Phim kinh dị cứ hết thành mốt rồi lại lỗi mốt.
Chắc chắn rằng, một vài phim kinh dị đã trở thành kinh điển và ăn sâu
vào tiềm thức như mốt váy dự tiệc cocktail – rắn, nhện, cá mập, lốc xoáy
– bên cạnh đó nhiều thứ khác đã lên ngôi rồi lụi tàn theo sự phát triển
của giáo dục và nhận thức. Chúng ta đã từng sợ hãi thiên thạch, ma quỷ,
rồng, phù thủy, yêu tinh, và một thế giới phẳng. Kỷ nguyên hiện đại
ngày càng tiến bộ, chúng ta đã bỏ rơi ông ba bị dưới danh nghĩa của sự
khai sáng, liên tục bị thay thế bằng các nỗi ám ảnh và kinh hoàng khác
mà chắc chắn là kỳ dị đối với tổ tiên của chúng ta cũng như nỗi sợ hãi
tiền-hiện đại với chúng ta.
Cảnh trong phim truyền hình The X-Files (1998)
Một nỗi sợ từng kích thích tim-đập-mạnh-trong-đêm là việc những người màu xanh nhỏ bé (trong
The X-Files
- ND) bắt cóc con người bình thường, và đưa họ lên tàu không gian. Ở
đó, chúng sẽ tiến hành rất nhiều thử nghiệm, thường là sinh lý tự nhiên –
trước khi thả những con người nạn nhân ấy trở lại nơi hoang dã sau một
thời gian mất tích, với mũi chảy máu, và một cái mông đau.
Những
câu chuyện bắt cóc của người ngoài hành tinh đã là một hiện tượng không
thể giải thích và dai dẳng từ những năm 1960. Giờ thì nên được nói là
cả mớ những câu chuyện như thế xuất hiện còn sớm hơn (bao gồm từ thế kỷ
19), và những câu chuyện “Cuộc bắt cóc của quỷ dữ” xuất phát từ “ảo
tưởng chung [của con người]” (nếu bạn là một người tin tưởng, bạn có thể
cãi rằng quỷ dữ đơn giản là cách gọi “người ngoài hành tinh” của người
Trung cổ, và người ngoài hành tin đã ở đây suốt từ đó). Những cuộc bắt
cóc của người ngoài hành tinh trở thành một chủ đề nổi tiếng trong
nghiên cứu, nhạo báng, và tiểu thuyết thập niên 1960, và chỉ trở nên mua
bán náo nhiệt qua các thập kỷ 70, 80 và 90. Nhờ các bộ phim truyền hình
(
The UFO Incident), các bộ phim bom tấn (
Fire in the Sky), và những quyển tiểu thuyết bán chạy (
Communion
của Whitley Strieber), rất nhiều người sáng suốt và minh mẫn đã có hẳn
một giả thuyết về người ngoài hành tinh, những cuộc bắt cóc, và những gì
chúng muốn ở chúng ta.
Nhìn lại, bước ngoặt văn hóa về người ngoài hành tinh của nền văn hóa đại chúng chính là thập kỷ 90. Bộ phim
The X-Files
lên sóng, Spencer's Gifts lúc nào cũng đầy ắp những thứ hào nhoáng phù
phiếm về người ngoài hành tinh, các nhà nghiên cứu UFO (vật thể bay
không xác định) tìm thấy mảnh đất màu mỡ ở Internet còn non trẻ, bộ phim
Independent Day khiến chúng ta rùng mình, và kỷ niệm 50 năm vụ va chạm ở Roswell lên trang bìa tạp chí
Time.
Vì vài lý do, những gã ngoài hành tinh với đôi mắt hình hạnh đào có mặt
cả trong những cơn ác mộng và trò đùa cợt, và tất cả chúng ta đều chắc
rằng chúng đã từng ở đây… hoặc sẽ sớm đến đây. Chúng ta đồng ý với đặc vụ Fox Mulder (nhân vật trong
The X-Files) – sự thật đang ở ngoài kia, và chính phủ đã che đậy tất cả.
Fire in the Sky
Nhưng mọi thứ đã thay đổi, và nếu bạn phải xác định một khoảnh khắc thật
chính xác thì, có thể đó là ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ồ, không nghi ngờ
gì về sự suy vong trước lúc đó –
The X-Flie đang hấp hối, người ngoài hành tinh trở thành một mớ chuyện hài như trong
Evolution và
Galaxy Quest,
nhưng dường như nỗi sợ chung về những người màu xanh nhỏ bé sụp đổ chỉ
trong phút chốc. Bạn có thể thấy điều đó qua tỷ suất người xem
The X-file,
đã lên kế hoạch thay đổi diễn viên chính, nhưng tỷ suất người xem vẫn
tuột dốc không phanh (mùa phim thứ 9 công chiếu một tháng trước ngày
11/9) và chương trình đã được giữ bí mật để gây tò mò từ tháng 5, 2001.
Biên kịch Chris Carter, rõ ràng không biết gì về thực tế mới của chúng
ta, đã hoài nghi. “Chúng tôi mất khán giả ngay tập đầu tiên. Như thể
khán giả đã biến mất hết và chúng tôi không biết làm sao để tìm thấy
họ.”
Bộ còn chưa rõ sao? Làm sao bây giờ chúng ta có thể sợ hãi bất cứ thứ gì mà
The X-file
có thể xào nấu? Những đợt tất công đã đến, và từ bầu trời, nhưng dứt
khoát trên cơ sở là trái đất và ý thức hệ. Chúng ta biết những kẻ tấn
công. Chúng ta bị tổn thương sâu sắc, nhưng không phải bằng những phương
cách “siêu công nghệ” mà chúng ta đã tưởng tượng và sợ hãi. Cái đáng
nói ở đây chúng ta yếu đuối là quá rõ ràng. Tất cả những gì xuất hiện là
một chiếc máy bay thông thường, không phải Death Star (một loại vũ khí
trong
Star War) hay tia lazer.
Khi thập niên 2000 đến,
những câu chuyện người ngoài hành tinh bắt cóc người trái đất trở nên
lỗi thời. Trong khi các khoa nghiên cứu UFO vẫn là một chuyện, nền văn
hóa đại chúng dường như đã hết hứng thú với khoảng thời gian mất tích
hay ống kim loại cấy vào. Một video có hình ảnh ghi được về người ngoài
hành tinh từng có thể trở thành bản tin tối của bạn; giờ đây nó hiếm khi
gây ra sự xôn xao trên YouTube. Văn hóa đại chúng không bao giờ trở lại
(trong hồi tưởng) những ngày vô lo đó khi chúng ta có thời gian và
không gian để tự nuông chiều mình trong những câu chuyện kỳ ảo về UFO và
cuộc bắt cóc của người ngoài hành tinh. Vì sao chúng ta bị ám ảnh bởi
những thứ đó là quá rõ ràng – nền kinh tế ổn định, không có chiến tranh,
Internet còn mới mẻ, và chúng ta đúng là không còn gì tốt hơn để làm
ngoài tưởng tượng ra chính phủ đang che giấu chúng ta chuyện gì. Bây giờ
thì cái việc chúng ta không thể đi xa hơn vụ người ngoài hành
tinh-ở-Roswell trở nên cực kỳ ngây ngô. Bây giờ thì máy bay không người
lái, thông tin rò rỉ, tin tức tình báo về vũ khí hủy diệt hàng loạt là
những điều xuất hiện trên bản tin tối, và nó làm cho âm mưu của Gã hút
thuốc lá (nhân vật trong phim
X-Files) có vẻ khập khiễng.
Cảnh trong phim District 9
Hiện tại, không phải là không còn những bộ phim về các vụ bắt cóc hay
xâm lược của người ngoài hành tinh nữa. Nhưng những bộ phim thành công
nhất chắc chắn phải có xu hướng hậu 11/9. Vài cảnh đáng sợ nhất trong
phim
Signs đến từ các kênh truyền hình, mang âm hưởng cái cách
mà chúng ta xem những tin tức tồi tệ nhất trên đời. Điều đáng nói là,
phản ứng đầu tiên khán giả có đối với sự hủy diệt trong bộ phim
War of the Worlds của Steven Spielberg không phải là người ngoài hành tinh, mà là sự khủng bố của phim.
Distrist 9 khắc họa những vị khách ở thế giới khác như những kẻ tị nạn, dễ dàng bị thống trị và tra trấn. Giống như một phiên bản
Zero Dark Thirty của phim
The X-Files.
Một vài câu chuyện bắt cóc của người ngoài hành tinh kiểu cũ đã thất bại thảm hại.
The Fourth Kind
nhận về phản hồi nhạt nhẽo, dù cho Milla Jovovich đã cố gắng một cách
nghiêm túc để thuyết phục chúng ta rằng cô đang giới thiệu “đoạn phim tư
liệu thực”, và cảnh báo nó sẽ gây “lo lắng tột độ”. Đó là năm 2009.
Những đoạn phim quay lén bị nhiễu về những người toát mồ hôi hột bởi
“người trên các vì sao” không gây bối rối chút nào; chúng ta đã xem
nhiều rồi.
Áp phích phim The X-Files: I Want to Believe (2008)
Bộ phim
The X-Files đã tự thức thời khi trở lại trên màn ảnh
rộng, đưa ra những quái vật thay vì người ngoài hành tinh. Nếu vầy vẫn
chưa đủ cho hồi chuông báo tử, bộ phim
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull ném sự ám ảnh của Mulder trở về thập niên 50, cường điệu sự xâm nhập từ ngoài trái đất thành thánh tích thực sự. Phim
Cowboys and Aliens mô tả một cảnh bắt cóc tương tự, nhưng chẳng có gì đáng sợ vì chúng ta có thể hạ gục những kẻ bắt giữ chỉ bằng súng lục.
Dark Skies (phát hành ở Việt Nam với tựa
Bầu trời đen)
liều lĩnh cố gắng chinh phục với một cốt truyện người ngoài hành tinh
bắt cóc kiểu cũ, và thất bại thảm hại, mặc cho chiến dịch quảng cáo đã
tìm cách giấu đi nguồn gốc tai họa siêu nhiên của Keri Russell. Là ma
quỉ? Là một lời nguyền? Là người ngoài hành tinh? Hay là lời nguyền ma
quỷ của người ngoài hành tinh? Không sao cả. Khán giả sẽ khám phá ra –
Dark Skies không giống như kể về chuyện ma nhập – và tránh đi.
Sự thất bại và thiếu hấp dẫn của những bộ phim như
Dark Skies
khiến chúng ta tự hỏi liệu thể loại phim về những vụ bắt cóc của người
ngoài hành tinh có bao giờ trở lại hay không. Dường như là không thể tin
rằng chúng ta hoàn toàn bỏ xa nỗi sợ hãi về những chủng loài mắt-đen
đến từ những vì sao. Suy cho cùng, con người đang thèm khát những câu
chuyện khủng khiếp trong thời Watergate hay chiến tranh lạnh – cho rằng
một thời đại nào đó cũng bất ổn như thời đại bây giờ – và dường như
chúng ta đã đẩy những vụ bắt cóc sang một bên. Có lẽ có nhiều chuyện với
tiến bộ kỹ thuật hơn là chính trị. Nếu ai nấy cũng có một chiếc camera
trong túi, vậy thì những video về người ngoài hành tinh đâu?
Dark Skies
Nói đến chuyện nhảy dựng lên vì sợ, chúng ta thường thích nỗi hồi hộp từ
trong nhà và sự huyền bí (hồn ma, bùa chú, lời nguyền) hoặc về bệnh lây
nhiễm hay sinh học (xác sống). Liệu chúng ta có thật sự mất đi nỗi sợ
về việc bị bắt cóc, bị chọc lỗ, bị đeo bám bởi một chủng loài tiến bộ
hơn? Sự thật ở ngoài kia.
Dịch: © Hoài Nam @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Film.com
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi