,
và giờ đã bị tổn thương không thể hồi phục vì những việc làm tồi tệ của
nhân loại. Godzilla luôn luôn ngập trong các quan ngại của thời điểm
hiện tại – dù gì đây cũng là một nhân vật được tạo ra từ nỗi sợ hoang
tưởng hạt nhân — và trong khi MonsterVerse đã cố gắng khai thác các khái
niệm tương tự, cho đến nay, không có bộ phim nào sẵn sàng nổi trội và
nói thẳng về điều đó. Nỗi sợ hoang tưởng hạt nhân chắc chắn vẫn còn sức
nặng. Còn cách nào tốt hơn để tôn vinh nhân vật được yêu mến bằng cách
nhớ tới điều đã truyền cảm hứng cho nó từ đầu — và đưa nó vào một khoảnh
khắc khác đầy những khả năng ẩn dụ?
Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: IndieWire