Nhìn chung là một phim nổi tiếng khiến bạn mở to mắt, tay mỏi nhừ còn đầu thì nổ tung, Total Recall
bản gốc năm 1990 là tác phẩm bước ngoặt trong thể loại khoa học giả
tưởng, giải quyết những suy ngẫm phức tạp nằm trong cốt lõi câu chuyện
của Philip K. Dick We Can Remember It for You Wholesale, đồng thời mang lại tất cả hành động, máu me và những điều chính yếu mà một cậu bé mới lớn cần đến.
Ý tưởng dải Mobius mà nhân vật chính của chúng ta, Douglas Quaid, có thể
sống trong tưởng tượng được cấy vào não bộ suốt phần đời còn lại hoặc
thực ra là điệp viên ngầm có vỏ bọc sâu, với bằng chứng chất chồng ở cả
hai vế phương trình, vẫn là khái niệm mê hoặc được khám phá qua vai diễn
của Arnold Schwarzenegger (và một bộ phim cũng nói về vấn đề này là
Inception). Liệu bản làm lại mới nhất của
Total Recall (phát hành ở Việt Nam với tựa đề
Truy tìm ký ức)
có đem đến ưu thế mới mẻ, hiện đại cho ý tưởng câu chuyện hay chỉ là vở
diễn phi lý công kích một trong những bộ phim yêu thích của chúng ta?
Hãy đặt hai tác phẩm lên sàn đấu và khám phá…
Douglas Quaid, người hùng đãng trí
Trái: Colin Farrel (bản làm lại năm 2012), phải: Arnold Schwarzenegger (bản gốc năm 1990)
Bản gốc: (Arnold Schwarzenegger đóng) “Nếu tôi cố ý tự đập đầu mình, thì tôi là thằng quái nào chứ?”
Bản làm lại: (Colin Farrell đóng) “Nếu tôi không phải là tôi, thì tôi là thằng quái nào chứ?”
Ưu
thế: Arnold Schwarzenegger. Farrell nhắc đi nhắc lại điệp viên mất trí
nhớ (hay anh bị mất trí nhớ thật?). Quaid của Arnold có thể đọc sách và
chơi đàn piano, nhưng không hiểu sao gây ấn tượng thằng ngốc hơn là cây
sồi nước Áo, kết hợp hoàn hảo sự ngờ nghệch và sức mạnh cơ bắp, khắc họa
bản chất hai mặt trong tính cách nhân vật. Farrell chỉ có vẻ hết bối
rối lại điên cuồng. Hãy cho anh chàng này khí chất!
Laurie, người vợ “đáng yêu”
Trái: Sharon Stone, bản gốc; phải: Kate Beckinsale, bản làm lại
Bản gốc: (Sharon Stone đóng) Làm tình buổi sáng với Quaid. Đấm rồi đá
vào “cậu nhỏ” của Quaid, sau đó cố gắng làm tình để khiến anh xao lãng.
Rồi đá vào mặt Quaid, hạ gục anh. Nhắm súng dở tệ.
Bản làm lại:
(Kate Beckinsale đóng) Làm tinh "cho ra ngoài" với Quaid. Bóp cổ Quaid,
rượt Quaid vòng quanh khắp gác mái căn hộ, đường hầm và trong xe mà
không bao giờ khuất phục được anh ta. Nhào lộn và làm những chuyện vớ
vẩn. Nhắm bắn còn tệ hơn.
Lợi thế: Sharon Stone “đáng gờm”. Đây
là bộ phim chứng tỏ Stone là người đàn bà đẹp của thập niên 1990, danh
hiệu được cô củng cố sau đó với
Basic Instinct và
Casino.
Bất chấp tất cả những màn thể dục cuốn hút, dường như Beckinsale có
được vai diễn chỉ vì là vợ đạo diễn Wiseman. Hãy xem như đang ly hôn đi,
Beckinsale à.
Melina, người tình gan dạ
Trái: Rachel Ticotin, bản gốc; phải: Jessica Biel, bản làm lại
Bản gốc: (Rachel Ticotin đóng) võ sĩ nổi loạn, làm gái mại dâm ngoài
giờ, nhổ nước bọt vào mặt Cohaagen, dùng rìu đốn ngang bụng một gã.
Bản
làm lại: (Jessica Biel đóng) Trung úy chống đối, chỉ là một trung úy
chống đối, bĩu môi với Cohaagen, tiêu diệt vài gã đàn ông bằng máy bay
vũ trang hạng nặng.
Lợi thế: Khó tìm ra nữ diễn viên nào có thể
vững vàng trong các pha hành động mạnh mẽ, năng nổ bên cạnh
Schwarzenegger, tuy nhiên Ticotin là một võ sĩ, một kẻ xúi bẩy người
khác, và là một cô nàng đáng yêu, ba trong một. Chỉ được nhắc tới khi
cần thiết, đây là phim thứ hai chuyển thể từ tác phẩm của Philip K. Dick
của Jessica Biel sau
Next năm 2007… nhưng
Next cũng thật tệ hại.
Cohaagen, nhân vật phản diện nổi tiếng
Trái: Ronnie Cox (bản gốc), phải: Bryan Cranston (bản làm lại)
Bản gốc: (Ronnie Cox đóng) lừa Quaid bí mật tiêu diệt thủ lĩnh phe đối
lập Kuato, phê chuẩn vụ sát hại thị trấn gồm những gái mại dâm đột biến
gen, giết con cá vàng của chính mình.
Bản làm lại: (Bryan
Cranston đóng) lừa Quaid tiêu diệt thủ lĩnh phe đối lập Matthias mà
không hay biết, phê chuẩn quân đội thôn tính cả một quốc gia, cá vàng có
lẽ còn sống.
Lợi thế: Bạo chúa tham lam của quần chúng có vẻ tàn
nhẫn hơn qua diễn xuất của Ronnie Cox xuất sắc, người rõ ràng yêu thích
vai diễn này. Ngôi sao “ác đột phá” Cranston cũng rõ là vui tính, nhưng
có quá ít đất diễn trong câu chuyện (cũng như cho khiếu hài hước của
anh), và chút kỹ năng đánh đấm nhỉnh hơn không thể bù đắp được.
Gái mại dâm ba ngực
Trái: Lycia Naff, bản gốc; phải: Kaitlyn Leeb, bản làm lại
Bản gốc: kiểm tra. (Lycia Naff đóng)
Bản làm lại: kiểm tra ba lần. (Kaitlyn Leeb đóng)
Lợi
thế: các bản gốc, không phải là giả. Ở bản 1990 có cả một thị trấn của
những gái mại dâm kỳ lạ, trong đó Naff là đáng nhớ nhất, nhân vật của cô
thực sự được các người hùng vây quanh (bị người hùng từ chối, được nhân
vật phản diện âu yếm, trừ khử vỏ bọc cho người hùng). Ở bản 2012, chúng
ta có cô nàng ba ngực chỉ phục vụ cho một cảnh chiều lòng người hâm mộ,
không hợp chút nào, vì cô là người đột biến duy nhất trong phim. Leeb
hiếm khi có mặt để chỉ dẫn cho Quaid, chúng ta không cần chứng minh thừa
thãi cho những cặp vú đáng nhớ đó.
Đạo diễnBản gốc: Paul Verhoeven (
Robocop,
Starship Troopers,
Basic Instinct)
Bản làm lại: Len Wiseman (
Underwood,
Underworld: Evolution,
Live Free or Die Hard)
Lợi
thế: Verhoeven. Nói về nhà làm phim đáng kính, người đàn ông Hà Lan 74
tuổi đã tạo ra trên thực tiễn thể loại phim khoa học giả tưởng kinh phí
lớn định hướng tới khán giả trưởng thành trước khi bạn nghe nói về
Wachowski hay Wiseman. Ngoài tác phẩm đầu tay
Underworld một
thập kỷ trước, Wiseman, 39 tuổi, đã cống hiến sự nghiệp của mình cho các
phần tiếp theo và giờ đây là các bản làm lại, không tác phẩm nào trong
số đó đặc biệt được chú ý đáng kể. Chàng trai trẻ mất gần nửa cuộc đời
để bắt kịp Verhoeven, tuy nhiên, với tài năng bẩm sinh rõ ràng về kỹ xảo
và hành động, trên lý thuyết anh có thể tạo ra kiệt tác vào một ngày
nào đó, với hoàn cảnh hoặc ý tưởng thích hợp. Tuy nhiên, chắc là không
máu me.
Bạo lực và nói bậy
Trên: Sharon Stone and Arnold Schwarzenegger đánh nhau trong bản gốc;
dưới: Colin Farrell và Kate Beckinsale từ vợ chồng thành kẻ thù trong bản làm lại
Bản gốc: Xếp loại R vì cảnh đánh đấm máu me sinh động từ đầu tới cuối, ngôn ngữ và cảnh tình dục/ khỏa thân.
Bản làm lại: Xếp loại PG-13... có cần nói gì thêm không?
Lợi
thế: Hiển nhiên là bản gốc. Đó là bộ phim mà Arnold lợi dụng một du
khách ba lô không may làm lá chắn sống. Số lượng thi thể trên màn ảnh
thật choáng váng: 77 thi thể, bao gồm nhiều người bị xiên qua cả vùng
đầu, không tính đến nát nhừ xương. Chúng ta phải nói gì về một bản làm
lại hiện thời, đầy rẫy những cảnh phá hủy rôbô kiểu “Tôi là rôbô”, hoàn
toàn thiếu những gan dạ của bản phim 22 tuổi?
Lóe sángBản gốc: Rất ít
Bản làm lại: Nhiều
Lợi
thế: Như mọi cuộc đấu, luôn có vài dải băng màu da cam dành cho các bé
“đặc biệt” vô cùng nỗ lực trong khi không thể hiện tài năng rõ rệt nào.
Dải băng này dành cho bản làm lại
Total Recall, với nhiều lóe sáng! Làm tốt lắm, bạn hiền!
Và người thắng cuộc là…
Bản gốc
Total Recall giành chiến thắng 7:1 trước bản làm lại
“nhợt nhạt”, có lẽ là màn hạ đo ván ngoạn mục nhất trong lịch sử chuyên
mục điện ảnh của Film.com. Dù chứa đựng vài công cụ tốt và những ý tưởng
tương lai, tác phẩm của Len Wiseman với tư cách một bộ phim độc lập là
đồ phái sinh bỏ đi, vô cùng xoàng xĩnh với các cảnh hành động nặng về
lượng và các nhân vật cứng nhắc khi rôbô sát thủ đuổi theo họ. So với
bản phim vang danh được thời gian thử thách của Paul Verhoeven, bản làm
lại là tội ác chiến tranh chống tại tất cả những ai say mê hiểu biết,
cần mau chóng đưa ra tòa án quân sự hết thảy những người gây ra hành
động tàn ác như vậy.
Dịch: © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Film.com
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi