Trong
Goldfinger năm 1964, gã Auric Goldfinger ghê tởm bảo anh
chàng điệp viên Anh James Bond của Sean Connery — bị trói trên bàn, một
tia laser từ từ quét tới người anh (ảnh dưới) — rằng mục đích của sự tra
tấn này không phải để anh khai ra. “Không đâu Mr. Bond, ta chỉ muốn mi
chết!”
Tất nhiên là Bond không chết, và hơn 53 năm qua, anh hiện thân bằng rất
nhiều nam diễn viên (Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy
Dalton, Pierce Brosnan, và bây giờ là Daniel Craig) tất cả đều cố gắng
đặt dấu ấn riêng lên 007. Nhưng nhân lần biểu hiện thứ 24 của nhân vật
này, tương lai của anh cần được cân nhắc lại. Vì như
Spectre rất
được mong chờ ở thứ sáu vừa qua đã tái xác nhận, James Bond và trường thiên tán gái của anh đã trở nên nhạt nhẽo, lỗi thời, nhàm
chán vô phương cứu chữa. Nói cách khác, trừ phi Eon Productions cho phép
một sự thay đổi ngoạn mục rất cần có, đã đến lúc thu hồi giấy phép giết
chóc của Bond rồi.
Nếu với
Casino Royale năm 2006 thì
đã là một đề nghị lố bịch. Bộ phim bom tấn chứng kiến sự trở lại của đạo
diễn Martin Campbell — người chịu trách nhiệm cho phim Bond hay nhất
của kỷ nguyên Brosnan,
Golden Eye năm 1995 — và việc đưa Daniel
Craig hóa thân một 007 thô ráp và vai u thịt bắp, đây không chỉ là phim
thành công đình đám về thương mại mà còn là sự tái tạo đầy sáng tạo.
Bằng cách chuyển nhân vật từ vẻ điển trai đúng kiểu hào hoa phong nhã
chắc chắn của Brosnan sang vẻ thất thường kiểu cơ bắp của Craig, loạt
phim được hồi sinh, chủ yếu vì có cảm giác như thể phim phản ánh thời
tiết địa chính trị đương đại yếm thế đang thịnh hành với sự giận dữ, bạo
lực, phản bội, và ngờ vực.
Các nam diễn viên từng đóng vai James Bond trong 53 năm qua
Tuy nhiên, tua nhanh đến chím năm sau, và sự thú vị ở Bond của Craig biến mất.
Skyfall năm
2012 có lẽ là phần phim có doanh thu cao nhất trong chuỗi phim lâu đời
này, nhưng đó là một sự thoái hóa thành một phái sinh đáng thất vọng của
The Dark Knight — thừa thãi với câu chuyện nền tiết lộ Bond
thành mồ côi sau khi cha mẹ bị giết, và được một người hầu như cha nuôi
lớn khôn trong trang viện to lớn của tổ tiên để lại, và người đã biến
anh thành cỗ máy chống tội ác dữ dằn sau khi trải qua mấy ngày trong một
hố sâu ẩm ướt như hang động. Không có ý tưởng, đạo diễn Sam Mendes chọn
đưa việc nhắc lại nhân vật của Craig vào lãnh địa u tối của Batman,
đánh dấu bằng những bí ẩn gia đình bị chôn vùi đã lâu và một kẻ thù kiểu
Joker (trong phim này là mật vụ MI6 phản bội Raoul Silva do Javier
Bardem đóng) có chức năng là hình ảnh phản chiếu đen tối cho vai chính
diện.
Spectre có thể sẽ vượt qua doanh thu tổng cộng cao
ngất ngưỡng của bộ phim trước. Nhưng về hầu hết những khía cạnh khác,
phim củng cố ý niệm rằng chuỗi phim này đã trở nên thoái hóa hoàn toàn.
Mendes quay lại lần nữa phô diễn không bao nhiêu năng lực dàn dựng một
cảnh đấu tay đôi hay đấu súng mà chẳng có gì rõ ràng về mặt không gian,
và không như trong
Skyfall, Mendes không tạo được trọng tâm
hành động đáng thưởng thức để làm nên phẩm chất cho câu chuyện, một câu
chuyện liên quan đến điệp vụ điều tra tổ chức Spectre của cá nhân Bond.
Tổ chức đen tối đó với âm mưu có vẻ như kiểm soát mọi thứ, và do nhân
vật hiểm ác Franz Oberhauser (Christoph Waltz) vận hành, nhân vật này có
một quá khứ chung với 007. Bất cứ ai quen thuộc với những kẻ thù khét
tiếng nhất của Bond sẽ biết nhân thân thật của Oberhauser ngay từ đầu,
nhưng trong nỗ lực khinh suất nhằm tạo căng thẳng và bất ngờ,
Spectre đã
vờ như Oberhauser là kẻ nào khác chứ không phải nhân vật phản diện đáng
nhớ đó — từ đó làm ra cả chuỗi sự việc dẫn đến trò chơi chờ đợi kéo dài
hơn dự tính cho đến khi khám phá rõ ràng xuất hiện.
Người tình một ngày mới nhất của 007, Madeleine Swann do Léa Seydoux, trái, đóng
Bond được giới thiệu là một kẻ nổi loạn nguy hiểm đã bị sếp M (Ralph
Fiennes) trừng phạt vì không làm theo nghi thức. Và đúng công thức, anh
lên giường với một người đẹp (một vai thứ yếu đáng xấu hổ của Monica
Bellucci) rồi bỏ cô ta đi, không bao giờ gặp lại. Thuyết nam nữ bình
quyền của loạt phim Bond chưa bao giờ thoát ra khỏi quá khứ tạo nên
những vai "bác sĩ"
bình hoa và điều này rất đúng với
Spectre,
qua người tình một ngày mới nhất của Bond bác sĩ Madeleine Swann (Léa
Seydoux). Về danh nghĩa là một cô nàng gan góc có thể phun độc và cầm
súng, thực ra Swann của Seydoux chẳng được cho chuyện gì để làm ngoài
bĩu môi, tranh cãi, và rồi đột nhiên yêu điên cuồng chàng điệp viên —
chỉ để trở thành mỹ nhân gặp nạn.
Điều này trước đã có cả rồi, mà
còn hào nhoáng và hào hứng hơn xa, trong các Bond trước đó do Connery,
Moore, Dalton, và Brosnan đóng. Hậu quả là,
Spectre, ở mức độ hơn
Quantum of Solace năm 2008 và
Skyfall 2012,
để lại cảm giác mốc meo vô phương cứu chữa cho cả chuỗi phim, một di
tích của buổi ban đầu mà giờ đây chỉ có khả năng lặp lại chính mình.
Ném tiền lên màn bạc trong nỗ lực vô vọng sáng tạo được cái gì đó hoành tráng,
Spectre cung
cấp màn rượt đuổi trong buổi diễu hành Tết Vong linh ở Mexico, màn lao
xuống sườn núi tuyết trong chiếc máy bay sắp tan tành, và một màn máy
móc tra tấn Bond — những khoảnh khắc cũng cũ rích, hèn nào Craig trông
thật chán chường với mọi thứ chẳng ăn nhập gì xung quanh anh trong mọi
cảnh (và đó là lý do nam diễn viên này tuyên bố thà cắt tay còn hơn quay
lại vai này lần thứ năm).
Một pha hành động trên trực thăng đang bay của 007 trong Spectre
Về lý thuyết thì đảo ngược tình thế này không khó. Thay vì tuyển đạo
diễn (Mendes, Marc Forster, Roger Spottiswoode, John Glen) có phong cách
hình ảnh nhạt nhẽo và thành tích làm phim hành động từ tối thiểu-đến
không có phim nào, Eon Productions có thể mời mọc những đạo diễn sáng
giá hơn — Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Christopher Nolan, hay
George Miller — đưa một góc độ tư chất nào đó vào chất liệu. Tương tự,
họ có thể táo bạo hơn trong chọn vai, quan tâm đến những đòi hỏi của
‘fan’ để trao chìa khóa một chiếc Aston Martin cho Idris Elba, hay bằng
cách biến Bond thay đổi hoàn toàn và tái tạo anh thành phụ nữ (Charlize
Theron là diễn viên lý tưởng). Đối với vấn đề này, chỉ cần xét tình
trạng tiến thoái lưỡng nan về chuyện phim thôi cũng thấy đã nông cạn đến
đâu rồi, nói gì chuyện thả mồi bắt bóng.
Chấp nhận rủi ro chính là điều mà những đối thủ hiện đại của Bond đã làm —
Mission: Impossible của Tom Cruise và
Bourne của Matt Damon. Với
Mission Impossible, cho quyền các nhà làm phim không thể sao chép về phong cách nghĩa là mọi chuyến phiêu lưu mới của Ethan Hunt (trong đó có
Rogue Nation của mùa hè vừa qua) đều bất thường và bất ngờ. Với
Bourne,
yếu tố thẩm mỹ độc đáo của máy quay cầm tay và tinh thần đánh liều mọi
thứ, đã khiến phim là một sự thay thế tươi mới cho Bond cổ lổ — một so
sánh chỉ có thể tệ hại hơn bởi phần bốn của loạt
Bourne sắp sửa xuất hiện.
Những người cầm chịch 007 sẽ trao chìa khóa một chiếc Aston Martin,
thương hiệu xe gắn với James Bond, cho ai?
Trong khi
Casino Royale xác lập tiềm năng cho tính phức tạp của nhân vật trong tương lai, sự đảo ngược chiều của
Spectre chứng
tỏ rằng niềm hy vọng đó đã đặt nhầm chỗ. Những người chầm chịch Bond
hài lòng soạn lại bổn cũ theo những cách hoành tráng hơn, dù cho chuyện
đó dẫn đến tự nhại chính mình. Họ muốn phác lên những thần thoại điện
ảnh mở rộng hết cỡ để nhìn lại — những kinh điển trong quá khứ — chứ
không phải nhìn tới. Kết quả là, loạt phim Bond mất phương hướng, và mất
cả mục tiêu. Giờ đây chỉ khuấy đảo những yếu tố quen thuộc chứ không
phải là phá vỡ công thức cũ nhàm chán, chuỗi phim lừng lẫy này nên về
hưu một cách đẹp mặt, nếu không sẵn lòng tái khởi động triệt để bản
thân.
Lược dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Daily Beast