Hơn nhau ở âm nhạc, luôn là vậy.
Đúng,
The Magnificent Seven đầu có Yul Brynner, Steve McQueen
và James Coburn, chỉ kể vài cái tên – một dàn nam nhi đại trượng phu. Và
có một cốt truyện chắc tay vô tình sao chép từ
The Seven Samurai – những tay súng đánh thuê bảo vệ một thị trấn nghèo.
Nhưng sức mạnh của bộ phim đó chủ yếu nằm ở nhạc nền của Elmer Bernstein. Bạn biết mà. Thế này này.
Bum. Bum-ba-bum. Bum-ba-bum-bum-bum...
À,
The Magnificent Seven
bản mới không chơi nhạc nền đó mãi cho đến khi ‘chạy credit’ cuối phim.
Và thay chỗ Brynner, McQueen và Coburn chúng ta có Denzel Washington,
Chris Pratt và Ethan Hawke.
Họ có thể thú vị, chắc rồi. Nhưng còn xa nữa mới tới mức huyền thoại.
Bản
mới đã rất nỗ lực làm nên sự đa dạng. Không chỉ người hùng của chúng ta
giờ là một tay săn tiền thưởng người Mỹ gốc Phi; êkíp của anh gồm một
người Mễ, một Á và một người da đỏ bản xứ (tuy việc thêm vào anh chàng
cuối cùng này có chút khiên cưỡng).
Còn kẻ xấu bây giờ không phải
là băng cướp Mexico của Eli Wallach nữa. Thay vào đó, chính là bản thân
chủ nghĩa tư bản Mỹ xấu xa – với Peter Sarsgaard trong vai tay triệu
phú khai thác mỏ điên loạn, không ngừng vắt kiệt người khác.
Không hẳn là những thay đổi dở – hay có thể dở, nếu như đừng đơn giản
chỉ là những động tác làm cho phải đạo. Mà phải đúng là một yếu tố trong
nhân vật, "người Mễ" "người Á" và "người da đỏ bản xứ" miêu tả chung
những người này.
Ngôi sao Denzel Washington – và các nam diễn
viên da trắng – đều phải thể hiện những con người có thật, những con
người có câu chuyện nền và những mâu thuẫn. Những người khác – đa phần
là các vai nhỏ – diễn một kiểu.
Tất nhiên đạo diễn Antoine Fuqua lúc nào cũng làm tốt với những phim hành động hạng nặng –
Shooter,
The Equalizer,
Southpaw – hơn là khắc họa chi tiết nhân vật. (
Training Day là một phim hiếm hoi của Fuqua làm được cả hai chuyện này.)
Và
bạn có thể cảm nhận Fuqua thả lỏng khi anh có cơ hội chỉ việc tua nhanh
tới phần hay – một cuộc đối đầu kẻ cướp có súng-bước-vào-quán-rượu, một
cảnh đấu súng nhịp độ nhanh đầu phim và cảnh đấu súng cao trào cuối
phim đưa cả thị trấn bị vây hãm vào lửa đạn.
Nhưng giữa những
cảnh đó còn rất nhiều chỗ trống, và Fuqua không biết làm sao lấp đầy.
Thời gian để cả băng ráp lại với nhau kéo lê thê; Pratt kém sức hút hơn
thường lệ, anh không thể trám vào chỗ McQueen được, mà đó lại là điều bộ
phim này cần.
Và khi chúng ta đến được cái thị trấn nhỏ bé bị vây hãm đó – ừ thì, cũng
như trong phim đầu, sự việc chậm lại. Chúng ta có thêm một vài nhân vật
chính, chúng ta có một vài cảnh được coi là hài về việc bọn họ cố gắng
huấn luyện quân sự cho nông dân và chủ tiệm – nhưng phần lớn là chúng ta
thấy chán.
Nhất là vì giờ không có nhạc nền nổi tiếng đó làm tim ta đập mạnh.
Đúng
là thú vị thấy ai cố gắng làm chút gì mới mẻ với một thể loại cũ.
Washington có sức lôi cuốn điềm tĩnh và Vincent D'Onofrio – trong vai
một thợ săn người da đỏ lực lưỡng – đi vào những màn hóa thân kỳ lạ mà
chỉ có Vincent D'Onofrio biết. Và khi trận chiến cuối cùng xảy ra, phim
mới thực sự cất cánh.
Vấn đề là, đến lúc đó, chúng ta đã xem 90 phút phim rồi, và chờ. Cứ chờ.
Suy
nghĩ về các anh chàng đó và chơi trò "Ai nam tính hơn?" riêng của mình.
Bắt đầu hồi tưởng, rồi nhớ, những ngôi sao kiệt xuất của bản gốc –
Robert Vaughn lịch lãm, có lẽ, hay Charles Bronson khắc kỷ. Và có lẽ, hy
vọng là, âm ư điệu nhạc cũ trong lòng, một chút thôi.
Bum. Bum-ba-bum. Bum-ba-bum-bum-bum...
Lưu ý phân loại: Phim có cảnh bạo lực, ngôn ngữ thô tục và lạm dụng rượu.
'The Magnificent Seven' (loại PG-13) Sony/MGM phát hành (thời lượng 132 phút). Ra rạp ở Việt Nam với tựa
Bảy tay súng huyền thoạiĐạo diễn Antoine Fuqua. Với các diễn viên chính Denzel Washington, Chris Pratt, Peter Sarsgaard.
Đánh giá: ★ ½
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger