Chà, một câu hỏi hóc búa đây. Chúng ta ở đây để tìm hiểu xem mình có nên
đi xem một phim bom tấn mùa hè về khỉ đột biết nói không!
Dawn of the Planet of the Apes / Sự khởi đầu của hành tinh khỉ
là một phim nặng dù ẩn dưới lốt khỉ thành một màn giải trí phiêu
lưu-hành động. Loạt phim này, đã đến phần hai, luôn có hai mục tiêu kép.
Một mặt: khỉ biết nói cưỡi ngựa. Những trò trẻ con ngớ ngẩn cơ bản (đã
có một phim hoạt hình hồi thập niên 1970!) hoàn toàn dựa vào hiệu ứng
thị giác. Một mặt: các hoạt động không quá tinh vi trong việc phê phán
xã hội thường đi vào những nơi tăm tối. Bộ phim gốc năm 1968 kết thúc
với việc Charlton Heston nện nắm đấm xuống cát nguyền rủa tất cả chúng
ta chết hết đi. Phần tiếp theo làm nổ tung trái đất. Phần thứ ba kết
thúc với việc giết trẻ con.
Tại sao lại có chiến tranh? Nói thế này thì đáng ngạc nhiên, nhưng
Dawn of the Planet of the Apes
là một trong số rất ít những phim cung cấp lời đáp có sức thuyết phục
cho câu hỏi hóc búa này. Còn có một cảnh hai con khỉ giận dữ nện nhau
tơi bời trên đỉnh một tòa nhà chọc trời.
Dawn of the Planet of the Apes bắt đầu ở chỗ
Rise of the Planet of the Apes / Sự nổi dậy của loài khỉ
kết thúc – cảnh hai máy bay tạo hình đồ họa đâm nhau gieo rắc một dịch
bệnh mới ra khắp thế giới. Chúng ta nhanh chóng biết ngay thế giới chết
gần hết vì “cúm khỉ”. Chỉ một ít người sống sót, co cụm lại với nhau
trong các thành phố, không biết có phải mình là những kẻ sống sót cuối
cùng trên đời này không. Chúng ta gặp một nhóm ở San Francisco, do
Malcolm (Jason Clarke) dẫn đầu, một con người cao thượng, và Dreyfus
(Gary Oldman), một người tốt khác chỉ muốn người của mình được an toàn,
nhưng có lẽ khá là sẵn sàng lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện.
Những con người này (và những người khác) đáng thương vì chúng ta dễ
dàng nhận ra cuộc sống tiền-tận thế của họ. Nhưng họ chỉ mới là một vế
của phương trình. Những nhóm thú vị hơn nhiều sống trong rừng Muir, ở đó
Caesar (vẫn là Andy Serkis bắt hình động) cầm đầu đoàn quân khỉ siêu
thông minh. Chúng ta đã gặp hầu hết bọn khỉ này ở lần trước, đi theo
chúng là thế hệ khỉ con thứ nhất. Đó là khỉ Rocket trung thành, Maurice
khôn ngoan và thân thiện, Koba cáu kỉnh.
Để vận hành xã hội loài
người cần tiếp cận được một đập thủy điện, nhưng đập thủy điện này lại
nằm trong Vùng đất Khỉ. Lũ khỉ chỉ muốn sống không có con người – hầu
hết bọn chúng đã bị hành hạ trong những phòng thí nghiệm trước những sự
kiện xảy ra trong phim này. Những nước đi tiếp sau đó, bị thúc đẩy bởi
nỗi sợ hãi lẫn sự ích kỷ. Caesar, tuyên bố là không có tình cảm đối với
con người (dù vẫn thấy một mối dây thâm tình với gia đình đã nuôi nó, do
James Franco không xuất hiện trên màn ảnh dẫn đầu) nhận ra cách duy trì
hòa bình là thông qua hợp tác. Nhưng nỗi sợ hãi và giận dữ (về phía con
người) và cái tôi cùng sự ghen ghét (về phía khỉ) nhanh chóng dẫn tới
bạo lực.
Sự tài tình của bộ phim nằm ở chỗ chúng ta đứng về cả
hai phía. Khi cuộc chiến lớn đầu tiên nổ ra – dù đạo diễn Matt Reeves
(Cloverfield, Let Me In) đã xuất chiêu một vài kỹ xảo nhân vật – cảm xúc
của chúng ta là kinh sợ. Kết quả: tất cả những gì chúng ta muốn là màn
hành động ấn tượng này
dừng lại.
Với việc quá nhiều mâu
thuẫn trên đời, không có chuyện bên nào hoàn toàn sai bên nào hoàn toàn
đúng. Ai cũng có lập trường của mình và bên nào cũng có người tốt. Bên
nào cũng có kẻ xấu để cho những thói xấu của mình leo thang từ sự thất
vọng, không tránh khỏi dẫn đến cao trào đẫm máu.
Gary Oldman trong một cảnh phim
Dawn of the Planet of the Apes là một câu chuyện hư cấu hay và
hào hứng, nhưng cũng hơi chút u uất. Cái vỏ giả tưởng của bộ phim khiến
khán giả càng gán ghép nó với bất kỳ điểm nóng nào trên thế giới thực và
xem ra rất hiệu quả. Tính mô phỏng của bộ phim, sử dụng ý nghĩa phê
phán dẫn dắt người xem kết nối lại bất cứ sự kiện hay khủng hoảng hoảng
nào trong lịch sử tùy ý. Suy cho cùng, quá nhiều xung đột trên thế giới
này tựu trung chỉ một điều: hai nhóm kiềng mặt nhau.
Thế nên, đây
có phải là một phim hè thú vị cho cả gia đình không? Không hẳn, dù yếu
tố giải trí không hoàn toàn nhường chỗ cho ngụ ngôn về sự hiếu chiến.
Caesar của Serkis có nhiều điều hơn là những cảnh khịt mũi. Nó được xem
là thủ lĩnh con người tốt đẹp nhất mà chúng ta thấy trên màn ảnh từ sau
Lincoln.
Nhưng đừng gọi nó là thủ lĩnh con người. Nó là một con khỉ và nó tự hào
về điều đó, còn bất cứ ai thấy đây là vấn đề ắt sẽ gặp rắc rối.
Đánh giá: 9/10 điểm
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Film.com
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi