Có lẽ bạn đã nhận thấy phim truyện tranh đang mắc bệnh “có nhiều”. Nhiều
nhân vật hơn, nhiều địa điểm hơn, nhiều trận chiến hơn, nhiều hiệu ứng
hơn, gì cũng nhiều hơn. Thường xuyên hơn là không, chúng đang phát triển
mà không vươn rộng.
Đó không phải lúc nào cũng tệ —
Avengers: Infinity War phủi bay lời phê bình độ dài bành trướng với khung cảnh chuyên nghiệp. Nhưng từ phim
Avengers đầu tới
Suicide Squad,
Captain America: Civil War và
Justice League,
việc phim siêu anh hùng hay hay tệ không còn quan trọng chừng nào nó
vẫn nhồi đầy những nhân vật mặc đồ sặc sỡ bông đùa không ngừng.
Nhưng
sau những khởi đầu sai lầm liên tiếp trong năm năm vừa qua, Warner
Bros. đang đạp đổ công thức đó. Canh bạc mới của hãng phim sẽ là
Joker của Joaquin Phoenix, một câu chuyện lột trần, kinh phí tầm trung, tập trung vào nhân vật, với phân loại R.
Khi mới có tin đồn Warner đang cân nhắc một phim về xuất thân của Joker tách khỏi Vũ trụ DC Mở rộng (DCEU),
Observer
ghét ý tưởng đó nhưng thích chiến lược đằng sau nó. Những phim tách
riêng mang tính thử nghiệm, mang dấu ấn của nhà làm phim không thuộc về
mạng lưới giới hạn của tuyến truyện kết nối? Nghe như một khởi hành hoàn
hảo ra khỏi những phim bom tấn tuần tự tiếp nối của Marvel. Tuy nhiên,
nhìn vào quá khứ của Hoàng tử Hề Tội phạm phản lại chính bản chất của
nhân vật, vì điểm thu hút lớn là bí ẩn về hắn. Thêm vào đó, phiên bản
Joker của Phoenix và Jared Leto hiện diện cùng lúc có vẻ là một hành
động gây bối rối không cần thiết, thách thức sức chịu đựng của một khán
giả đã sẵn bị bủa vây.
Joaquin Phoenix trong tạo hình nhân vật trước khi trở thành một tên hề ma quái trong Joker
|
Nhưng có khi nó sẽ thành công. Với đạo diễn Todd Phillips hé lộ nhiều
hơn về bộ phim, phác họa một bức tranh sơ bộ về thế giới nó sẽ tạo ra,
Observer đang dần cuốn vào ý tưởng này. Từ đầu, Warner Bros. đã đặt
Joker là một phim chính kịch tội phạm lấy ý tưởng từ
Taxi Driver và
The King of Comedy
của Martin Scorsese. Phim đầu là một phim chính kịch tâm lý về một sự
vô cảm thành thị nhìn qua tâm trí tâm thần phân liệt của một người đàn
ông đang suy sụp; phim sau là một phim chính kịch hài có tính tiên tri
và châm biếm không kiểm soát lôi kéo được sự cảm thông cho nhân vật
chính đầy ảo tưởng.
Thông báo chính thức của Warner Bros. về dự án miêu tả câu chuyện trong
Joker
là “khám phá về một người đàn ông bị xã hội gạt bỏ không chỉ là một
phân tích nhân vật chai sạn, mà còn là một câu chuyện ngụ ngôn ở tầm
rộng.” Đây không phải là phim theo khuôn mẫu.
Joker hướng tới kiểu “có nhiều” hơn đúng đắn.
Joker “khám phá về một người đàn ông bị xã hội gạt bỏ
|
Marvel sản xuất vài phim bom tấn hay thực sự gây hứng thú và giải trí,
nhưng chúng được sản xuất để hay trong giới hạn của một hệ thống hãng
phim cứng nhắc (dù ngày càng bạo dạn). Chúng được thiết kế để thu hút
một lượng khán giả đông nhất có thể. Quên Robert Downey Jr. và Chris
Evans đi — công thức là ngôi sao thực sự của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.
Không có gì sai với cách tiếp cận đó, nhưng đến một điểm nhất định nó
đặt trần ngăn cản tiềm năng.
Joker có cảm giác vận hành trên một cung bậc khác. Như những phim siêu anh hùng hiện đại gây hứng thú nhất —
Unbreakable,
The Dark Knight,
Logan
— có cảm giác phim muốn coi sự đen tối như một điều cần được khám phá,
không phải một nguy hiểm cần tránh né. Bộ phim có dàn diễn viên sáng
chói — Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy và một loạt diễn viên
tài năng khác — giúp làm dày câu chuyện về một trong những kẻ phản diện
nhiều xung đột nhất trong văn hóa đại chúng. Và cân nhắc là câu chuyện
sẽ lạ lùng và bi thảm, Phoenix có lẽ là người hoàn hảo nhất để dẫn dắt
các sự kiện. Ngôi sao biến hóa tài tình này làm giỏi nhất khi tạo ra một
nhân vật từ số 0 (xem:
Gladiator,
The Master,
Her), và anh sẽ làm vậy ở đây. Càng bị tổn thương, anh càng hay.
Càng bị tổn thương, Phoenix càng hay
|
Nhà sản xuất
Batman v Superman: Dawn of Justice Deborah Snyder, vợ của đạo diễn Zack Snyder, nói họ đã học từ những phê bình dành cho
BvS
là “mọi người không muốn thấy người hùng của họ được giải mã.” Nhưng
điều đó không đúng chút nào — chúng ta thích khi họ được giải mã, chừng
nào bản chất của họ còn nguyên vẹn. Mọi thứ ta thấy từ
Joker tới giờ trông và có cảm giác chân thực.
Tam
giác xanh quanh mắt Joker làm dấy lên nỗi kinh hoàng có thật tỏa ra từ
tên sát nhân hàng loạt John Wayne Gacy, đã đóng vai hề kiếm tiền, và âm
nhạc thập kỷ 70 của phim gợi về thời kỳ Gacy giết hại những sát nhân của
hắn. Về tông điệu, điều này ấn tượng — nó gợi ý là Phillips đang tái
tạo một nhân vật quen thuộc, và đáng sợ hơn nhiều việc trét hình xăm
Joker lên. Không có gì về bộ phim có cảm giác như phim truyện tranh cả.
Không
có gì sai khi tự hỏi còn gì để nói về kẻ thù vĩ đại nhất — và được khám
phá lại nhiều nhất — của Batman. Cesar Romero biến hắn thành một gã hề
vô thưởng vô phạt; Jack Nicholson làm hắn thành một tên tội phạm băng
đảng tưng bừng; Heath Ledger vẽ nên chân dung một kẻ vô chính phủ ranh
ma; Leto tấu hắn thành một tên tâm thần rõ rệt. Phillips và Phoenix giờ
có thể đưa hắn tới đâu?
Đạo diễn Phillips (trái) và Phoenix giờ có thể đưa Joker tới đâu?
|
Nhưng ở cốt lõi, Joker luôn đại diện cho tiềm năng của sự điên rồ trong
tất cả chúng ta; hắn là “nhân cách hóa của sự vô lý”, tác giả cuốn
The Many Lives of Batman
William Uricchio nói. Chứng kiến hắn chìm vào sự điên loạn là chứng
kiến một câu chuyện cảnh báo, nhưng nó cũng có vai trò là một hành động
hoàn thành ý nguyện điên rồ. Điều này đã có tác dụng cho tiểu thuyết
hình ảnh
The Killing Joke của DC Comics năm 1988.
Cũng có lý để cân nhắc Phillips có hợp với tư liệu này không. Vị đạo diễn 47 tuổi được biết đến nhiều nhất cho bộ ba phim
The Hangover. Làm sao một người đã dành cả sự nghiệp làm những phim như
Road Trip,
Old School
và những phim hài khác lại được tin tưởng trao những nhân vật linh
thiêng nhất của giới truyện tranh? Câu trả lời: Vì trong tiếng cười luôn
có sự thật cảm xúc chỉ cách xa nỗi đau một bước. Timothy Olyphant nói
với
Observer ông không thấy “sự khác biệt nào giữa hài và chính
kịch. Đều như nhau. Tôi luôn diễn phim chính kịch cho tính hài kịch và
phim hài kịch cho tính chính kịch.” Có lẽ một người ngoài đã làm hài
kịch nhưng chưa bao giờ làm một phim truyện tranh là một lựa chọn nhiều
cảm hứng cho chân dung một tên điên nổi tiếng vì hài hước một cách bi
kịch.
Tiếng cười cuối cùng có khi lại thuộc về Phoenix
|
Vẫn còn nhiều sự kỳ quái quanh
Joker. Đúng, Phillips có vẻ là
một lựa chọn lạ, và đúng, dự án có vẻ thừa thãi với Jared Leto đã đóng
sẵn một phim riêng về Joker. Còn nữa, tại sao Alec Baldwin lại bất thình
lình bỏ vai Thomas Wayne? Nhưng kỳ quái là điều mà các phim siêu anh
hùng đã thiếu nặng nề — nhớ
Batman Returns của Tim Burton kỳ cục thế nào không?
Cuối cùng, tiếng cười cuối cùng có khi lại thuộc về Phoenix. Và sẽ là một tiếng cười tuyệt ra sao.
Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Observer