Xem một phim hay chưa bao giờ dễ hơn thế – trên lý thuyết. Nhưng sự bộp
chộp của các hạ tầng phát trực tuyến và sự thiếu tuyển lựa đã khiến
những người yêu điện ảnh lo lắng về những gì tương lai đón đợi.
Năm 1992, Bruce Springsteen than phiền về tình trạng đáng thương của
truyền thông hiện đại: Có 57 kênh, ông kêu ca, nhưng “chả chiếu gì cả”.
Ông không biết 27 năm sau chuyện gì sẽ đến – khi các lựa chọn xem tại
gia đang gia tăng với tốc độ chóng mặt, nhưng hỏi một câu đơn giản về
việc xem gì thường đem lại hằng giờ bấm bấm lơ đãng lướt qua hàng loạt
những khả năng vô hạn. Cực kỳ khó cho những người muốn xem phim lẻ, thay
vì truyền hình – đặc biệt là các phim kinh điển, hay các lựa chọn phim
độc lập, hoặc phim nước ngoài, có vẻ đang mất đi trong các thuật toán.
Đúng
thế, thời đại này có cái hay của nó: “Khi tôi muốn xem một phim cũ, tôi
thật sự có thể ngồi trên trường kỷ và, hai phần ba thời gan, nó ở ngay
đó – tốt hơn có thể nói về việc lái xe tới cửa hàng băng đĩa bé tí cạnh
cửa hàng thực phẩm ở Texas, nơi tôi lớn lên,” nhà phê bình phim và dẫn
chương trình phát thanh trực tuyến Amy Nicholson, viết cho
Guardian và dẫn podcast
Unspooled
nghiên cứu các phim kinh điển với Paul Scheer, chia sẻ. “Giờ có thể ai
đó 13 tuổi và xem mọi thứ trong tầng hầm nhà họ, và điều đó thật tuyệt.”
Vậy mà những nội dung xuất hiện trên các hạ tầng trực tuyến này
cũng “chẳng mấy chạm bề mặt những gì về lý thuyết là có sẵn,” Dennis
Lim, đạo diễn chương trình phim tại Trung tâm Lincoln ở New York, nói.
“Không may, đây là thời điểm không khuyến khích sự tham gia chủ động và
hiếu kỳ với loại hình nghệ thuật này.”
Đạo diễn Nicole Holofcener (trái) chỉ đạo diễn viên Ben Mendelson trên trường quay The Land of Steady Habits, phim hiện được Netflix phát hành sau khi chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2018
|
Thay vì đó, ý kiến chung có vẻ là năm 2019, làm tay sành phim khó hơn
bao giờ hết. Những tháng ngày lùng sục những cửa hàng băng đĩa độc lập
được tuyển lựa kỹ càng đã qua; nếu mà những nơi đó còn tồn tại, theo một
báo cáo gần đây của Hiệp hội Điện ảnh Mỹ, doanh thu của các định dạng
băng đĩa đã giảm 50% trong vòng năm năm qua, và các công ty như Samsung
đang chuẩn bị rời thị trường đầu đĩa Blu-ray Mỹ hoàn toàn. Cùng lúc đó,
tính kinh tế và khả dụng của trực tuyến đang thay đổi theo từng thời
khắc; trích lời một đại diện của hãng phát hành Kino Lorber, có hơn 40
dịch vụ trực tuyến thuê bao định kỳ có sẵn ngày nay – và con số đang leo
thang với những tập đoàn lớn tạo ra các lựa chọn riêng của họ. HBO Max,
Apple TV, dịch vụ trực tuyến hiện chưa có tên của NBCUniversal, Disney+
— đều sắp ra mắt, tất cả đều yêu cầu một dạng phí định kỳ, và chẳng
dịch vụ nào có vẻ sẽ đưa ra các phim nghệ thuật. Và trong khi các mọt
phim cứng nhất có thể đi tải lậu, không dễ để tìm và tải những phim nước
ngoài ít ai biết nếu bạn còn chả biết nó hiện diện trên đời.
Các
ngôi sao của hệ sinh thái hiện giờ — Netflix, Amazon Prime, và Hulu —
cũng có thể gây khó cho người mê phim. Netflix chẳng hạn, ngày nay có vẻ
quá bận rộn mở rộng các lựa chọn nhà làm của họ — từ những dự án tác
giả thân thiện với giải thưởng (
Roma của Alfonso Cuarón,
The Irishman
sắp tới của Martin Scorsese) tới những phim hài lãng mạn và các dự án
của Adam Sandler – để cung cấp nhiều theo kiểu kho tư liệu; được kỳ vọng
công ty sẽ tiêu 15 tỉ đôla cho nội dung nguyên bản chỉ trong 2019, kể
cả khi công ty nói lời từ biệt với một vài nội dung nhường quyền được
xem nhiều nhất. Dịch vụ này sở hữu các phim của những đạo diễn xứng đáng
được chú ý, như Dee Rees và Nicole Holofcener — nhưng liệu các thuật
toán có đề xuất
The Land of Steady Habits của Holofcener tới
một người dùng trung bình vẫn là một câu hỏi mở. (Khi tác giả đề cập tại
một buổi đọc sách ở Brooklyn đầu năm nay là Holofcener có phim mới trên
Netflix, khán giả mục tiêu của bà đáp trả với những cái nhìn ráo hoảnh –
có lẽ là minh họa mạnh mẽ nhất tác giả từng thấy về việc các phim
Netflix phát hành có thể cứ thể mất hút vào hư không.)
FilmStruck, dịch vụ trực tuyến phục vụ sở thích những người yêu điện ảnh nghệ thuật, đã chết yểu sau hai năm hoạt động
|
Và trong khi có một số dịch vụ trực tuyến phục vụ riêng các sở thích của
những người yêu phim đã xuất hiện, chúng đã chết yểu. FilmStruck, từ
Turner Classic Movies, sống được có hai năm —
đưa ra các giới thiệu tới
các đạo diễn, các buổi chiếu hai phim liên tiếp đầy hứng thú, và những
tác phẩm khó tìm như những phim ngắn đầu tay của Andrea Arnold (
American Honey), Benny và Josh Safdie (
Good Time).
FilmStruck sập tiệm năm 2018 dẫn tới việc hãng Criterion Collection tạo
ra kênh trực tuyến riêng của họ đầu 2019 —
dù vẫn chưa đưa ra mọi phim
được Criterion chấp thuận. Diễn viên phim
Midsommar và người
yêu điện ảnh tự xưng Jack Reynor đã nhận định vấn đề vào đầu hè năm nay:
“Khó cho người tìm các phim thú vị. Khó cho người tìm điện ảnh nghệ
thuật,” anh nói với Richard Lawson của
Vanity Fair. Reynor chủ
trì câu lạc bộ phim của riêng anh trên Instagram, @jrcinemania; các lựa
chọn của anh có thể có ở định dạng DVD Criterion nguyên sơ, nhưng khó để
tìm qua các lựa chọn trực tuyến.
Trong khi đó, tháng 7 năm
2019, đánh dấu cái kết của quan hệ hợp tác giữa hệ thống Thư viện Công
cộng New York với dịch vụ trực tuyến Kanopy, cung cấp cho chủ thẻ 10
phim miễn phí một tháng. (Một vài lựa chọn trong các đầu phim gần đây
của tác giả gồm có
Lady Bird của Greta Gerwig, Katharine Hepburn trong
Summertime của David Lean, và phim châm biếm thực tại kỳ ảo của Jaco Van Dormael,
The Brand New Testament.)
CEO Kanopy Olivia Humphrey, đã bắt đầu công ty như một dịch vụ DVD cho
các tổ chức giáo dục tầm cao năm 2008, nói với tác giả trong một cuộc
phỏng vấn qua điện thoại rằng 50% doanh thu từ mỗi phim phát trực tuyến
qua Kanopy đến thẳng những người giữ quyền của tác phẩm; bản thân Kanopy
vận hành dưới tiêu chí xem-trả tiền. “Chúng tôi rất coi trọng khía cạnh
tạo ra một nền kinh tế khả thi và bền vững cho ngành công nghiệp điện
ảnh,” cô nói. Nhưng theo
IndieWire đưa tin vào tháng 6, Thư
viện Công cộng New York nói dịch vụ không thể duy trì được – đặc biệt
khi chỉ 25.000 của 2 triệu chủ thẻ của họ dùng Kanopy.
Theo Tom Sladek từ Oscilloscope Laboratories —
hãng phát hành tưng tửng
của những phim như phim tài liệu mèo Thổ Nhĩ Kỳ làm mủi lòng người,
Kedi
—
kể cả khi có người có thể nghĩ ra một dịch vụ phim trực tuyến thượng
hạng, như “Spotify cho phim”, giá kinh doanh có thể gây trở ngại. Tưởng
tượng các khả năng xem: một trang dễ sử dụng, với một thư viện khổng lồ,
được tuyển lựa có tâm gia cố bằng một thuật toán đề xuất xuất chúng. Nó
sẽ không xảy ra, ông nói: “Đầu tư vào phim cao hơn âm nhạc. Giá để
truyền đi cao hơn so với âm nhạc. Và có quá nhiều công ty đang vươn ra,
từ rạp phim, tới trực tuyến, tới các kênh truyền hình. Nếu bạn là một
nghệ sĩ, thì có người sẽ không được trả tiền.”
Kể cả một dịch vụ
như thế có hình thành, các thảm họa tiềm năng vẫn nhấp nhô. “Cảm giác
như mọi thứ ở đầu ngón tay, nhưng trong hệ thống dựa trên đám mây đó vẫn
là một ảo giác,” Nicholson nói. “Điều khiến tôi thực sự lo lắng là
không có gì để nói Netflix không thể làm những gì đã làm, khi họ có một
thư viện DVD khiến bạn cảm thấy an toàn. Đó là lý do chúng ta để những
cửa hàng băng đĩa thất nghiệp như thế. Nhưng họ đột ngột hủy diệt thị
trường DVD của họ và hạn chế số lượng phim đưa ra, và chúng ta đang hạn
hán hoàn toàn những phim cũ, kinh điển.” (Netflix không phản hồi yêu cầu
đưa ra bình luận; một nguồn tin có lưu lại là Netflix vẫn có một doanh
nghiệp DVD ở Mỹ.)
Và các công ty khác có thể dễ dàng làm y hệt,
Nicholson nói. “Không có gì nói được là Amazon, Google, hay YouTube
không thể rút các phim của chính họ,” tức là bất chợt gỡ phim ra khỏi
phát hành. “Đôi khi cảm giác là tôi dùng dịch vụ trực tuyến này, họ đang
cho chúng ta mọi thứ ta muốn – nhưng họ không có nhu cầu tiếp tục làm
thế một khi đã tiêu diệt được sự cạnh tranh.”
John Goodman, Donald Gibb, Ted McGinley, và Matt Salinger trong phim Revenge of the Nerds (1984)
|
Điều này có nghĩa là với các dịch vụ trực tuyến tăng sinh, thực sự có
khả năng mọi thứ trôi qua khe rãnh —
từ những tuyệt tác phim xưa tới
những phim “đáng xấu hổ”, trích lời Nicholson, như
Revenge of the Nerds năm
1984. Không lâu trước đó, cô phát hiện phim hài học đường tục tĩu này
không phát trực tuyến ở đâu hết; Nicholson chỉ tình cờ tìm được một bản
khi tới cửa hàng băng đĩa ở khu phố cô sống. Cô quyết định thuê bộ phim;
vì cửa hàng sắp đóng cửa, họ cho cô miễn phí. “Thật lạ khi bước ra khỏi
cửa hàng đĩa, cầm DVD, và nghĩ sẽ không ai xem
Revenge of the Nerds
ngoài tôi,” cô nói. “Có lẽ không ai nhận ra vì hơi giống bảo vệ một con
bồ câu… nhưng tôi tự hỏi với trực tuyến, chúng ta có đang đánh mất một
phần quá khứ của mình không – kể cả những phim nhảm mà không ai muốn đưa
lên hạ tầng trực tuyến.” (Đáng nói, bộ phim đặc biệt đó hiện đang có
trên Hulu – dù ai biết khi nào nó lại biến mất vào hư không lần nữa.)
Công
cuộc tuyển lựa tệ hại, do máy tính dẫn dắt nghĩa là các phim bé nhỏ của
những nhà làm phim đầu tay và những người khác có thể dễ dàng biến mất
vào hư vô. Nếu bạn tìm kiếm bốn phim của đạo diễn Na Uy Joachim Trier,
một số đã ra mắt ở Cannes, ba phim có thể thuê hoặc mua trên Amazon, một
đang phát trực tuyến trên Hulu, cho tới giờ. Nhưng phim đầu tay xuất
sắc về những nhà văn trẻ tuổi,
Reprise, chỉ có thể xem trên
DVD. Là người hâm mộ nhà văn Carol Shields, tác giả luôn tò mò về bản
chuyển thể quyển sách cuối cùng của bà,
Unless, đã trình chiếu
tại Liên hoan phim quốc tế Toronto năm 2016. Theo tác giả biết, bộ phim
chưa được phát hành trên các dịch vụ trực tuyến ở Mỹ. Và dù đó là một ví
dụ nhỏ, nó mang tính biểu tượng: Ở thời đỉnh cao của nội dung, tác giả
lẽ ra phải có thể tìm, và xem được, một phim Catherine Keener đã chiếu ở
Liên hoan phim quốc tế Toronto mới chỉ ba năm trước chứ?
Barry Jenkins trên chương trình Adventures in Moviegoing của Criterion Channel
|
Thế hệ những đạo diễn được khen ngợi hiện tại —
từ Paul Thomas Anderson
tới Barry Jenkins — có lẽ là lứa những người yêu điện ảnh cuối cùng lớn
lên ở cửa hàng băng đĩa. Trong chương trình
Adventures in Moviegoing của mình trên Criterion Channel, Jenkins nói về lần đầu tiên anh xem bộ phim
Chungking Express
của Vương Gia Vệ, thấy ly kỳ với cách phát hành nó dán nhãn “Quentin
Tarantino giới thiệu”. “Đó là khi mọi thứ bùng nổ,” anh nói với chủ tịch
Criterion Collection Peter Becker. “Đó là khoảnh khắc a-ha. Lần đó và
tìm ra
Ratcatcher của Lynne Ramsay, ở [chuỗi nhà sách giờ đã ngừng hoạt động] Borders. Đó là khi họ còn giữ DVD.”
Hơi
khó để tưởng tượng một đứa trẻ với một cái máy tính kể một câu chuyện
tương tự một ngày nào đó về việc khám phá các lựa chọn phim trên Hulu —
hay kể cả bản thân Criterion Channel. Hẳn rồi, Barry Jenkins tiếp theo
có thể là một người yêu điện ảnh tự học qua mạng. Nhưng ở thời điểm này,
thực tế của ngành kinh doanh này nghĩa là học về và tìm phim đáng giá
cần có đủ tiền để trả phí định kỳ cho các dịch vụ khác nhau.
Có lẽ Springsteen có thể viết một bài hát khác tóm tắt thể trạng của
giải trí tại gia ngày nay, một thi ca về nỗi đau và cơn cuồng loạn khi
có mọi thứ trong tay nhưng chỉ xem đi xem lại
Friends. Hoặc có thể không, khi thi sĩ New Jersey cũng đã quy hàng thuật toán: Bộ phim đặc biệt của ông,
Springsteen on Broadway năm 2018, giờ đã có, độc quyền, trên Netflix.
Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Vanity Fair