Phim lấy bối cảnh Hàn Quốc từ những năm 1950 đến những năm 1980.
Tám ngày sau khi được trình chiếu lần đầu tiên hôm 24/12/2014, phim đã
bán được 2,3 triệu vé, trở thành phim được xem nhiều nhất tại Hàn Quốc
trong tuần đó. Khắc họa chân thực cuộc sống và xã hội trong những giai
đoạn trên được coi là chìa khóa cho thành công này.
Deok Su, quyết định làm thợ mỏ tại Đức để kiếm tiền lo học phí cho
các em,
gặp Yeong Ja, cũng làm y tá tại đất nước này. Hai người cuối
cùng đã kết hôn
Mặc dù hư cấu, nhưng phim nhận được sự đồng cảm từ tất cả khán giả, như
thể dựa trên chuyện có thật. Phim bắt đầu với việc sơ tán Hungnam tháng
12/1950 trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Lực lượng Liên hợp
quốc phải rút khỏi Hamheung, Hamgyeongnam Do (phía nam tỉnh Hamgyeong)
trên diện rộng, bởi sự tấn công dữ dội của Triều Tiên và Trung Quốc.
Thành viên trong gia đình nhân vật chính, Deoksu, trôn khỏi Trại tị nạn
Heungnam hướng về miền Nam.
Hàng nghìn người Triều Tiên đã bị
chia cắt khi họ lên các chuyến tàu hải quân Mỹ để sơ tán. Deoksu không
ngoại lệ. Anh thất lạc đứa em gái út và cha khi lên tàu.
Sau khi
đến Busan không một xu dính túi, gia đình anh làm bất cứ việc gì để tồn
tại và sống gần chợ Gukje. Để nuôi mẹ và em trong những năm 1960, Deoksu
đi Đức làm thợ mỏ. Trong ba năm theo hợp đồng, anh đã làm việc chăm chỉ
và trở về quê hương với số tiền lớn anh tiết kiệm được. Trong suốt thời
gian ở Đức, anh gặp một người phụ nữ Hàn Quốc làm y tá ở đây. Hai người
đã kết hôn. Nhờ số tiền anh kiếm được, anh có thể mua một căn nhà và
tạo dựng cơ sở làm ăn để nuôi gia đình.
Khi làm thợ mỏ tại Đức, Deoksu phải đối mặt với nguy hiểm do tai nạn lao động
Thực tế, Đức là đối tượng hướng đến của giới trẻ Hàn Quốc thời điểm đó.
Nhiều đàn ông và phụ nữ Hàn Quốc ở độ tuổi 20 đã đến Đức để làm thợ mỏ, y
tá và điều dưỡng. Từ ngày 21/12/1963 đến cuối những năm 70, tổng cộng
7.963 thợ mỏ và 11.057 y tá và điều dưỡng người Hàn Quốc đã làm việc tại
các mỏ và bệnh viện ở Đức, theo hiệp hội người lao động Hàn Quốc xuất
khẩu sang Đức làm thợ mỏ và y tá.
Vào đầu những năm 1970, Deoksu
lại ra đi, lần này là đến Việt Nam, để kiếm tiền cho đám cưới em gái
mình. Anh làm công việc hậu cần cho binh sĩ Hàn Quốc. Tại Việt Nam, anh
bị trúng đạn vào chân và tàn tật cả đời. Sau khi trở về quê nhà, anh
nuôi gia đình bằng việc mở một cửa hàng bán đồ nhập khẩu tại chợ Gukje.
Những năm tháng phục vụ quân đội của Deok Su
Mặc dù không dựa trên câu chuyện có thật nào, trải nghiệm về chiến tranh
Triều Tiên, đi xuất khẩu lao động tại Đức và chiến tranh Việt Nam đã
lấy được sự đồng cảm của nhiều người, đặc biệt là những người cuối độ
tuổi 60 hoặc 70. Họ đã sống và trải qua những sự kiện lịch sử này.
Cuộc
đoàn tụ của các thành viên gia đình bị chia cắt trong những năm 1980 đã
đánh dấu kết thúc của phim, khi Deoksu tìm được người em gái út bị thất
lạc trong cuộc sơ tán của Trại tị nạn Heungnam trong một chương trình
phát sóng trực tiếp trên đài KBS. Chương trình trực tiếp về cuộc đoàn tụ
của các thành viên trong gia đình bị thất lạc này là một sự kiện có
thật tại thời điểm đó. Cảnh phim đã tái hiện hoàn hảo không khí của thời
này.
Áp phích phim Ode to My Father thể hiện cuộc đoàn viên của cả gia đình
Đạo diễn Yoon Je Kyoon đã giải thích mục đích làm phim như sau, "Phim
dành cho thế hệ cha ông chúng ta những người đã hy sinh hết mình trong
giai đoạn khó khăn, kiệt quệ và dữ dội. Mặc dù dựa trên câu chuyện của
một gia đình, phim hy vọng thu hút được nhiều người yêu điện ảnh, khi
cho thấy lịch sử hiện đại Hàn Quốc qua chiến tranh, xuất khẩu lao động
và sự tái ngộ của những gia đình bị chia cắt."
Dịch: © Chi Nguyễn @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea.net