Tin tức

Timothée Chalamet và trai đẹp Hollywood qua các thời đại

10/01/2020

Cánh buồm đỏ thắm; thần tượng biểu diễn; người tình màn ảnh; trai đẹp. Dù bạn gọi họ là gì và bất kể bạn thích cách gọi nào hơn, họ đã ở bên chúng ta miễn là chúng ta đi xem phim, mang đến cho chúng ta người tình lý tưởng, một ảo mộng nhẹ nhàng để tô điểm cho những bức tường phòng ngủ thời mới lớn.

Đó có thể là chiếc cằm vuông cùng vẻ ủ rũ baby của một Paul Newman hay nét dữ dội khép kín của một Denzel Washington đã khiến bao trái tim xao xuyến. Nhưng, dù kiểu nào, trong phần lớn thế kỷ trước, rạp chiếu phim từng là chốn an toàn để phụ nữ ao ước. Còn ở đâu khác ngoài rạp chiếu phim để một người phụ nữ — không phân biệt màu da hay tuổi tác hay tầng lớp xã hội — công khai khao khát, không lo cái gì bị cấm đoán?

Paul Newman trên trường quay Sometimes a Great Notion năm 1971

Bên ngoài rạp chiếu phim, đàn ông đã được chào đón để liếc mắt đưa tình phụ nữ ở bất cứ đâu họ muốn, không cần biết đến nỗi sợ hãi hay cảm xúc riêng của người phụ nữ đó. Nhưng phụ nữ được dạy để từ chối và né tránh ham muốn của đàn ông mọi nơi mọi lúc, có thể tìm thấy ở ngôi sao điện ảnh một đối tượng lý tưởng hóa ham muốn của riêng họ.

Với Little Women ra rạp trong tháng này ở Mỹ (dự kiến phát hành ở Việt Nam ngày 7/2/2020), ‘fan’ của Timothée Chalamet, mỹ nam Hollywood hiện đang được yêu thích, chắc chắn tha hồ chiêm ngưỡng — hoặc ngất ngây. Xem xét sự hấp dẫn của Chalamet — mái tóc nâu xoăn đáng yêu, đôi chân gầy, xương gò má góc cạnh — là để thấy tình yêu bất diệt của chúng ta về người đàn ông không gây đe dọa đang trở lại.

Trong kỷ nguyên #MeToo, có lẽ điều đó không quá bất ngờ. Nhiều thập kỷ qua, những nam diễn viên nào trở thành trai đẹp màn ảnh cho chúng ta biết rất nhiều điều về ham muốn cả tình dục và lãng mạn của phụ nữ; sự yêu thích nhân vật họ đóng phản ánh cách chúng ta nghĩ thế nào về nam tính ở một thời điểm cụ thể. Vì vậy, đây là một tour lốc cuốn qua các trai đẹp điện ảnh của thế kỷ trước — và họ cho chúng ta biết gì về thời của họ.

Thập niên 1920

Kiểu: Người tình Latinh

Trai đẹp: Rudolph Valentino

Rudolph Valentino trong phim Blood and Sand năm 1922

Thời phim câm, phụ nữ đi xem phim nhiều hơn đàn ông; phụ nữ thuộc tầng lớp lao động và nhập cư trong thập niên 1920 thường tự đãi mình một buổi xem phim sau một ngày dài, mang đến cho họ một ốc đảo an nhiên giữa công việc nhà quá tải. Thế nên, có thể hiểu vì sao một trai đẹp mà ngày nay chúng ta vẫn còn nhớ đến tên — Rudolph Valentino — được phát hiện bởi một biên kịch nữ, Jun Mathis, biết khán giả nữ có thể đem lòng yêu mến anh. Valentino là người Ý, và với vóc dáng thanh mảnh, mái tóc đen bóng mượt, và đôi mắt xếch hình quả hạnh, anh đã đóng nhiều kiểu nhân vật ‘người nước ngoài’ ngọt ngào, giúp xác định xu hướng cho cái gọi là ‘Người tình Latinh’. Lưu ý rằng người hâm mộ Valentino hầu như chỉ toàn phụ nữ, và anh tạo nên cảm giác phẫn nộ và ghét bỏ ở hầu hết đàn ông Mỹ; có lẽ bởi vì anh được coi là một ‘người nước ngoài’ lấy hết sự chú ý của phụ nữ Mỹ.

Valentino chết trẻ một cách bi thảm, chốt cứng sự nổi tiếng và gây ra cơn cuồng loạn trong các ‘fan’ nữ của anh, nhưng những cái tên khác ít được nhớ đến cũng sẽ mọc lên: Wallace Reid, Ramon Novarro, Gilbert Roland. Điều nổi bật về sự nổi tiếng của Valentino và kiểu người của anh ấy — thậm chí suốt từng ấy năm qua — là thu hút toàn phụ nữ hơn là nam giới, và vẫn thành công rực rỡ.

Thập niên 1930

Kiểu: Chàng trai gai góc ‘muối-của-đất’

Trai đẹp: Clark Gable

Vai Rhett Butler trong Cuốn theo chiều gió, mãi mãi củng cố địa vị người đàn ông bảnh bao của Clark Gable (trái)

Trong những năm Đại suy thoái, thị hiếu của khán giả điện ảnh bắt đầu rời xa vẻ hào nhoáng cao ngạo của thập kỷ trước và vì vậy, các diễn viên chất hơn, gai góc hơn có cơ hội tỏa sáng hơn. Nói rõ nói nhanh thay thế nữ hoàng quyến rũ; nên các anh chàng gai góc nam tính thay thế các quý ông lịch lãm, ăn mặc bảnh bao. Chuyện này hiểu được. Trong một thời kỳ hỗn loạn đầy khó khăn, các quy tắc giới tính truyền thống đã bị gạt sang một bên lấy chỗ cho ý tưởng về một người bạn đời vững chắc, an toàn — một người đàn ông có thể bảo vệ bạn trước thế sự khó lường.

Trong khi James Cagney và Edward G Robinson định nghĩa thể loại phim tội phạm với sự khắc họa tội phạm đường phố của họ, thì một kẻ bậm trợn khác — và có lẽ quan trọng hơn hết là ‘người đàn ông đặc Mỹ’ — sẽ được biết đến với danh hiệu ‘Ông hoàng Hollywood’: Clark Gable. Cao ráo, hàm vuông, và bộ ria mép nổi tiếng, Gable đóng những vai kép chính lãng mạn ướt át bên những người phụ nữ đáng khao khát nhất của Hollywood thời đó: Jean Harlow, Joan Crawford và Carole Lombard. Trong đời thực, Gable là người nói năng chân thành và nổi tiếng thích thiên nhiên hoang dã; các tạp chí dành cho người hâm mộ thời này không ngừng nhắc đi nhắc lại ông là người ‘đàn ông nhất của đàn ông’, không nhăng nhít với sự nuông chiều của những người phụ nữ thần tượng mình. Năm 1934 một tạp chí đã đăng rằng trong một chuyến đến New York, ông đã được chào đón theo kiểu cuồng-Beatle: bị cuốn vào một đám đông phụ nữ la hét, gào thét. Và vào năm 1939, ông kết thúc thập kỷ với vai Rhett Butler trong Cuốn theo chiều gió, mãi mãi củng cố địa vị người đàn ông bảnh bao của mình.

Thập niên 1940

Kiểu: Người hát tình ca

Trai đẹp: Frank Sinatra

Frank Sinatra trong phim nhạc kịch Anchors Aweigh năm 1945

Nói thật, người hát ca khúc Ol’ Blue Eyes không gây được thiện cảm: gầy gò, mãi mãi thiếu cân, và cao 1 mét 7, so với một số mày râu cơ bắp trên màn ảnh, ông trông như một chân điếu đóm. Nhưng khi ông mở miệng cất tiếng hát thì khác: nhạc tình mật ngọt sẽ là nhạc nền cho hàng triệu mối tình của ‘fan’ nữ, và thậm chí đã giúp quyên góp tiền cho công trái chiến tranh, nhờ sự xuất hiện trong quảng cáo cho Kho bạc Hoa Kỳ.

Nhà báo chuyên trang tin đồn Louella Parsons đã viết về Sinatra năm 1944: “Trong hai mươi năm đưa tin về Hollywood, tôi chưa bao giờ thấy chuyện gì giống như cơn sốt Sinatra.” Lúc đó, Sinatra đã đóng một số phim nhạc kịch, gồm Anchors Aweigh, bên cạnh khả năng diễn các vai diễn kịch tính của ông ngày càng rõ ràng trong thập kỷ tiếp theo, nhưng những năm 40 chứng kiến Sinatra ở đỉnh cao nổi tiếng lãng mạn trong lòng ‘fan’ nữ, biệt danh là ‘bobby soxers’ (nghĩa đen là ‘con gái mang vớ ngắn’) tức các cô gái mới lớn. Trước Elvis hay The Beatles, cơn cuồng-Sinatra đã tràn bờ.

Thập niên 1950

Kiểu: Kẻ nổi loạn

Trai đẹp: Marlon Brando; Harry Belafonte

Harry Belafonte trong phim Carmen Jones năm 1954, là ‘thần tượng biểu diễn người da màu’ đầu tiên

Đúng là nếu bạn muốn tìm một mẫu mực sáng sủa của đàn ông thập niên 1950 — Don Draper, chẳng hạn — bạn có thể tìm thấy dưới hình dạng của Rock Hudson đẹp trai nổi bật hoặc người đàn ông trong bộ vest flannel màu xám, Gregory Peck. Nhưng những trai đẹp thú vị hơn — và chắc chắn có ảnh hưởng hơn — là những người có tinh thần giang hồ và thái độ bất quy tắc nhằm thay đổi xã hội Mỹ trong những năm tiếp theo đó.

Marlon Brando là người đàn ông vạm vỡ của phụ nữ thông minh và là trung tâm của trường lực sức hấp dẫn riêng của ông. Năm 1951, khi đóng vai chính trong bộ phim chuyển thể A Streetcar Named Desire, sau khi diễn thành công trên sân khấu Broadway, ông vào vai Stanley Kowalski thô lỗ kiêu căng với một ngòi nổ năng lượng tình dục mà điện ảnh dường như không bao giờ có lại hoàn toàn. Trong cơn cuồng phim tội phạm vị thành niên chiếm lĩnh nước Mỹ những năm 1950, danh tiếng của ông trở nên hiển nhiên cùng với các diễn viên diễn xuất hóa thân Montgomery Clift và James Dean. Brando, giống như Dean và Clift, là người lưỡng tính, và sự kết hợp phẩm chất nam tính và nữ tính của ông — vai rộng, cường tráng, với áo phông bó sát, ướt đẫm mồ hôi, nhưng cũng có khuôn mặt mềm mại, môi trề, gần như xinh đẹp — là trung tâm sức quyến rũ của ông.

Marlon Brando vào vai Stanley Kowalski trong A Streetcar Named Desire năm 1951

Brando thể hiện một nghịch lý từ lâu đã mê hoặc phụ nữ — và khiến nhiều quan tòa về vai trò giới tính truyền thống trong thập niên 50 khó chịu. Nhà báo chuyên trang tin đồn Hedda Hopper đã viết vào năm 1952: “Trong bất kỳ nhóm phụ nữ nào, cái tên Marlon Brando có tác động giống như một tia lửa lóe lên”, nhưng thừa nhận chắc chắn không phải ai cũng thích ông. Hopper kể lại rằng một số bạn của cô thấy Brando ‘thô bỉ’ và rằng phong cách ăn mặc phóng túng của ông — quần jean, áo phông và giày da đanh — khiến ông trông lôi thôi bẩn thỉu.

Trong khi đó, ngôi sao vũ nhạc Calypso Harry Belafonte đã đột phá thành ngôi sao màn bạc vào đầu những năm 50, trở thành thứ mà Photoplay gọi là ‘thần tượng biểu diễn người da màu’ đầu tiên. Belafonte đã vượt ra ngoài việc là một nghệ sĩ giải trí âm nhạc trở thành nam chính lãng mạn gợi cảm trong các phim nhạc kịch như Carmen Jones (1954) và Island in the Sun (1957), phá vỡ các quy tắc truyền thống về nam chính. Ông và người bạn Brando cũng trở thành những người ủng hộ ra mặt cho phong trào dân quyền vào cuối thập kỷ này.

Thập niên 1970

Kiểu: Nam tử hán đại trượng phu

Trai đẹp: Richard Roundtree; Burt Reynolds; Fred Williamson; Robert Redford

Robert Redford thập niên 1970

Có lẽ những năm 1970 đã chứng kiến sự bùng nổ những trai đẹp cơ bắp do hậu quả của cách mạng tình dục. Nhưng trong một thập niên buông thả 1970, khi điện ảnh cuối cùng đã rũ bỏ phần còn lại của chuyện kiểm duyệt, dường như những người đàn ông tự khoe thân, không ngại cởi bỏ cho tạp chí Playgirl hoặc mặc áo sơ mi không cài nút ở rốn, có mặt khắp mọi nơi. Trên màn ảnh, họ kết hợp phong cách lác mắt, khiêu khích tình dục của những chàng cao bồi đầy nam tính (Redford), lỗ mãng (Reynold), cảnh sát thành phố thô bạo (Roundtree), và bọn xã hội đen (Williamson). Thập niên này thực sự là bữa ăn nhiều món của phụ nữ được giải phóng tình dục: cho dù bạn hâm mộ Shaft hay The Sundance Kid, những mảng ngực trần rậm lông và sự cường dương đủ để thiên hạ phát cuồng.

Thập niên 1980

Kiểu: Trẻ trung thành đạt

Trai đẹp: Richard Gere; Don Johnson

Từ Gere (ảnh) đến những anh hùng hành động như Jean-Claude Van Damme đã khoe thân trước khán giả

Trai đẹp thập niên 80 không sợ chủ nghĩa vật chất thô bỉ và phù phiếm, sung sướng ăn mặc đắt tiền và chi tiêu rất nhiều cho mái tóc; nhưng vẫn duy trì sức hấp dẫn nam tính thông qua dáng vẻ khác phái mạnh mẽ trong đời thực và trên màn ảnh, vào vai những chàng trai gai góc, lãng tử tình trường và những gã trai bao. Don Johnson giúp xác định diện mạo của thập niên trong chương trình truyền hình Miami Vice, với phong cách bóng bẩy, bụi bặm.

Richard Gere quá là vậy: tuy không được xem là đỉnh cao thần tượng lãng mạn thực sự cho đến khi đóng vai chính bên cạnh Julia Roberts trong Pretty Woman (1991), vai diễn biến anh thành người của thời đại Reagan nếu từng có một thời như thế. Với làn da rám nắng và cơ thể săn chắc, anh là đối tượng sẵn lòng cho phụ nữ lẫn đồng tính nam liếc nhìn — một điều tương đối mới trong điện ảnh Hoa Kỳ. Nhiều người đàn ông nữa — từ Gere đến những anh hùng hành động như Jean-Claude Van Damme — đã khoe thân trước khán giả.

Thập niên 1990

Kiểu: Mỹ nam gợi cảm

Trai đẹp: Leonardo DiCaprio

Từng là chàng trai có khuôn mặt đẹp, gợi cảm, Leo DiCaprio trở thành thiên thần lãng mạn bi thương của thập kỷ

Tuy bây giờ có vẻ khó mà hình dung DiCaprio trác táng, chuyên hẹn hò siêu mẫu từng là chàng trai có khuôn mặt đẹp, gợi cảm, nhưng những năm 90 anh chính là hình mẫu này. Những người cùng thời với anh — Johnny Depp, River Phoenix, Brad Pitt và một số nam diễn viên tương tự — có chung nét quyến rũ trai trẻ, mảnh khảnh, trông như một ban nhạc toàn các minh tinh điện ảnh. Khác xa với lý tưởng cũ của người Mỹ về đàn ông mặt vuông, họ thường đóng vai người tình bất hạnh, lãng tử phiêu bạt, và ma cà rồng do Anne Rice viết. Nhưng DiCaprio mới chính là người vượt lên đỉnh cao với vai Jack Dawson trong siêu phẩm Titanic (1997) và người tình bất hạnh trong Romeo & Juliet (1996). Cả hai phim đó kết hợp lại biến Leo trở thành thiên thần lãng mạn bi thương của thập kỷ, tác động vào một nền văn hóa trong đó phim ảnh, âm nhạc và văn học đều quan tâm đến việc phá giải cấu trúc nam tính truyền thống hơn là ủng hộ nó.

Thập niên 2010

Kiểu: Soái ca Internet

Trai đẹp: Timothée Chalamet

Ngày nay, với sự trợ giúp của các meme và tài khoản người hâm mộ trên Twitter, ‘fan cuồng’ có sẵn (và luôn luôn có) trở nên dễ dàng hơn và phổ biến hơn bao giờ hết. Soái ca Internet không phải là lúc nào cũng ngoại hình hay dáng vẻ cụ thể, nhưng dường như phải có một điều là một lực lượng ‘fan’ trực tuyến điên cuồng và khuynh hướng quyến rũ ngoài đời thực để thêm vào danh tiếng chung của anh ta. Đó có thể là nổi tiếng tử tế của Keanu Reeves, sự căm ghét Donald Trump của Chris Evans và tình yêu chó, nét mặt thân thiện với meme của Adam Driver, hay Timothée Chalamet và vẻ lúng túng ngỡ ngàng ‘ai cơ, tôi á?’ của anh khiến người hâm mộ họ phát điên, nhưng ở những chàng trai này có gì đó đáng yêu vượt ra vai diễn trên màn ảnh của họ.

Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: BBC