James Bond và Doctor không có nhiều điểm chung.
Bond là một siêu điệp viên bạo lực người Anh. Doctor là một kẻ lãng du
ngoài hành tinh yêu hòa bình. Bond bay đến các nơi xa lạ và sử dụng đồ
nghề đắt tiền; Doctor dành một khoảng thời gian kha khá ở Wales và dùng
công nghệ nửa thực nửa trừu tượng tạo ra âm thanh kỳ quái. Kỳ lạ là, nếu
cả hai có thể gặp nhau, họ chắc chắn sẽ thành kẻ thù. Bond là một người khó
trị xả súng quyết liệt, dạng Doctor sẽ ghét; ngược lại, Doctor có vẻ là
nhân vật phản diện trong phim Bond, một cá nhân không danh tính có hang ổ
khoa học viễn tưởng chứa nhiều vũ khí hủy diệt hàng loạt.
James Bond (trái) và các Doctor [Ảnh: BBC Worldwide]
Bond
theo chủ nghĩa hưởng lạc, yêu đương vô số, một hình tượng sống theo bản
năng. Doctor là một người thông tuệ có xu hướng khổ hạnh, một hình
tượng cái tôi tuyệt đối. Khi không như vậy, sẽ dẫn đến một điểm khác
quan trọng nữa: trong khi những tư tưởng kiểu Platon của James Bond đã
được tạc nền móng ngay từ thuở ban đầu, Doctor giống từng chuỗi biến số
hơn là một nhân vật cố định. James Bond hầu như lúc nào cũng tương tự
nhau; Doctor có thể trông giống một triết gia rày đây mai đó đáng sợ
hoặc là giấc mơ trên mạng kết hợp tất cả thành viên của một nhóm nhạc
người Anh thành một người hoàn hảo. Cả hai đều hầu như bất tử, dù theo
những cách khác nhau. Doctor thường nhắc đến tuổi của mình, dù có thể là
đang nói dối, hoặc đãng trí. James Bond luôn là một người đủ trưởng
thành để có sức vóc của một vị thần đang thời sung sức và gu rất ổn của
một triệu phú đã về vườn.
Nhưng hai nhân vật này có nhiều điểm
giống nhau quan trọng. Họ đều là nhân vật chính đã được nhiều diễn viên
khác nhau thể hiện. (Tất cả đều là nam, da trắng, nói giọng Anh; người
ta có hay mơ đến một vũ trụ song song nơi Idris Elba vào cả hai vai.) Họ
đều có xu hướng đi cùng các cô gái trẻ đẹp, dù mối quan hệ của Doctor
với họ phức tạp hơn. (Thực ra, hầu hết các bạn đồng hành đều là dạng phụ
tá kiểu nàng Moneypenny của Bond.)
Bộ tem kỷ niệm 50 năm Doctor Who, và ta thấy các diễn viên từng vào vai này đều là nam giới da trắng
Quan trọng hơn, họ đều vừa mới có dịp kỷ niệm lớn. Năm 2012,
Skyfall đã kỷ niệm 50 năm loạt phim về James Bond. Tương tự, tập đặc biệt
Day of the Doctor cuối tháng 11 vừa được chiếu vào đúng 50 năm để từ ngày
Doctor Who lên sóng BBC. (2013 cũng đánh dấu đợt kỷ niệm kim cương cho nhân vật James Bond; Ian Fleming xuất bản
Casio Royale
vào tháng 4/1953.) 50 năm là khoảng thời gian tồn tại dài trong văn hóa
đại chúng, điều gây ấn tượng hơn nữa là – khi làm vài phép so sánh –
loạt phim Bond và
Doctor Who đều nổi tiếng hơn bao giờ hết.
Skyfall đã thu về hơn một tỷ USD trên toàn cầu.
Doctor Who
thì khiêm tốn hơn, nhưng vẫn ấn tượng: chiếu đồng loạt ở 94 nước, phá
kỷ lục cho BBC America và trong năm người Anh thì có một người xem tập
này.
Đã thế, điều ấn tượng hơn cả thành công về mặt thương mại đó là:
Skyfall và
Day of the Doctor
đều rất, rất hay. Phim thứ ba về James Bond của Daniel Craig đã có
những bài phê bình nồng hậu và những lời bàn luận nghiêm túc về việc đề
cử Oscar cho Javier Bardem. Phim cũng đã có bước liều độc đáo khi vinh
danh lịch sử của loạt phim cùng lúc với việc đẩy phim đi theo hướng mới
lạ lẫm. Cũng có những màn dành riêng cho fan (chiếc Aston Martin, nhạc
nền Bond, hé lộ phần hậu truyện về hai nhân vật rất mới thực ra là tái
hiện lại hai nhân vật rất cũ) nhưng cũng có về thăm lại căn nhà thời thơ
ấu của Bond, và cái chết đầy ý nghĩa của một nhân vật chính trong phim
Bond từ
On Her Majesty’s Secret Service.
Chiếc Aston Martin trong Skyfall
Day of the Doctor lại còn ấn tượng hơn nữa. Đây là những gì mà tập kỷ niệm 50 năm của
Doctor Who đã làm được, theo góc nhìn của người không phải là fan:
1. Kể một câu chuyện có Doctor hiện thời, Matt Smith.
2.
Có sự xuất hiện của Doctor tiền nhiệm, David Tennant, một trong những
diễn viên nổi tiếng nhất trong vai này. (Nói theo kiểu Bond là Daniel
Craig phải chia sẻ màn ảnh với Roger Moore thời
The Spy Who Loved Me.)
3.
Giới thiệu một Doctor hoàn toàn mới, do một huyền thoại diễn xuất người
Anh John Hurt thể hiện, vừa trẻ hơn vừa già hơn các Doctor khác. (Nói
theo kiểu Bond là Daniel Craig và Roger Moore thời trẻ phải chia sẻ màn
ảnh với một James Bond khác do Patrick Stewart đóng.)
4. Kể một câu chuyện xoay quanh một nơi chưa từng được khai phá trong dòng chảy
Doctor Who.
5. Vinh danh, đồng thời tháo dỡ, lịch sử loạt phim.
6. Đặt hướng phát triển mới cho loạt phim, cho thấy lúc nào loạt phim này cũng có kế hoạch, rằng
Doctor Who
là một câu chuyện có mục đích thay vì là sản phẩm của một lượng siêu
lớn những cái đầu sáng tạo vô biên làm việc riêng rẻ, đôi lúc có mục
đích tréo ngoe nhau, trong suốt nửa thế kỷ.
(Từ trái qua) Matt Smith, David Tennant, và John Hurt, cùng thủ vai Doctor trong Day of the Doctor
Bạn có thể so sánh tình trạng hiện tại của loạt phim Bond và
Doctor Who theo nhiều cách. Bond đã dành gần hết lịch sử 50 năm định nghĩa văn hóa điện ảnh phổ cập là thế nào, còn
Who chính
xác đã cho thấy một hiện tượng nổi tiếng phải ra sao. Nếu muốn tiêu cực
một tí, bạn có thể bàn luận xem cái cách loạt phim Bond thể hiện hiện
tượng cần thành công đại chúng đã dẫn đến sáng tạo giảm sút,
hoặc từ một loạt phim độc đáo trở thành một phiên bản chiều lòng mọi
người, thế nào. (Có nhiều người tự hỏi vì sao những phim Bond mới giống như bắt
chước Jason Bourne.) Hoặc có thể nói theo hướng rằng
Doctor Who
đã thể hiện sự xuống sức đường dài của một hiện tượng văn hóa, trở
thành chuỗi ám chỉ vô tận về quá khứ của loạt phim. Từ góc nhìn này,
Day of the Doctor giống một trang wiki của fan thành hiện thực hơn là một câu chuyện đường hoàng. Liệu bây giờ
Doctor Who có còn nói về cái gì khác ngoài bản thân nó hay không?
(Ngoài lề: xin phép nói thẳng. Skyfall là phim duy nhất tác giả xem hai lần ở rạp từ năm 2010, và Day of the Doctor đã khiến tác giả khóc vì sung sướng. Nhưng tác giả cũng đã có những luận điểm phía trên về các loạt phim khác. Star Trek Into Darkness giống như một bản sao ngọt lừ của Bourne thay vì một loạt phim khoa học viễn tưởng được yêu mến, và Revenge of the Sith là
câu chuyện thuở ban đầu hơi hướm tự kỷ của một loạt phim khoa học viễn
tưởng khác. Tác giả có thể áp dụng những ý kiến đó, về mặt lý thuyết,
cho James Bond và Doctor Who. Trên thực tế, may là cả hai loạt phim Anh này đều tốt hơn. Skyfall có cảnh quay trong mơ. Doctor Who có những đoạn thoại kỳ lạ. Khi đem ra so, Into Darkness có sự thiếu thống nhất trong hình ảnh và mạch truyện còn Revenge of the Sith có hội thoại “trẻ con”.)
Sean Connery trong vai James Bond
Dĩ nhiên là hai loạt phim này có lịch sử khác nhau. Thập niên 1990,
Doctor Who
đã bị đẩy đến đường cùng, ký gửi cho những tiểu thuyết và truyện bằng
âm thanh được cấp phép – loại mà nhiều người không quan tâm, chỉ có một
số ít để ý đến. Cùng lúc đó, Bond đang quay lại thời của mình sau nhiều
năm vắng bóng, bước vào thời kỳ xuống sức. Những phim 007 của Pierce
Brosnan trở thành bom tấn, được giới truyền thông chú ý. Có thể nhận
định phim hay nhất thời Brosnan cũng chỉ là một trò chơi điện tử. Nhưng
cũng nên thấy là trò chơi Nitendo
64 Goldeneye – pha trộn
chuyến phiêu lưu mới với những trò đùa dành cho fan và những mẩu chuyện
tái tạo tỉ mẩn dựa trên những gì đã có, đáng nhẽ đã có nhiều phiên bản
khác nhau của Bond xuất hiện cùng lúc – giống
Day of the Doctor rất nhiều. Và
Day of the Doctor
kết thúc bằng cuộc gặp gỡ giữa Matt Smith và một diễn viên lớn tuổi
từng đóng Doctor nhiều thập kỷ trước; tương tự nhân vật Albert Finney
trong
Skyfall, rõ là một hình bóng của Connery.
Và đây
là lý do cả hai loạt phim này là hai mặt của một vấn đề - và cũng là lý
do tại sao, khi tìm hiểu quá trình văn hóa đại chúng trong mười năm gần đây mở
đường cho bản thân nó trong tương lai thế nào, ta cũng sẽ nhận ra hai
thứ đó là hai mặt của một vấn đề. Cả hai đều có những loạt tái khởi động
vào mấy năm đầu thế kỷ 21. Năm 2005,
Doctor Who trở lại sóng truyền hình, u ám hơn, mạnh bạo hơn, mời gọi hơn, với kỹ xảo mới hấp dẫn. Năm 2006,
Casino Royale
mang đến Bond của Craig, tối tăm, mạnh bạo và hấp dẫn hơn, có mục đích
được thể hiện rõ ràng là ít hiệu ứng hay xe vô hình thì tốt. Thời gian
của cả hai phù hợp. Truyền hình đang bước vào thời điểm mà internet có
thể tạo nên một cộng đồng fan mới siêu đam mê. Điện ảnh đang bước vào
thời Hollywood chú ý đến sự trung thành của khán giả với một thương hiệu
lớn hơn bao giờ hết.
Một quang cảnh hành tinh trong Doctor Who season 7, với hiệu ứng thị giác tốt hơn thấy rõ so với các season trước
Và
trong khán giả cũng có thay đổi. Vì những lý do gì đó chưa ai rõ, khán
giả có chút thay đổi trong thị hiếu. Những người hoài cổ thích cho rằng
ngày xưa có ít phim nhưng tính nguyên gốc cao. Nhưng chưa thực sự có
thời điểm hay nơi nào hoàn toàn có tính nguyên gốc, trừ HBO từ năm
1998-2004 hoặc nước Ý thế kỷ 16. (Và hầu hết những tác phẩm của họ là vẽ
từ các cảnh trong đạo Thiên chúa, một trong những 'hội' lâu đời nhất trên thế giới.) Nói chính xác thì có lúc khán giả thích thứ mới có
hơi hướm đồ cổ; còn hiện nay, với tâm trí chung, chúng ta có vẻ muốn
những thứ cũ được làm lại theo cách mới. Chúng ta muốn có
Spider-Man
làm lại, với một cô gái tóc vàng. Chúng ta sẽ chấp nhận một chương
trình truyền hình có nhân vật chính thực sự tên là Ichabod Crane.
Khi nghĩ theo hướng đó, James Bond và
Doctor Who
đều có cảm giác của một viễn cảnh tương lai. Rất tình cờ, theo những
cách khác nhau, hai loạt phim này đều tìm ra cách kể cả triệu câu chuyện
mà như chỉ kể một truyện, với nhân vật chính được tô vẽ kỹ càng có thể
bằng cách nào đó tồn tại ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Và các tập
phim gần nhất sinh động hơn bao giờ hết: ấn tượng, đặc biệt là khi trào
lưu phim theo loạt hiện nay có thể biến nét vui trong
Pirates of the Caribbean 1 thành
Pirates of the Caribbean 2 lười nhác thấy ớn. (Loạt phim
Pirates này đi từ
Goldfinger xuống
Moonraker gần như ngay lập tức.)
Bond trong Casino Royale
Một
phần thành công dựa vào thứ tính cách trung dung của người Anh,
cách kỳ lạ mà người Anh dùng để vinh danh lẫn nhạo báng lịch sử hào hùng
của họ cùng một lúc. Những “tay chèo”
Doctor Who các năm gần
đây Russell T. Davies và Steven Moffat đều là fan cuồng không hề sợ đẩy
nhân vật này vào các tình huống mới: họ quý trọng lịch sử của
Doctor Who, trừ phi cần thiết phải bỏ qua nó. Và
Skyfall thu
hút được một lượng lớn người tài – diễn viên từng đoạt Oscar Sam
Mendes, nhà quay phim kỳ tài Roger Deakins, biên kịch Hollywood John
Logan – tất cả đều, bằng cách nào đó, giữ được hai mục tiêu thẩm mỹ khác
nhau cùng một lúc: một là làm cho Bond vui thú trở lại, và hai là con
đường dẫn đến đó chính là con đường biến phim về James Bond thành một
dạng
Paradise Lost.
(Minh chứng khác cho sự khác thường của các đầu tàu làm phim người Anh: Christopher Nolan có phần lớn dòng máu Anh đã tạo nên
The Dark Knight và một phiên bản Joker vừa giống hệt những gì ta đã biết vừa hoàn toàn khác mọi Joker ta từng biết.)
Các diễn viên đã từng thủ vai Doctor tại buổi kỷ niệm 50 năm Doctor Who
Cũng nên nhớ rằng hai loạt phim này thuộc về hai môi trường khá đặc biệt. Các phim Bond chỉ do một gia đình sản xuất, còn
Doctor Who thuộc về BBC. (Thậm chí hình mẫu kinh tế của cả hai cũng đối lập nhau: Bond là sản phẩm được gia đình chi kinh phí;
Doctor Who là minh chứng của việc nghệ thuật được công chúng hỗ trợ tài chính.)
Và
Doctor cùng James Bond không phải là những nhân vật đầu tiên nổi tiếng
trong nửa thế kỷ. Các siêu người hùng của DC đều đã 75 tuổi; Sherlock
Holmes đã là nhân vật chính trong các tác phẩm xuất hiện mỗi năm một tá
từ thời ông bà chúng ta; hầu hết những truyện tranh ngắn nổi tiếng ngoài
Calvin & Hobbes đều sống đủ lâu để nhìn mọi người quên lãng thể loại này. Bạn có thể nói là
Walking Dead là một phiên bản của thứ tương tự: một phim dựa trên ý tưởng gốc
nổi trội trở thành hiện tượng, và luôn có giao lưu với nội dung gốc. Do
đó, người mới xem thấy xác sống là hứng thú còn các fan lâu năm hứng
khởi với những thứ khác như băng đeo mắt hay các tên nhân vật quen
thuộc.
Một trong những tác phẩm của James Hart Dyke mừng 50 năm điệp viên 007
James
Bond và Doctor có những con đường đến kỷ niệm 50 năm khác nhau, có
nghĩa chúng đều là con đường đã vạch ra cho những loạt phim trong tương
lai. Và giờ cả hai đều là bằng chứng cho những loạt phim có thể tồn tại
mãi mãi.
Skyfall và
Day of the Doctor đều có cảm giác như là những bài tập suy ngẫm nội tại, gói gọn trong những quy luật của loạt phim mà chúng thuộc về.
Nhưng không, vì cả các phim Bond và loạt phim truyền hình
Doctor Who
đều tự tìm ra cách tự tái tạo liên tục: diễn viên mới, diện mạo mới,
nhân vật phản diện mới, góc nhìn mới. Khi xem một phim về Bond hay một
tập
Doctor Who, ta biết loại truyện mình sắp gặp... nhưng bối cảnh, nhân vật, thậm chí là phong cách có thể hoàn toàn khác biệt.
Bond và
Who tồn
tại được vì đã có thể giảm thiểu tiền đề xuống còn một vài yếu tố then
chốt, cùng lúc đó thay đổi các biến số xung quanh. Hãy cân nhắc là các
phim James Bond đã trụ được gần 50 năm tại rạp, và BBC chỉ mới bắt đầu
làm phim truyền hình thường xuyên trước khi
Doctor Who ra đời
30 năm. Bây giờ, có thể nói James Bond là điện ảnh phổ biến, còn Doctor
là truyền hình. Nếu hai loạt phim này mà còn không được xem là văn hóa
đại chúng, thì chỉ vì văn hóa đại chúng còn chưa bước ra khỏi cái vỏ nhỏ
bé của mình thôi.
Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Entertainment Weekly
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi