Trông cô ổn.
Trước hết có thể gạt bỏ những ngớ ngẩn đi được không? Hai năm trước, khi
Renee Zellweger thể hiện một vẻ ngoài mới, hoàn toàn khác, người hâm mộ
đã bị bất ngờ; có phải Bridget Jones tiêm Botox không vậy?
Một thắc mắc có thể hiểu được.
Nhưng rồi năm nay, khi trailer phim
Bridget Jones's Baby ra
mắt, tiếng thì thào trở nên lớn hơn, và ác ý hơn. Zellweger trông chẳng
giống cô nữa! Sao cô ấy lại có thể làm vậy với chúng ta chứ?
Sự quan tâm mang tính sở hữu người đời dành cho các ngôi sao – đặc biệt là các ngôi sao nữ – có thể rất dễ sợ.
Thế
là, rất nhanh – đúng, Zellweger trong phim này quả rất khác. Trông cô
già hơn. Cô đóng phim Bridget Jones đầu tiên lúc 32 tuổi. Giờ cô 47. Cô
là một người phụ nữ 47 tuổi xinh đẹp. Cô không thay đổi. Cô chỉ già đi.
Tạo nhịp độ khác.
Chuỗi phim của cô cũng già đi. Hồi phục tốt từ phần phim uể oải trước đó
Bridget Jones: The Edge of Reason,
phần ba bắt đầu với việc cô nàng vai chính giờ ở tuổi 40, làm một nhà
sản xuất chương trình thời sự truyền hình và vẫn chưa kết hôn.
Tất nhiên các phim tiểu thư Jones luôn vay mượn từ Jane Austen, trong đó
tất cả quý cô tử tế đều đang tìm kiếm chàng trai trẻ xứng đôi. Và trong
hai phim trước, Jones có quý ông Darcy ngay trong tầm tay – tuy nhiên
thường xuyên không với tới phát bực.
Liệu phim này cuối cùng giải
quyết mối quan hệ đó? Hay là cung cấp một lựa chọn khác – tốt hơn là
kiểu trai hư mà Bridget luôn mơ tưởng? Ồ, đúng rồi – xử lý thế nào với
cái sự kiện trời cho nói sẵn trên tựa phim đây – một đứa bé mà "nữ thần
tình ái lăng nhăng" của chúng ta không thể nào chắc ai là cha?
Nếu bản thân Bridget không chắc, thì xem ra việc sản xuất phần phim này cũng không rõ chuyện đó như cô thôi.
Phần
tiểu thuyết tiếp theo của tác giả Helen Fielding là riêng – bắt đầu với
Bridget là một góa phụ tuổi 50 – quá chán nản để bắt đầu lại từ đầu.
Các kịch bản mới – và nhiều đạo diễn – đến rồi đi. Cuối cùng Hugh Grant,
luôn là lựa chọn lưỡng nan đầy gai nhọn trai tốt/trai hư muôn đời của
Bridget, cũng rời dự án.
Nhưng rồi đạo diễn của
Bridget Jones's Diary đầu tiên, Sharon
Maguire, bạn của Fielding, quay lại. Cả Fielding cũng thế, nặn ra một
câu chuyện mới với sự giúp đỡ của Emma Thompson phi thường (từng chuyển
thể Sense and Sensibility). Patrick Dempsey bước vào làm Gã Khác – một
triệu phú người Mỹ.
Và kết quả khá thú vị.
Zellweger là
Bridget đáng yêu – nhả đúng đài từ, tái hiện cùng cái duyên tự hối lỗi
đó, trong khi đối mặt với những áp lực mới ở nhà (mẹ cô thúc cô yên bề
gia thất càng mạnh hơn) và ở nơi làm việc (cô có những sếp mới gai ngạnh
hơn).
Nhưng có một khoảnh khắc tiệc gia đình – khi, với những
cánh bướm ngớ ngẩn cài trên váy và bánh trên đầu, cô nhảy nhót kỳ cục
"điệu Gangnam" – bạn thấy Darcy của Colin Firth nhìn cô, đầy băn khoăn,
và bạn nhận ra anh yêu cô biết bao nhiêu. Và bạn cũng thế.
Firth
cuốn hút suốt, tất nhiên rồi, kiểu tiếp cận Bridget như người cha nghiêm
túc của anh – đôi khi cô có thể là cô gái ngốc nghếch – giảm đi nhờ cái
vẻ trai lắp bắp mỗi khi có sự hiện diện của cô. Và được giao cái vai
bạc bẽo của một biểu tượng tình dục râu tóc tỉa tót, vậy mà Dempsey cũng
vẫn tìm thấy cái hài và sự chu đáo trong đó.
Có những lúc bạn ước Jones đừng có ngốc đến thế. Cô làm việc trong ngành
truyền thông hơn 15 năm nay rồi, ấy thế mà xem ra chẳng học hỏi được gì
mấy; không chỉ tự chuốc phiền cho bản thân không ngớt mà cả sự nghiệp
của mình nữa. Điều có thể bỏ qua ở tuổi 20 chính là rất bực mình ở tuổi
40; Bridget Jones đã già dặn hơn thì đúng rồi, nhưng ta ước gì cô cũng
trưởng thành hơn.
Tuy nhiên, đây là một phim hài nhẹ nhàng dễ
thương, được hai trai đẹp và một ngôi sao quyến rũ chuyển tải. Và nếu
cảnh cuối mờ dần mang lại cảm giác vỗ về dễ chịu – hãy rộng lượng. Không
ai làm việc cật lực hơn vì cái kết có hậu cho chình mình bằng Bridget
Jones đâu.
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger