“Trong số các bạn có bao nhiêu người thực sự biết chính mình?” Giảng
viên triết học Gary Johnson (Glen Powell) đã đặt ra câu hỏi này với sinh
viên tại Đại học New Orleans ngay đầu phim Hit Man của Richard Linklater.
“Nếu bản thân bạn là một công trình, một ảo ảnh… một vai diễn mà bạn đã
đóng kể từ ngày được sinh ra thì sao?” Hóa ra anh ấy sắp trở thành đáp
án sống cho câu hỏi đó.
Gary Johnson của Glen Powell trong diện mạo giáo sư đời thường trong Hit Man
|
Đó là một câu chuyện hoang đường mà tựa đề mở đầu cho chúng ta biết là
“phần nào có thật”: Johnson (một anh chàng có thật) bấy lâu làm việc cho
Sở Cảnh sát New Orleans trong vai trò sát thủ giả để câu
mồi, đến các cuộc họp đã được sắp xếp và mang máy ghi âm và sau đó
khiến các nghi phạm tự buộc tội mình bằng cách sử dụng dịch vụ của anh
ta.
Là một chàng trai đáng yêu, lái xe Honda Civic, mặc quần
short và ngắm gái qua kính mát, vậy nhưng Gary lại là một sát thủ giả vờ hoàn
hảo. “Anh có khuôn mặt chán ngắt,” một đồng nghiệp bảo anh. “Gặp rồi
quên ngay.” Anh lập tức nhận được công việc vì cái anh chàng bình thường
đó lại dính vào vụ đánh đập một số thanh thiếu niên và bị đình chỉ
giảng dạy 120 ngày. Nhưng Gary rất tự nhiên: Anh bước vào cuộc gặp đầu
tiên với tâm trạng lo lắng nhắc nhở bản thân rằng anh là một sát thủ và
làm sao đó phải biến thành một kẻ xấu xa một cách thuyết phục ngay khi
gặp mục tiêu.
Gary bước vào cuộc gặp đầu tiên với tâm trạng lo lắng nhắc nhở bản
thân rằng anh là một sát thủ và làm sao đó phải biến thành một kẻ xấu xa
một cách thuyết phục ngay khi gặp mục tiêu
|
Không khác cảnh trong
Collateral, lúc nhân vật tài xế taxi nhút
nhát của Jamie Foxx bên cạnh nhân vật sát thủ lạnh như tiền của Tom
Cruise và đột nhiên trở thành kép chính mới. Trên thực tế, trong màn
trình diễn của Powell ở đây có chất Cruise nhiều hơn. (Người ta tự hỏi
liệu bụi hào quang ngôi sao điện ảnh khi họ cùng làm
Top Gun: Maverick có bay sang đây hay không. Cần lưu ý là Powell có ghi công đồng biên kịch cho
Hit Man.) Nhưng đây không phải là sát thủ-tóc trắng của
Collateral biểu tượng mới mẻ chi phối thập niên 80 và đầu thập niên 90. Nếu Glen Powell chưa là minh tinh thì
Hit Man này có thể khiến anh trở thành ngôi sao.
Đó
là một vai diễn minh tinh điện ảnh vì bản chất nó là một vai diễn giả
tưởng. Như Gary nói với chúng ta, sát thủ nói chung là chuyện hoang
đường. Tại sao một người hoàn toàn xa lạ lại phải mạo hiểm chịu án tử
hình để giết đối thủ kinh doanh hoặc người phối ngẫu nhẫn tâm của bạn
hoặc bất cứ điều gì vì tiền chứ?
Gary Johnson của Glen Powell với tính cách tự tin hơn trong Hit Man
|
Gary đang đóng vai một nhân vật trong trí tưởng tượng chung của chúng ta
một cách hiệu quả. Và ở một mức độ nào đó, anh tùy nghi ứng biến. Anh
nghiên cứu trước khách hàng của mình và điều chỉnh diện mạo cho phù hợp
với mong đợi của họ về một sát thủ: khi thì hình xăm ở cổ, lúc thì áo
khoác kia, đôi khi là kính đen, đôi khi là chất giọng. Anh có thể tạo
nên nhân vật khi anh thấy phù hợp bởi vì những người anh đóng giả đơn
giản là không tồn tại.
Sau đó, tất nhiên, anh gặp một cô gái:
Madison (Adria Arjona), một người vợ sợ hãi đang bị gã chồng độc đoán,
bất ổn hành hạ. Cô ấy muốn thuê Gary, nhưng anh thích cô đến nỗi kín đáo
thuyết phục cô từ bỏ ý định đó vì anh không muốn thấy cô phải vào tù.
Chẳng bao lâu, họ say mê nhau — có điều cô vẫn nghĩ anh là “Ron”, sát
thủ tự do tóc hoa râm, thể hiện lòng trắc ẩn thực sự và ứng khẩu dạy đời
đôi chút.
Gary Johnson của Glen Powell tạo điểm nhấn với những lọn tóc dài.
Anh có thể tạo nên nhân vật khi anh thấy phù hợp bởi vì những người anh
đóng giả đơn giản là không tồn tại
|
Và Gary cũng nghĩ mình là Ron. Hoặc ít nhất, anh trở thành Ron bất cứ
khi nào ở bên cô ấy, đến mức giờ anh trở thành sát thủ giường chiếu.
(“Tôi từng được bảo rằng tôi nghĩ quá nhiều để trở thành một người yêu
tốt,” anh nhớ lại. “Tôi thích Ron. Anh ấy không phải là người hay suy
nghĩ. Anh ấy là người hành động.”) Anh cũng có bản năng của một gã cứng
rắn hơn khi họ ở bên nhau . Khi người chồng ghẻ lạnh của Madison bắt gặp
họ tại một câu lạc bộ và đe dọa họ, Gary ngay lập tức rút súng theo
phong cách Clint Eastwood, và buộc anh chồng kia lùi lại.
Chúng ta có cảm giác hồi hộp thích thú khi xem Gary biến hình vì ban đầu anh có vẻ giống như một người không có gì đặc biệt.
Hit Man
vừa là niềm đam mê vừa sự giải mã giao dịch cơ bản của ngôi sao: phim
giới thiệu với chúng ta một anh chàng mà chúng ta không bao giờ có thể
trở thành, rồi khiến chúng ta tin rằng chúng ta có thể là anh chàng đó,
bất kể đã nói với chúng ta ngay từ đầu rằng anh chàng đó không tồn tại.
Nhưng cách làm phim đáng yêu của Linklater và phong cách vênh vang quyến
rũ, tự nhận biết mình là ai của Powell thấm nhuần ý tưởng rằng chuyện
gì cũng có thể xảy ra. Họ làm cho cả thế giới dường như cởi mở, dễ uốn
nắn, và chấp nhận. Như Gary đã nói với cả lớp: “Nếu vũ trụ không đứng
yên thì các bạn cũng vậy.”
Anh gặp một cô gái: Madison (Adria Arjona). Chẳng bao lâu, họ say mê nhau — có điều cô vẫn nghĩ anh là “Ron”
|
Những năm gần đây người ta đã nói rất nhiều điều ngớ ngẩn về lý thuyết
đạo diễn tác gia, tất cả đều bỏ qua nguyên lý trung tâm tuyệt vời đó là
sự nhạy cảm của một số nhà làm phim tỏa sáng qua tác phẩm của họ bất kể
chất liệu. Sự phơi phới và hào phóng của Linklater trong vai trò đạo
diễn không phải lúc nào cũng có lợi, nhưng ở đây, chúng đã tạo nên điều
kỳ diệu.
Nếu con người vốn có thói quen cho các nghệ sĩ đấu nhau, thậm chí họ có thể nói
Hit Man đóng vai trò một lời quở trách đối với các bộ phim sát thủ khác —
The Killer của David Fincher, hay bộ phim đồ họa tẻ nhạt của
Aggro Dr1ft
của Harmony Korine. Tất cả những nhà làm phim này đều ý thức rõ sự mỏi
mệt của thể loại mà họ đang làm và đang cố gắng tìm lối thoát cho nó,
mỗi người theo cách riêng của mình. Nhưng chỉ có Linklater mới mang lại
cảm giác thực sự mới mẻ. Đạo diễn đang vui vẻ, ngôi sao của ông đang vui
vẻ và họ cũng cho khán giả vui vẻ. Điều này làm cho những triết lý lộ
liễu của bộ phim, dưới hình thức các bài giảng của Gary trước cả lớp,
trở nên dễ chịu và sống động không kém. Thủ pháp nhẹ nhàng của Linklater
là vũ khí bí mật và biết đâu
Hit Man có thể là một kiệt tác.
Cách làm phim đáng yêu của Linklater (ảnh trên, giữa) và phong cách
vênh vang quyến rũ, tự nhận biết mình là ai của Powell thấm nhuần ý
tưởng rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra
|
Hit Man sẽ phát hành rạp chọn lọc (ở Mỹ) ngày 24 tháng 5, sau đó sẽ phát trên Netflix ngày 7 tháng 6, tựa tiếng Việt
Sát thủ giả vờ.
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Vulture