Tin tức

Xác chết trở về: Đạo diễn trẻ Lee Chang Hee thể hiện khả năng đùa giỡn với tâm lý con người

09/04/2018

Cho dù bất lợi vì không được ông lớn như CJ E&M phát hành, bộ phim tội phạm ly kỳ The Vanished (còn có tựa là The Body) vẫn xoay xở trụ ở bảng xếp hạng phòng vé Hàn Quốc gần ba tuần.

Đó là nhờ vào cốt truyện mạnh và diễn xuất tốt, cùng với chỉ đạo cứng tay của Lee Chang Hee. Bộ phim dài đầu tiên của đạo diễn trẻ biết cách miêu tả trạng thái hỗn loạn của những người bị đẩy tới cực điểm, và sử dụng thắt nút hiệu quả.

Đạo diễn Lee Chang Hee, trái, và diễn viên Kim Sang Kyung trong vai Woo Jung Sik, trên trường quay The Vanished

“Đây không phải bộ phim xem xét nhân vật từ một góc nhìn khách quan, mà lấy góc nhìn từ một trong các nhân vật. Với tôi quan trọng là tính toán điểm nhìn nào sẽ khiến khán giả đắm chìm vào nhân vật, và khi nào họ sẽ bị lôi ra khỏi đó chuyển sang nhân vật tiếp theo,” đạo diễn Lee nói, trong phỏng vấn với Korea Herald.

Bộ phim sử dụng âm thanh, hình ảnh và bối cảnh tối trong nhà xác để đào sâu tâm lý của nhân vật chính Park Jin Han, một người đàn ông góa vợ có một bí mật đen tối và sự tỉnh táo mong manh.

“Tôi muốn Kim Kang Woo vào vai Jin Han, suốt từ khi tôi viết cảnh đó… Anh ấy được chọn sau các diễn viên khác, và tôi nghe rằng anh còn chần chừ về việc nhận vai. Tôi nghe được và nghĩ, ‘Thật là đúng kiểu Jin Han.’”

Theo lời đạo diễn Lee, Jin Han là trái ngược với Woo Jung Sik - do Kim Sang Kyung thủ vai - theo đó trông anh cứng cỏi mạnh mẽ bên ngoài, nhưng thực ra mềm yếu. Woo Jung Sik trái ngược vì anh trông ngờ nghệch nhưng thực ra rất sắc bén.

Kim Hee Ae trong vai người vợ đầy bí ẩn Yoon Seol Hee

“Bộ phim là sự tương phản giữa Jin Han và Jung Sik,” đạo diễn nói.

Lee Chang Hee lưu ý rằng chỉ riêng địa điểm thôi cũng có sự căng thẳng rồi - hành lang hẹp của nhà xác trong Cục Pháp y Quốc gia. Anh nói cảm giác như đó là thế giới của Yoon Seol Hee, người vợ xinh đẹp nhưng thích chỉ huy đã qua đời mà Park Jin Han cảm thấy sợ và có lỗi.

Quay gần như cả bộ phim ở một chỗ có vẻ là cách làm quen thuộc của đạo diễn đang lên này, anh từng sử dụng địa điểm hạn chế tương tự trong Sogul, bộ phim ngắn do anh đạo diễn năm 2011 mang tới sự công nhận đầu tiên của giới phê bình dành cho anh.

“Bạn sẽ nghĩ rằng không có nhiều thứ để trưng ra trong một không gian hạn chế, nhưng có rất nhiều thứ để làm. Vấn đề với điện ảnh là giới hạn về không gian vật lý. Một người quay phim có thể đi xuyên tường và một khi bạn phá vỡ những hạn chế đó, sẽ có rất nhiều hình ảnh thú vị,” anh nói.

Kim Kang Woo trong vai Jin Han

Trong phim này, nhà đạo diễn không chỉ bị giới hạn không gian mà cả thời gian, chỉ trong một ngày. Điều đó lý giải sự thay đổi nhanh chóng trong các nhân vật, từ một người đàn ông lý trí thành một người cảm xúc và sợ hãi vô lý.

“Sự trớ trêu đến từ nỗi sợ hãi cái siêu nhiên trong một nơi gọi là ‘lý trí’ nhất,” anh nói.

Quan tâm tiểu tiết là một khía cạnh nổi bật khác của Lee Chang Hee. Logo công ty của Yoon Seol Hee là một con chim và cô sống trong tầng thượng một tòa nhà cao tầng, tuy nhiên cô lại sợ độ cao và bay. Đạo diễn Lee nói, đây là ám chỉ nhân vật của cô ham muốn thứ mình không thể có được.

Vẫn đang trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, Lee Chang Hee nói anh tìm cách thiết lập phong cách đạo diễn.

Bộ phim là sự tương phản giữa hai nhân vật Jin Han và Jung Sik

“Có nhiều phim được làm, dù đạo diễn là ai. Nhưng lấy ví dụ Quentin Tarantino. Bạn cảm thấy phim của ông chỉ có thể do ông ấy làm. Tương tự với Park Chan Wook,” anh nói.

David Fincher là một đạo diễn khác mà Lee Chang Hee nói anh chịu ảnh hưởng nhiều nhất, chủ yếu bởi khẩu vị thích đùa giỡn với tâm lý con người.

Tuy chưa chắc chắn dự án tiếp theo sẽ là gì, Lee Chang Hee cho biết anh muốn đạo diễn một bộ phim sử dụng sự căng thẳng làm công cụ chính. Sẽ hơi xa vời nếu gọi phim kinh phí lớn đầu tiên của anh là tuyệt phẩm, nhưng có vẻ như Lee Chang Hee có tiềm lực để trở nên giống những thần tượng của anh.

Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Herald