Hồi những tháng ngày đen tối thời kỳ Đại suy thoái (những năm 1930 -
ND), Hollywood tung ra những phim xuất sắc, đầy cảm hứng và lên tinh
thần. Giờ đây họ cho chúng ta tai ương địch họa, kiếp nô lệ và thân trâu
ngựa — trên đất liền, trên biển và thậm chí ngoài không gian.
Giữa mùa lễ cuối năm — thời gian của gà tây, bánh bí ngô, bánh khoai
tây, rượu táo, tỉa tót cây cành, và những buổi chiều dài hậu tiệc tùng
với nhiều thế hệ trong gia đình — bạn thấy mình tuyệt vọng tìm điểm phim
trên các báo, săn lùng một phim ấm áp, lên tinh thần để bạn có thể
thoát khỏi chính mình trong chừng vài tiếng đồng hồ trước khi một buổi
tiệc khác lại đến. Bạn sẽ thấy gì, trong tuần này và những tuần lễ lạt
kế tiếp? Hollywood dành cho chúng ta cái gì trong mùa này? Xem nào, một
phim về một người đàn ông chết trên thuyền (có thể), một phim khác cũng
lại một người đàn ông suýt chết trên tàu. Một phim về những phi hành gia
đứt dây ngoài không gian, một phim về nô lệ. Một phim về thiếu niên đấu
nhau đến chết, và rất nhiều phim về người trung niên chật vật để có
nhau. Ôi, và một phim về phát xít Đức và sách. Trò hề này không bao giờ
ngừng chăng?
Duck Soup
Nghĩ mà kỳ, năm năm thời Đại suy thoái, Hollywood đã không lao vào việc
làm thỏa mãn cơn đói phim ảnh của công chúng. Hồi những năm 1930 đó —
lần cuối cùng sự thịnh vượng đã đi trệch hướng và rơi xuống hố — điện
ảnh lao đi cứu toàn thể công dân bị mất tinh thần bằng một cơn lũ những
bộ phim động viên tinh thần làm đầy két bạc của các hãng phim trong khi
đem lại cho người mua vé sự phấn chấn. Các biên kịch, đạo diễn và nhà
sản xuất nhấc những người bán dạo ra khỏi trạng thái chán nản bằng một
loạt liệu pháp thoát ly thực tế: phim khiêu vũ với Fred và Ginger; những
bí ẩn
Thin Man duyên dáng, đùa bỡn; nhạc kịch phức tạp của
Busby Berkeley; và những phim tâm lý nồng nàn của Frank Capra — với
Carole Lombard, Jean Arthur, Greta Garbo và Shirley Temple đưa nhân tố
duyên dáng lên đến tầng bình lưu.
Đại suy thoái là chương đen tối
kéo dài nhất mà nước Mỹ đã trải qua trong ký ức hiện đại — kéo dài hơn
Nội chiến lẫn hai cuộc thế chiến — nhưng bạn sẽ không biết điều đó từ
các bộ phim của thời đại này. Năm 1933, Đại suy thoái chạm đáy, gần một
phần tư lực lượng lao động Mỹ bị thất nghiệp và bão dữ dội rít qua những
bình nguyên đã tiêu điều do Cơn bão Đen. Nhưng trên màn ảnh, 1933 sáng
ngời là một năm đạt kỷ lục tươi tắn, sinh động nhất: đây là năm
King Kong trèo lên Tòa nhà Empire State; Groucho Marx (trong vai Rufus. T Firefly) và các huynh đệ của mình làm hề nhộn trong
Duck Soup; Mae West liếc mắt đưa tình Cary Grant trong
She Done Him Wrong; và Ginger Rogers, mặc chiếc áo ngực bằng những đồng tiền vàng, líu lo trong
We’re in the Money! thời Đào vàng năm 1933, tuyên bố rằng, “Nỗi buồn qua đi và nước mắt ngừng rơi; tôi có tin vui để hét vào tai bạn đây!”
It Happened One Night
Ai quan tâm việc tin vui của cô là sai bét, và rằng phải qua Thế chiến
II nền kinh tế Mỹ mới phục hồi? Niềm lạc quan của Ginger Rogers — và của
Hollywood — đem tiền ở phòng vé vô nhà băng, và món hời điện ảnh tiếp
tục xối xả trong một thập niên. Năm 1934, năm năm bước vào Đại suy
thoái, những gia đình dành ngày nghỉ thong dong bước vào rạp chiếu bóng
có thể hoan hỉ với
It Happened One Night, hay phim hài điên rồ
Twentieth Century; năm 1935 Hitchcock cho người ta
The Thirty-Nine Steps, Fred Astaire đem lại
Top Hat, và Groucho đặt
A Night at the Opera trước khán giả. Năm tiếp sau Charlie Chaplin làm người ta cười rộ với
Modern Times, còn Carole Lombard và William Powell giải khuây cho khán giả bằng chuyện tình cứu vãn suy thoái
My Man Godfrey, còn trong
Mr. Deeds Goes to Town
của Capra, một tay kèn tuba tỉnh lẻ có được khoản tiền bất ngờ — mà anh
đã sử dụng để cứu số phận của người nghèo đáng cứu. Liều thuốc lên
tinh thần mang tính điện ảnh này chỉ tốn có hai đôla tiền vé.
Tua
nhanh đến hiện tại. Với một vé xem phim 12 đôla hoặc hơn (và 6 đôla
nước ngọt hoặc bắp rang), những kẻ đào tẩu khỏi thời kỳ Tân Đại suy
thoái bước vào một cụm rạp tìm cách thoát ly thực tế thì thấy… càng thực
tế hơn. Những phim xuất sắc, nghiêm túc như
Twelve Years a Slave,
Gravity,
Dallas Buyers Club, và
Captain Phillips
kích thích động não nhưng không vui. Những phim hài và phim lãng mạn vô
lo đi đâu cả rồi? Vài tuần trước, tác giả bài viết này đưa câu hỏi đó
lên Facebook, và mở cuộc thăm dò ý kiến bạn bè. “Tại sao không có lấy
MỘT phim lãng mạn hài hoặc tâm lý nào mà người dưới 30 tuổi muốn đi
xem?” Tác giả đặt câu hỏi: “Tại sao gần đây chỉ có những phim về sự căng
thẳng, bất hạnh và bất công? Bộ Hollywood không nghĩ rằng người ta cần
được lên tinh thần sao? Hay là… khán giả bây giờ thích ác mộng hơn kỳ
ảo?”
Enough Said
Ngay lập tức, bạn bè của tác giả ào ạt trả lời, có người nhất trí với
lập luận này, có người hoặc phản đối hoặc không thẩm thấu hết vấn đề.
“Anh xem
12 Years a Slave chưa?” một người hỏi (thừa nhận rằng phim này không rơi vào hạng mục phim hài). Người khác bênh vực
Bling Ring
của Sofia Coppola, mà cô này gọi là “siêu Tân-Đại suy thoái”, nói thêm
rằng, “tuy được xem là một quan điểm tỉnh ngộ ra,” có thể “phim chỉ
khiến bạn muốn đánh cắp nữ trang.” Một người đề cử
Before Midnight,
phần phim thứ ba trong loạt phim của Richard Linklater về một người đàn
ông Mỹ và một phụ nữ Pháp rơi vào lưới tình. Phim này (tác giả đã xem
và rất thích) là một buổi nghe lén dài hai tiếng đồng hồ về một cặp vợ
chồng mà cuộc hôn nhân của họ đã lên men thành một món hầm oán giận sục
sôi độc hại. Nhiều người khác say sưa nói về bộ phim mùa hè
Enough Said, bị xếp nhầm vào loại “hài” trong đó hai con người trung niên bất ổn đã ly dị nỗ lực tập hợp nhiệt tình đủ để sống với nhau.
Quyết định chọn một phim mà có thể hình dung là gần như liều lĩnh, tác giả đã đi xem
Blue Jasmine
của Woody Allen, trong phim một phụ nữ đặc quyền (Cate Blanchett đáng
yêu) — một kẻ yêu mình đến vô lý kết hôn với một gã vô lại kiểu Bernie
Madoff — đã bị trừng phạt đích đáng. Lảo đảo rời khỏi rạp hai tiếng sau,
tác giả nghiền ngẫm một trong những lời thoại của Blanchett trong phim:
“Lo lắng, ác mộng và suy sụp thần kinh? Có quá nhiều sang chấn mà một
con người có thể chống đỡ trước khi họ phản kháng và bắt đầu la hét.”
Tác giả hiểu ý của cô. Nói vậy không có nghĩa rằng — và hàng loạt các
phim nhắm lấy giải Oscar danh giá hiện đang hoành hành ở các rạp chiếu —
phim không hay, mà chỉ là, à… theo cách nói của cậu em trai tác giả bài
viết này, thì: “Họ muốn xin xỏ tôi bao nhiêu đây, hở trời?” Về bộ phim
duy nhất có thể khiến ai cũng nhoẻn cười ở tháng 12 lại không đến từ
Hollywood, đó là phim lãng mạn hài vượt thời gian của Anh do những người
đã làm ra bộ phim
Love, Actually, có tựa là
About Time. Theo một bình luận trên Facebook, đây không phải là “câu chuyện Philadelphia, nhưng có lẽ đây là một phim thế chỗ?”
Blue Jasmine
Vậy, tại sao, gần đây có quá ít phim không mệt mỏi rã rời, không lòe loẹt phô
trương, không giáo điều phi hài hước, hoặc không bạo lực phi luân lý? Thế giới đã
thay đổi tuyệt đối kể từ thập niên 1990, khi mà những phim
My Best Friend’s Wedding,
American Pie,
Titanic, và
The English Patient
khuấy động phòng vé rồi sao? Thuần giải trí đã “ra rìa”, và phim hài /
lãng mạn giờ chỉ dành cho những kẻ si đần chăng? Tiếp tục với giả định
rằng các hãng phim sẽ bán bất cứ gì bán được; và đoán, với sức ép kinh
tế hiện nay, họ đã mệt mỏi với việc điều tra theo nhóm bất cứ phim nào
được làm, có lẽ trắc nghiệm khán giả đương thời cho thấy họ ghét bỏ hoặc
thờ ơ với tình yêu và sự vui đùa. Hay là, phải chăng những nhà sản xuất
lớn chỉ làm phim thu hút được nhóm dân số lớn nhất trong các cuộc điều
nghiên của họ, lo bảo vệ lợi nhuận bằng cách chiếu những phim làm hài
lòng những nhóm dân số cỡ lớn. Vậy thì một lần nữa, có lẽ công chúng xem
phim của thập niên 2010 yếm thế hơn thập niên 1930, thích phim thảm họa
và những nghiên cứu u uất về các mối quan hệ dằn vặt hơn là phim hài và
phim lãng mạn mà các bậc tiền nhân của chúng ta đã thích. Có lẽ người
ta không còn tin vào những kết thúc có hậu nữa, và tìm được niềm an ủi
lớn hơn khi xem trên màn ảnh rộng những thử thách của các nhân vật mà
cuộc đời của họ còn căng thẳng hơn cuộc đời của khán giả.
Tuy
nhiên, tác giả ngờ rằng bản chất của những bộ phim được bật đèn xanh vào
thời khắc văn hóa này liên quan đến thị hiếu của công chúng thì ít mà
liên quan đến chủ nghĩa yếm thế của hầu hết nhà làm phim có ảnh hưởng
thì nhiều, những người bám lấy ý tưởng dành cho người bình thường bằng
cách chỉ phục vụ cho những thị hiếu của lượng người mua vé lớn nhất:
không có lối thoát cho các ngươi đâu, anh John và chị Jane kia. Bằng
những sự tính toán như thế, cho ra những phim dành cho trẻ con có chim
cánh cụt khiêu vũ, những phù thủy chơi Quidditch (trong
Harry Potter
– ND) và các nàng công chúa váy áo thướt tha là an toàn; và cho ra
những phim dành cho người lớn và đám trai choai về khổ sở, đe dọa, và
quái vật là chắc ăn. Bất cứ gì ở lưng chừng là quá mạo hiểm và có tiềm
năng bị lạnh nhạt — thứ phim mà người nước ngoài và các nhà làm phim độc
lập không tiền mới đủ viễn vông mà muốn làm.
My Best Friend's Wedding
Có lẽ vậy. Và thế nhưng… ít nhất, hàng triệu người Mỹ mở tivi hàng tuần để đắm mình trong sự kỳ ảo của các chương trình như
The Voice,
So You Think You Can Dance,
The Bachelor, và
America’s Got Talent.
Hàng triệu người khác xem các người hùng thể thao của họ. Sân khấu
Broadway gần đây năng động và thú vị hơn bao năm nay, với những vở nhạc
kịch như
Matilda,
Kinky Boots, và
A Gentleman’s Guide to Love and Murder
khiến khán giả tán thưởng nhiệt liệt. Khán giả, tức là, những người có
tiền đi xem kịch Broadway. Tất cả những dấu hiệu đó gợi ý rằng, trong
khi chịu đựng cuộc Đại suy thoái này, công chúng khao khát những màn
biểu diễn ca hát, nhảy múa, yêu đương, tự đề cao, và tài năng con người
một cách thật lòng, hy vọng và bền vững hơn bao giờ hết. Những điều này,
mới đây thôi, đã ngừng được viết kịch bản đưa lên màn bạc. Cuộc sống
vẫn vĩ đại: chỉ có phim ảnh trở nên nhỏ bé. Và nếu Hollywood làm cho
chúng lớn lên trở lại, những ngày vui chắc sẽ quay về đây… ít nhất là
vào thời điểm những ngày nghỉ đón năm mới.
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Daily Beast
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi