Hắn ta sống trong một căn nhà lưu động kiểu Airstream trang bị tiện nghi
cao cấp và các loại vũ khí quân sự. Hắn chu du khắp thế giới theo lệnh
của một phụ nữ bí hiểm. Hắn làm việc cho kẻ xấu, nhưng thi thoảng cũng
giúp người tốt.
Và nếu người viết là một đứa trẻ 11 tuổi mảnh dẻ
với suy nghĩ già trước tuổi, đắm mình trong thế giới truyện tranh, vớ
được mẩu truyện này hẳn sẽ thốt lên: "Ồ, ngon, mở đầu khá tuyệt đấy. Cứ
thế mà triển."
Nhưng mớ bòng bong ngồn ngộn ý tưởng non nớt này
lại là kịch bản hoàn chỉnh cho một bộ phim chính ngạch của Hollywood.
Phim được đầu tư kinh phí lớn, những ngôi sao hàng đầu và - đoán chừng
là - được những gã lớn đầu làm ra và hướng tới khán giả trưởng thành.
Thế mà chẳng ai chịu lớn.
Anna Kendrick và Ben Affleck trong phim
Ben Affleck là một kế toán 'thứ dữ' có chứng chỉ hành nghề CPA, được mời
đến làm sổ sách cho một công ty lớn do John Lithgow điều hành. Dường
như cô nhân viên kế toán ngựa non háu đá, do Anna Kendrick vênh váo có
thừa thủ vai, phát hiện ra một lỗ hổng hàng-triệu-đôla, và phần việc của
Affleck là phải tìm hiểu cho ra chuyện này.
Thế nhưng trước khi mọi chuyện sáng tỏ, người ta bắt đầu giết chóc. Hoặc bị giết. Affleck và Kendrick phải cùng nhau chạy trốn.
Tạm
thời là vậy. Ý tưởng kết đôi một gã khó nhằn với một cô gái mưu mô
trong lúc nguy nan quả là cũ rích, và đổi khác đi là một chọn lựa thông
minh (như
Edge of Tomorrow đã làm, tráo đổi thành nhân vật nam
đa mưu sát cánh bên cường nữ), ấy vậy mà kịch bản của Bill Dubuque sa
lầy trong các nhân vật cũ mèm, sự rập khuôn dễ đoán và những trùng hợp
ngẫu nhiên vô lý.
Chính bởi những trùng hợp ngẫu nhiên vô lý như
vậy mà bộ phim nhanh chóng, và gần như là tức thời, tiết lộ rằng nửa
cuối phim sẽ không mang lại trải nghiệm theo kiểu mọi sự vỡ ra từ từ mà
tuôn ra như một trò đùa. Vậy đấy! Bạn bảo tôi phải nuốt trọng mấy thứ
này à?
Kịch bản quá tệ. Nhưng vẫn còn chưa thô thiển bằng lời biện hộ đạo đức
giả mà phim đưa ra, ngắn gọn là: "Này, những kẻ đó cũng (xấu xa) như ta
thôi! Chúng cũng có thể trở thành những sát thủ máu lạnh vậy!"
Cách tiếp cận của phim thật lố bịch, và nhắm vào những đối tượng ngây thơ trước mánh lới tiếp thị.
Thế
mà đây lại là bộ phim ngớ ngẩn mà ta đã mong đợi từ Gavin O'Connor, một
đạo diễn khởi nghiệp đầy mạnh mẽ và độc lập với tác phẩm về thân phận
người phụ nữ
Tumbleweeds năm 1999 rồi xoay ra làm một loạt phim với những gã đàn ông vạm vỡ -
Miracle, Pride and Glory, và
Warrior.
Những
phim này thoạt nhìn có vẻ hay; dường như có đủ mọi yếu tố cấu thành một
phim hay, từ diễn viên giỏi cho đến xung đột mạnh mẽ. Nhưng cứ xem đi
rồi sẽ thấy những thứ này được kết hợp sai, như thể một O'Connor ngày
càng tự đắc đã sắm một bộ đồ nghề để làm ra kiệt tác nhưng lại ném đi
cuốn hướng dẫn sử dụng đính kèm.
Các phim của anh 'xuống tay' một cách nhất quán và
The Accountant
chạm đáy. Không ngạc nhiên chút nào, trong một phim đầy những gã to xác
bắn nhau chí chóe, chẳng có gì toát ra được - kể cả thanh danh của diễn
viên.
Đạo diễn Gavin O'Connor chỉ đạo trên phim trường
Affleck hầu như đơ ra từ đầu chí cuối, như thể đã tự kỷ thì không có cá
tính vậy (dù anh trông ngon lành hơn nhiều trong rất, rất nhiều cảnh
đánh đấm). Kendrick thì bướng bỉnh tinh quái hơn bao giờ hết, nhưng thực
sự cô cần phải nghỉ ngơi - thậm chí vẻ tươi mới hấp dẫn của cô đang
nhàm dần (cô có tới 5 phim được lên lịch ra rạp trong năm nay).
Trong
một bộ phim đầy những tài năng bị lãng phí, người viết dành hầu hết sự
đồng cảm cho Lithgow, một tỉ phú công nghệ bị bao vây trong một cảnh bạo
lực leo thang, mắc kẹt trong một cuộc tấn công vũ trang chát chúa kéo
dài. "Chuyện gì đang diễn ra thế này?", ông bắt đầu hoảng loạn thét la.
"Dừng lại! Chấm dứt ngay đi!"
Ồ, gượm đã. Là tôi la lên mới phải.
Lưu ý phân loại: Phim có cảnh bạo lực và ngôn ngữ thô tục.
The Accountant (xếp loại R). Warner Bros phát hành. Thời lượng: 128 phút.
Ra rạp ở Việt Nam với tựa
Mật danh: Kế toán.
Đạo diễn Gavin O'Connor. Với các diễn viên chính: Ben Affleck, Anna Kendrick.
Đánh giá: ★ ½
Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger