Tin tức

Trailer Indiana Jones và Vòng quay định mệnh đem đến hoài niệm văn hóa điện ảnh một thuở

18/04/2023

Trailer chính thức của Indiana Jones and the Dial of Destiny đã ra mắt và người viết phấn khích đáng xấu hổ.

Đã đưa tin về lĩnh vực này nhiều thập kỷ mệt mỏi, người viết biết trailer phim rồi sẽ đến và nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng hóa ra là không. Người viết đã cười, đã khóc, đã xem năm lần liên tục và ngay lập tức đánh dấu ngày chiếu mở màn 30 tháng 6 trên lịch.

Không phải lịch trên điện thoại mà là lịch giấy kiểu cũ treo bên hông tủ lạnh. Rồi lại xem trailer một lần nữa — à không, hai lần nữa.

Như đã nói: thật xấu hổ.

Sau nhiều năm tương đối im hơi lặng tiếng, Harrison Ford bất ngờ xuất hiện ở khắp mọi nơi, đóng vai gã cao bồi lém lỉnh trong 1923 và mang đến bộ phim hài bi thảm và bế tắc với vai một nhà trị liệu trong Shrinking. Và sẽ là nói dối nếu nói rằng người viết không lướt qua từng màn trình diễn này để tìm kiếm chút tia sáng về tình yêu/người hùng điện ảnh thực sự đầu tiên của mình, Indiana Jones.

Harrison Ford trong phim Indiana Jones and the Dial of Destiny, dự kiến phát hành ở Việt Nam ngày 29/6/2023 với tựa Indiana Jones và Vòng quay định mệnh

Và giờ Indy đã trở lại, bằng xương bằng thịt cùng chiếc mũ của ông (hoặc ít nhất là một chiếc mũ nào đó), với Phoebe Waller-Bridge bên cạnh và kẻ thù không đội trời chung Mads Mikkelsen. Lucasfilm có gắn chip máy tính vào căn cước công dân của mình không vậy, người viết tự hỏi?

Đúng thế, thật đáng lo ngại khi chứng kiến Hollywood, trong cơn tuyệt vọng giành chiến thắng trong cuộc chiến giành khán giả, lại dựng lên một đội quân xác sống. Nhưng bất cứ gì hiệu quả lúc này là chơi tất.

Người viết có phấn khích không khi Tom Cruise hồi sinh Top Gun để thu hút đám đông đổ vào những rạp chiếu trống trơn lúc đại dịch? Tất nhiên là có, nhưng theo một cách triết học hơn nhiều. Top Gun và phần tiếp theo của nó, bộ phim được đề cử giải Oscar, Top Gun: Maverick, là những tác phẩm bậc thầy làm hài lòng đám đông, với sự lãng mạn và tình đồng đội vừa đủ để khiến chúng trở thành bộ phim được yêu thích trong những đêm hẹn hò. Nhưng Maverick của Tom Cruise là một biểu tượng trên đỉnh, lạnh lùng hơn là ấm áp, với nhiều cung bậc cảm xúc trải dài từ đôi vai căng thẳng đến quai hàm nghiến chặt.

Dễ ngưỡng mộ, khó yêu.

Indy đã trở lại, bằng xương bằng thịt cùng chiếc mũ của ông (hoặc ít nhất là một chiếc mũ nào đó), với Phoebe Waller-Bridge bên cạnh

Ngược lại, Indiana Jones đã khiến mọi người ngất ngây như những sinh viên tham gia lớp khảo cổ học của ông ngay từ lần đầu tiên xuất hiện. Bộ phim tuyệt đỉnh mùa hè, Raiders of the Lost Ark, mà người viết xem lúc học trung học, đã kết nối cả nhiều thế hệ. Vị giáo sư có vẻ hòa nhã với công việc tay trái là tìm kiếm kho báu bị chôn vùi và chiến đấu với Đức Quốc xã (thường trên lưng ngựa), ông đã thể hiện kiểu loạt anh hùng. Nhưng như Lawrence Kasdan đã viết, ông cũng khá hiện đại. Hài hước, đôi khi trẻ con và thỉnh thoảng gợi cảm, ông là một người hùng mắc sai lầm, bị tổn thương và sợ rắn.

Không có gì xa vời về Indiana Jones; lúc nào cũng bụi bặm, đẫm mồ hôi, bị thương và râu ria xồm xoàm. Và tất cả chúng ta đều muốn trở thành ông. Hoặc hẹn hò với ông. Hoặc ít nhất là chụp vài cảnh với ông trong một quán rượu ở Marốc. Tình yêu là vô điều kiện và, đối với một số người trong chúng ta, là điên rồ một tí.

Tuy nhiên, tình yêu đó không mở rộng ra toàn bộ chuỗi phim. Phim thứ nhất và thứ ba — Raiders (1981) và Indiana Jones and the Lost Crusade (1989) rất xuất sắc; phim thứ hai, Indiana Jones and the Temple of Doom, (1984) không hay lắm. Còn phần thứ tư, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull năm 2008, bạn nên vẽ một tấm màn che thì hay hơn.

Mads Mikkelsen (trái) trong vai kẻ thù không đội trời chung của Indy

Căn cứ vào quy luật chẵn lẻ chi phối các bộ phim, vị trí số 5 hẳn là một vị trí tốt. Tuy nhiên, sẽ hợp lý nếu xem trailer Vòng quay định mệnh với, nếu không phải là lo lắng, thì ít nhất cũng phải với cảm xúc chừng mực hơn là phấn khích cuồng nhiệt, đẫm nước mắt, gần như đau đớn. Nếu dở tệ thì sao? Rất dễ dở tệ mà. Nhìn thấy Waller-Bridge trong vai diễn lớn đầu tiên của cô kể từ Fleabag thì tuyệt đấy, nhưng Cate Blanchett đã tham gia Crystal Skull và hãy xem hóa ra thế nào.

Sự cuồng loạn ban đầu về những tin đồn trước đó rằng Ford (80 tuổi) được “trẻ hóa” bằng kỹ thuật số cho các cảnh hồi tưởng đã bị dập tắt bởi tiết lộ rằng mặc dù có liên quan đến công nghệ AI, nhưng “tư liệu lưu trữ” cũng có. Ford đã nói: “Khuôn mặt là khuôn mặt của tôi.”

Vòng quay định mệnh diễn ra vào năm 1969, khi Indy 70 tuổi đối mặt với việc nghỉ hưu, nhưng thay vì lôi ông vào Chiến tranh Việt Nam hoặc cuộc chạy đua vào không gian, bộ phim lại đưa ông đi tìm kiếm một cổ vật mà ông gặp phải, chạm trán Đức Quốc xã, trong dáng hình trẻ trung.

Bộ phim đưa ông đi tìm kiếm một cổ vật mà ông gặp phải, chạm trán Đức Quốc xã, trong dáng hình trẻ trung

Không như Cruise, Ford, 80 tuổi, dường như không ở trong buồng đông lạnh giữa phần phim này với phần trước. Giọng ông trầm hơn và khàn hơn, khuôn mặt hằn sâu nếp nhăn. Nhưng ông vẫn có thể quất roi, ngã, cưỡi ngựa và quan trọng hơn, cái cười nhếch mép gợi cảm đó vẫn còn, cũng như khả năng dễ dàng bán được quá trình chuyển đổi tất yếu từ chủ nghĩa hoài nghi “anh có điên không” sang kiên quyết thiển cận. Xem ra có ít nhất một cảnh trên một chuyến tàu — luôn là dấu ấn điện ảnh về sự vĩ đại — và Indy cưỡi con ngựa đó, băng xuyên đường hầm tàu điện ngầm!

Không có gì ngạc nhiên, đối với một nhóm nhân khẩu học nhất định (trong đó người viết chắc chắn là một phần), trailer đã bơm liều thuốc gây phấn khích về nỗi hoài niệm thuần túy, chất lượng cao.

Nhưng không chỉ là niềm vui gặp lại một nhân vật được yêu mến. Việc xem các cảnh phim lướt trên dòng nhạc chủ đề mang tính biểu tượng của John Williams đã đưa người viết về cái thời mà việc đi xem phim là một phần của cuộc sống hàng tuần, nếu không muốn nói là hàng ngày. Khi rạp hát là trung tâm, như nhà ga, nơi bạn đến với cả gia đình, với người yêu hoặc với một nhóm bạn. Ở đó, bạn chắc chắn sẽ tình cờ gặp những gia đình hoặc bạn bè khác mà bạn đã lâu không gặp, những người đi ngang qua nhau trên đường đến ngã rẽ hoặc những hành trình di chuyển đến bất cứ đâu có thể tưởng tượng được.

Có ít nhất một cảnh trên một chuyến tàu — luôn là dấu ấn điện ảnh về sự vĩ đại

Ở mặt nào đó, người viết rất vui vì còn vài tháng nữa thôi Vòng quay định mệnh sẽ ra rạp. Những tháng để xem lại phim cũ (và, nếu bạn chưa xem, 1923Shrinking), những tháng để thưởng thức nỗi mong đợi và lên kế hoạch sẽ xem phim ở đâu và với ai. Hy vọng phim hay như trailer, nhưng hôm nay chỉ cần thoát khỏi tình trạng hỗn loạn đang diễn ra của ngành công nghiệp điện ảnh, với bao nhiêu là phân vân chiếu rạp hay phát trực tuyến và những mối quan tâm bất tận về doanh thu phòng vé, để cảm nhận trong một vài khoảnh khắc ma thuật điện ảnh ngày xưa.

Thấy bóng dáng đó ở đường chân trời chưa? Indiana Jones đang đến để lôi kéo tất cả chúng ta trở lại rạp chiếu đây mà.

Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Los Angeles Times