Rain và Bruce Willis (phải) trong một cảnh phim
Nhân vật chính Paul (do Patric đóng), là một thợ sửa xe ô tô góa vợ ở
Mississippi có quá khứ đen tối với thế giới ngầm New Orleans. Khi con
gái ông (Gia Mantegna) mất tích, ông buộc phải mài sắc những ngón nghề
đã ngủ yên và thăm lại chốn cũ điên cuồng, đánh thức những thù hận xa
xưa, đa phần xoay quanh trùm tội phạm Omar (Willis). Bạo lực xảy ra sau
đó nhanh chóng và không tránh khỏi.
Trên đường đi, ông hợp tác
với Angela (Jessica Lowndes) - cô bạn gái con nít đặc của con gái ông,
lúc đầu cũng đóng góp đôi chút thông minh, rồi sau đó thì không hiểu sao
chỉ toàn lẵng nhẵng suốt thời lượng phim để phàn nàn, la thét và cung
cấp đôi chút gợi cảm. Được nửa chừng, phim lại giới thiệu một đồng minh
nữa của Paul là anh bạn già Sam (Cusack), toàn thở dài và nhăn nhó suốt
những cảnh của anh ta.
Xem ra không ai muốn sáng tạo gì ở đây,
và người dùng Netflix lười biếng nào đó khi tìm kiếm phim hành động
không có não chắc sẽ rớ trúng. Nhưng bầu không khí chung của chuyện nhún
vai làm cho xong từ những người cả trước lẫn sau máy quay thì lây lan.
Tay rap Curtis “50 Cent” Jackson và Jung Ji Hoon (nổi tiếng hơn với nghệ
danh siêu sao Kpop Rain) có những vai nhỏ, hoàn toàn không thoải mái,
không nhằm mục đích gì khác ngoài mở rộng sức hút của bộ phim đến khán
giả trẻ và khán giả châu Á, theo thứ tự lần lượt. Những cảnh hành động
hoàn toàn được chỉ đạo, nhưng màn trình diễn không có gì sáng tạo, khi
Patric chỉ việc đứng đó xả súng vào đám tay sai vô danh tiểu tốt cho đến
khi chúng ngã rạp.
John Cusack
Điều đáng nói duy nhất ở đây là,
The Prince chừng như quan tâm
đến vũ khí hơn bình thường, và không giống những phim các tay súng trung niên
"bắn chết hết", thực ra phim thể hiện cuộc báo thù thường xuyên phải
ngừng để nạp đạn lại, và thậm chí phải chạy ra tiệm bán vũ khí nhiều lần
giữa các trận chiến. Phải chi phần còn lại của bộ phim chịu quan tâm
đến chi tiết hơn.
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Variety
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi