Bạn nghĩ người ta sẽ thôi không còn hứng thú với Liam Neeson.
Người ta đã đánh đồng ông với
Unknown. Ông đã hạ gục hết thảy mọi người. Người ta đã thấy danh tiếng của ông trong
The A-Team. Ông giã cho họ ngất ngây. Người đàn ông này uy dũng trước bầy sói trong
The Grey. Chúa tể các vị thần trong
Clash of the Titans.
Nghiêm túc nhé: Tại sao người ta cứ kiếm chuyện đánh nhau với người đàn ông này vậy?
Mọi chuyện bắt đầu lại từ đầu với
Taken 2 (phát hành ở Việt Nam với tựa
Cưỡng đoạt 2), chắc bạn cũng đoán được rồi đấy, là phần tiếp theo hơi muộn của
Taken năm
2008. Trong phần phim đầu, con gái ông bị bắt cóc bởi những con buôn nô
lệ Hồi giáo. Ở phần 2, ông và vợ bị người thân của bọn buôn nô lệ Hồi
giáo bắt cóc.
Và ông phải làm gì đây, có người hỏi ông. "Làm cái việc mà tôi làm giỏi nhất," Neeson đáp.
Thú vị thay, tác giả bài viết nhớ khi nào và việc gì mà Neeson làm giỏi nhất đó là đóng những phim như
Schindler's List và
Michael Collins.
Khi những phim ông đóng tạo ra một sự căng thẳng kịch tính tuyệt vời
giữa vóc dáng to con của ông và khuôn mặt gan lì của một cựu võ sĩ quyền
anh, với những dằn vặt nội tâm -- và vẻ tao nhã bẩm sinh -- của những
nhân vật đầy mâu thuẫn, dịu dàng của ông.
Tuy nhiên mấy năm vừa qua, Neeson chấp nhận làm người hành hiệp trượng
nghĩa trong phim hành động nào chỉ cần một trưởng bối đi báo thù. Thay
vì cạnh tranh bằng kiểu của mình, ông tìm cách làm nhẹ đi -- chỉ là một
nhân vật lâm vào nghịch cảnh đơn giản mà vĩ đại khác nện bọn xấu xa hèn
hạ thôi mà. Ông trở thành Sylvester Stallone, nhưng nói giọng Bắc
Ireland.
Nhất định là có khán giả cho loại phim đó, rõ rồi, và nhất là cho loạt phim
Taken,
nhấn mạnh một cách không xấu hổ toàn bộ cái quan điểm người Mỹ tốt đi
khắp nơi trừ gian diệt ác. Nhưng đấy là một đám đông khán giả kỳ cục với
một Neeson lịch lãm một cách chân chính, và là một loại phim kỳ cục mà
ông lại đồng ý đóng.
Và
Taken 2 rõ ràng là một kiểu lựa
chọn không kể số gì đến ai. Đạo diễn người Pháp Olivier Megaton đối xử
với các cảnh ở Mỹ như trò đùa (rặt toàn bài hát sến rển và những người
Mỹ làm quần quật) và những cảnh ở Istanbul cứ như vũng bùn hôi hám của
sự rập khuôn. Không có gì mới mẻ, không có gì ấn tượng.
Kể cả
những cảnh hành động -- được coi là lý do tồn tại của bộ phim này --
cũng rập khuôn một cách chuyên nghiệp. Bọn xấu có vãi đạn bao nhiêu cũng
không trúng người hùng của chúng ta; trong khi cách xa bao nhiêu ở vị
trí bất tiện đến đâu, chỉ một phát súng là người hùng hạ bọn xấu chết
gục.
Có nhiều cảnh rượt đuổi ô tô và một trận đấu tay đôi; không có cảnh nào làm nên trò gì mới.
Còn
với các diễn viên, Rade Serbedzija, từng là một diễn viên thú vị, hóa
thân "ngọt xớt" lại một vai kẻ cướp người Balkan nữa; Famke Janssen dành
phần lớn thời lượng xuất hiện bị trùm đầu hoặc bất tỉnh. Và trong khi
đó một Neeson 60 tuổi chạy khắp nơi và đánh đấm (được làm nhanh lên lúc
biên tập hậu kỳ) hoặc bắn văng mọi thứ.
Nhịp phim đủ nhanh và rất
nhiều người bị giết, nếu bạn đếm. Mà một trò chơi "arcade game" cũng
cung cấp được bấy nhiêu "tính giải trí" lại còn rẻ hơn.
Và nhẹ nhàng hơn, có lẽ, cho ký ức của bạn về Liam Neeson.
Taken 2 (PG-13) Fox (91 phút)
Đạo diễn Olivier Megaton. Với Liam Neeson, Famke Janssen, Rade Serbedzija
Đánh giá: 1,5 sao
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi