Hầu như lúc nào Guillermo del Toro cũng dành tình cảm cho quái vật.

|
Sinh vật của Jacob Elordi có rất nhiều tính nhân văn cùng với một số siêu năng lực thực sự kỳ lạ
|
Rất nhiều phim của ông có những nhân vật giàu cảm thông, đầy nhân văn,
nhưng rõ ràng ông thích câu chuyện có quái vật thể hiện những tia sáng
nhân tính, trong khi con người “thật” lại bộc lộ những bản năng xấu xa,
độc ác nhất. (Có lẽ vì thế mà khó có thể xem
Pacific Rim là dự
án tâm huyết: Lũ quái vật đó rốt cuộc chỉ là những sinh vật khổng lồ
không có tiềm năng nhân tính.) Cho nên del Toro ắt phải là lựa chọn để
chuyển thể tác phẩm
Frankenstein của Mary Shelley: ngoài việc lặp lại ra ông còn có thể mang lại điều gì cho nguyên tác?
Bộ
phim tuyệt đẹp của Del Toro, ra mắt trên Netflix cuối tuần vừa rồi sau
một thời gian ngắn công chiếu tại rạp, mang đến câu trả lời bất ngờ: ông
biến quái vật Frankenstein thành một dạng siêu anh hùng.
Nghe có
vẻ là một bước ngoặt khủng khiếp, phần vì nó gợi nhớ đến xu hướng biến
quái vật thành phim rác vào giữa những năm 2010, nhằm khơi gợi cảm xúc
truyện tranh mà các nhà làm phim không đủ khả năng tái hiện. Những bộ
phim như
Victor Frankenstein (2015),
Dracula Untold (2014), và đặc biệt là
I, Frankenstein
(2014) nhắm đến việc mang những câu chuyện quái vật nổi tiếng đến với
khán giả trẻ tuổi, với hy vọng tạo phấn khích theo phong cách Marvel.
Nhưng cuối cùng, chúng lại trở thành những mớ hỗn độn kiểu
Screen Gems, còn chẳng thú vị bằng những phim kinh dị hành động
Resident Evil hay
Underworld của hãng này.

|
Sinh vật do Victor (Oscar Isaac) tạo ra trong cơ thể khổng lồ, được
khâu lại với nhau nhưng không có khả năng nói hay đọc, sau đó học được
những kỹ năng này
|
Về mặt thẩm mỹ, một số thay đổi đáng chú ý nhất mà del Toro thực hiện với
Frankenstein lại trùng khớp một cách đáng ngạc nhiên với
I, Frankenstein.
Bộ phim này có Aaron Eckhart trong vai một phiên bản dường như bất tử
của quái vật Frankenstein, sống hàng thế kỷ sau khi được tạo ra, chiến
đấu với lũ quỷ gargoyle bằng khả năng được miêu tả là “sức mạnh, tốc độ
và sức bền vượt xa bất kỳ con người nào.” Thực tế, phim của Del Toro
không hề có quỷ gargoyle, nhưng giống như phiên bản Eckhart,
Frankenstein sở hữu sức mạnh và sức bền dường như siêu phàm, cùng với
khả năng hồi phục sánh ngang Wolverine. (Cũng giống như trong
I, Frankenstein: là một gã bất tử thì sinh vật này khá cân đối, khá nóng bỏng.)
Như
trong sách của Shelley, sinh vật (Jacob Elordi) được “sinh ra” trong cơ
thể khổng lồ, được khâu lại với nhau nhưng không có khả năng nói hay
đọc, sau đó học được những kỹ năng này và trở nên vừa hùng biện vừa
tuyệt vọng về trạng thái kỳ lạ của mình, tồn tại đâu đó giữa sự sống và
cái chết. Phiên bản sinh vật này dường như ít nhiều bất tử; hẳn phải có
cách nào đó để giết hắn, nhưng mọi nỗ lực của hắn và những người khác
cuối cùng đều thất bại. Nói cách khác, những dị tật của hắn vừa là món
quà vừa là lời nguyền, giống như hầu hết mọi siêu năng lực hiện đại.
(Hoặc có thể giống như mọi thể chất trên đời thôi.)

|
Những dị tật của hắn vừa là món quà vừa là lời nguyền
|
Sinh vật của Elordi thể hiện sức mạnh siêu phàm trong các phân cảnh lấy
bối cảnh Bắc Cực của bộ phim, truy đuổi người sáng tạo ra mình, Victor
(Oscar Isaac), đang bị thương, ẩn náu trên một con tàu mắc kẹt trong
băng. Bị các thủy thủ trên tàu tấn công, sinh vật này hạ gục họ như
chơi, quăng quật họ như búp bê vải và dường như đấm chết ít nhất một
người trong số họ. Hắn cũng suýt lật úp con tàu bằng sức mạnh khủng
khiếp của mình. Súng đạn và cháy nổ cũng không thể ngăn được hắn. Đã lâu
rồi không đọc
Frankenstein, nhưng người viết không nhớ có cảnh
nào mà phiên bản trong truyện của Shelley đập tan hàng tá vụ giết người
kiểu sát thủ kết hợp
John Wick, hay tự sát bằng thuốc nổ, chỉ để chứng kiến da thịt mình nứt nẻ trở lại bình thường.
Ở
góc độ não thằn lằn đơn giản, những khoảnh khắc này là những khoảnh
khắc tuyệt vời của thể loại hành động kinh dị. So với những khoảnh khắc
tương đương trong
I, Frankenstein thì không có gì bất ngờ thấy
quay phim và hiệu ứng hình ảnh của những cảnh này được thực hiện tốt hơn
nhiều. Tuy nhiên, ấn tượng hơn, del Toro đã lấy ý tưởng về một quái vật
Frankenstein mang phong cách siêu anh hùng có thể gây khó chịu và thổi
vào đó điều sâu sắc vốn thường thiếu trong các bộ phim siêu anh hùng
thực sự.

|
Sinh vật của Elordi thể hiện sức mạnh siêu phàm trong các phân cảnh lấy bối cảnh Bắc Cực của bộ phim
|
Rất nhiều nhà làm phim chuyển thể truyện tranh không muốn đi quá sâu vào
nỗi tuyệt vọng hiện sinh của các siêu anh hùng cũng là chuyện dễ hiểu
thôi. Nếu một phim siêu anh hùng đen tối, u sầu nào đó không hay bằng
một phim
Batman của Christopher Nolan hay
Wolverine của James Mangold, thì trông khác nào phim hóa trang ngớ ngẩn dành cho tuổi teen.
Tuy nhiên,
Frankenstein
của del Toro không dành cho khán giả trẻ em, vì vậy phiên bản nhân vật
của Shelley do ông sáng tạo được tự do đắm chìm trong sự nghiệt ngã của
cuộc sống vĩnh hằng không mong muốn. Giống như bao thế hệ con người
trước đây đã nói, quái vật này không hề mong muốn được sinh ra. Hắn cũng
chưa sống đủ lâu trong hình dạng quái vật của mình để ước ao được sống
vĩnh hằng (hoặc ít nhất là được kéo dài thêm), mà rất nhiều con người
vẫn thường mơ ước. Hắn nguyền rủa người tạo ra mình không chỉ vì cho hắn
sống, mà còn vì bắt hắn không chết được.

|
Quá tập trung sự đồng cảm vào quái vật, del Toro đã đánh mất một
phần chiều sâu của Tiến sĩ Frankenstein (dù Isaac đã có màn trình diễn
điên cuồng tuyệt vời), để nhấn mạnh hơn vào câu hỏi trong hoàn cảnh này
ai mới là quái vật thực sự
|
Frankenstein không hề gợi ý rằng quái vật này sẽ học cách sử
dụng món quà/lời nguyền của mình vì lợi ích của toàn nhân loại, hoặc đi
chiêu mộ một xác ướp và một thủy quái để lập thành đội nhóm. Nhưng thông
qua việc phát triển siêu năng lực, del Toro đã khai thác những khía
cạnh nguyên thủy hơn của những siêu anh hùng lai giữa người và quái vật
như Hulk hay Thing, có những lỗi tương phản kiểu Quái vật Universal.
Bruce Banner có lẽ gần nhất với Tiến sĩ Jekyll và Ngài Hyde, nhưng khi
anh chuyển đổi từ một nhà khoa học lỗi lạc sang nói năng ngập ngừng của
quái vật hình người, anh cũng gợi nhớ đến Tiến sĩ Frankenstein và phiên
bản điện ảnh của tạo vật nổi tiếng này. Siêu anh hùng Marvel mà del Toro
từng hợp tác, Blade, nửa ma cà rồng, đã dung hợp Dracula và kẻ thù săn
ma cà rồng của hắn, Van Helsing. Del Toro cũng đã thực hiện hai phim về
Hellboy, nửa siêu anh hùng nửa quỷ.
Frankenstein
của ông không hề vui nhộn như những bộ phim đó, có chủ ý. Thậm chí có
thể lập luận rằng bằng cách quá tập trung sự đồng cảm vào quái vật, del
Toro đã đánh mất một phần chiều sâu của Tiến sĩ Frankenstein (dù Isaac
đã có màn trình diễn điên cuồng tuyệt vời), để nhấn mạnh hơn vào câu hỏi
trong hoàn cảnh này ai mới là quái vật thực sự, thực ra không phải là
một câu hỏi.

|
Guillermo del Toro (trái) và Jacob Elordi trên trường quay
|
Nhưng del Toro đã bù đắp bằng cách khéo léo chuyển thể quái vật của mình
vào khuôn khổ hành động giả tưởng hiện đại. Ông khuếch đại các năng lực
của quái vật để tập trung cho thấy tại sao hắn xa lánh nhân loại, và
đặt ra câu hỏi làm sao quái vật này có thể được yên nghỉ khi không có cơ
hội từ bỏ mạng sống. Đột nhiên, siêu anh hùng bất tử thời hiện đại trở
nên vô cùng đau khổ vì chẳng có nguy cơ nào. Có lẽ đó là món quà và lời
nguyền của del Toro: ông là một đạo diễn siêu anh hùng tuyệt vời, ngay
cả khi ông không làm phim siêu anh hùng.
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Polygon