Bình luận phim

Diana

18/10/2013

Tội nghiệp Công nương Diana. Dường như 16 năm sau ngày bà qua đời một cách đau đớn vào năm 1997, giờ đây bà lại chịu một cái chết đau đớn nữa.

Đó là cảm giác có được khi xem Diana, bộ phim sướt mướt dù có ý tốt nhưng vô cùng nhàm chán và đầy những lời thoại cứng nhắc. Dường như suốt bộ phim là những lời chỉ có phóng viên báo lá cải mới tưởng tượng nên khi nghĩ tới cách người nổi tiếng nói chuyện với nhau ở nhà riêng.

Bộ phim bình thường, tẻ nhạt và “ngoan ngoãn” một cách đau đớn. Thiếu những cảnh rõ ràng được cường điệu hóa như phim chiếu trên truyền hình, William & Kate, bộ phim Diana, thiếu mục đích và có quá nhiều yếu tố suy đoán, kể về một phần ít được biết đến hơn trong cuộc đời trên mặt báo của Công nương Diana – cuộc tình với bác sĩ phẫu thuật tim Hasnat Khan.

Khi nghĩ tới The Queen thì ta có lẽ hiểu được yếu tố đưa đạo diễn Oliver Hirschbiegel và Naomi Watts tới với một bộ phim như thế này: có khi nào họ đang muốn làm một bộ phim có khả năng đặt cạnh The Queen như một tiền truyện? Hay phim này chỉ là một âm mưu của cơ quan tình báo Anh để bôi nhọ tên tuổi Diana, biến bà trở thành một hình ảnh nông cạn và ngớ ngẩn?

Diana có những tên tuổi khá đình đám: một Naomi Watts đầy tài năng vào vai Diana và đạo diễn là Oliver Hirschbiegel, người Đức, từng đạo diễn Downfall về những ngày cuối đời của Hitler một cách xuất sắc. Dù vậy, có vẻ ông không thể đưa sự xuất sắc đó tới với một bộ phim tình cảm, với lời thoại tiếng Anh.

Naveen Andrews và Naomi Watts trong vai Hasnat và Diana

Bộ phim kể về cuộc tình sau khi ly dị Charles của Diana với bác sĩ phẫu thuật tim người Pakistan, Hasnat Khan. Đây là một vai diễn được viết một cách đơn điệu đến mức diễn viên Naveen Andrews khó có thể khiến nhân vật trở nên hấp dẫn hơn. Để đi gặp Hasnat, Diana phải cải trang, đội một mái tóc giả màu đen khiến cô trông giống Liz Hurley đến lạ lùng. Bác sĩ Khan là một người đàn ông kiêu ngạo và đầy tình cảm, yêu Diana sâu đậm, nhưng cả gia đình anh không hề yên tâm với mối quan hệ này. Anh cũng không thể dung hòa giữa tình cảm và công việc luôn bị gián đoạn và làm phiền khi anh trở nên nổi tiếng chỉ vì sánh bước bên Diana.

Thế còn Dodi Fayed đâu? Dodi có vẻ chẳng là ai cả. Anh ta xuất hiện trong phim chỉ như một cuộc tình thoáng qua, một mưu kế đánh lạc hướng báo chí của Diana, và để khiến Hasnat ghen.

Diễn xuất của Watts có đủ dáng vẻ nhìn ngước lên của Diana, đôi mắt long lanh đầy khêu gợi pha chút trách móc, và giọng Anh của cô cũng khá tốt. Nhưng cô mắc kẹt trong hai tiếng đồng hồ trong một kịch bản tẻ nhạt. Kịch bản có nhiều đoạn ám chỉ về mặt thiếu lý trí và kém trong sáng hơn của Diana, nhưng lại không thể khai thác khía cạnh này của nhân vật. Phần lớn thời gian là một hình ảnh Diana vô cùng thánh thiện.

Có những đoạn phim như chỉ là một chuỗi những hình ảnh không lời về cuộc sống đơn điệu, bị cô lập của Diana. Nhưng nhiều khi những đoạn đó lại đáng xem hơn những đoạn tình cảm sướt mướt với lời thoại nhạt nhẽo. Trong phim có một cảnh Diana và Hasnat ngồi ôm nhau xem tivi, và có vẻ những tiếng vang ra từ tivi còn hấp dẫn hơn chính những gì nhân vật nói.

“Thành công của bác sĩ chỉ là trong chốc lát. Victor Chang đã dạy anh điều đó,” Hasnat nói một cách có vẻ thông thái.

“Đó là người thầy của anh khi còn ở Sydney,” Diana trả lời.

Rôi cứ thế: nhiều lời thoại không khác gì lời dẫn truyện, mô tả các nhân vật xung quanh và bảo chúng ta nên có quan điểm thế nào về họ.

Naomi Watts trong cảnh Diana trên du thuyền của Dodi Fayed

Khi cuộc tình với Hasnat có vẻ đang đi tới bờ vực thẳm, Diana bắt đầu giày vò anh và có những hành động cay nghiệt, nhưng rồi mọi thứ cũng lắng xuống. “Em đã xử sự như một con điên,” cô nói một cách thẳng thắn. Cũng không hẳn thế. Gọi là trẻ con thì đúng hơn.

Một bộ phim về một Diana chua ngoa, kém thánh thiện, về mặt con người đơn thuần của Diana, đều là ý tưởng tốt. Ta có thể có cả một bộ phim xoay quanh mối quan hệ đầy mâu thuẫn của vị công nương này với bảo mẫu của hai con trai là Alexandra "Tiggy" Legge-Bourke. Diana từng nghi ngờ Tiggy và Charles ngoại tình và đã từng công khai sỉ nhục bà. Đó là một chương đen tối trong cuộc sống trong mắt công chúng của Diana. Nhưng hình ảnh một Diana như thế không phù hợp với phần còn lại của bà trong mắt dư luận, vì thế tất cả đều bị xóa mờ.

Mối quan hệ của Diana với Hasnat có thể như bộ phim mô tả thật. Người ta khi đang yêu có thể có những cử chỉ và lời nói ngớ ngẩn thế thật. Nhưng bộ phim nhìn chung không có mục đích gì, vì nó không cho ta thêm thông tin gì về vị công nương này, và cũng không có tạo góc nhìn mới mẻ nào về bà. Sai lầm lớn nhất có lẽ là cách bộ phim loại bỏ Charles ra khỏi phim (dù đã ly dị, Charles vẫn có sự hiện diện lớn trong cuộc đời bà) và chỉ cho Diana có một cảnh ngắn với hai con trai William và Harry (có lẽ là vì các nhà làm phim không muốn động chạm tới những con người rất quan trọng vẫn còn sống). Kết quả là, bộ phim tạo một hình ảnh Diana bị bóp méo, ngọt ngào đến tê răng và hoàn toàn không thực.

Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Guardian


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi