Anh cởi bỏ chiếc mặt nạ công nghệ cao. Nhìn quanh. Ngừng lại. Và rồi, mở
cái máy Walkman được bảo quản cẩn thận của mình, nhảy giật theo bài
Come and Get Your Love thập niên 1970.
Chris Pratt khoe thành tích của những giờ miệt mài luyện tập thể hình trong Guardians of the Galaxy
Và đó là lúc chúng ta thấy
Guardians of the Galaxy làm chuyện gì. Và đó chính xác là điều bộ phim này trình diễn.
Tất
nhiên, ở đẳng cấp rõ ràng nhất, phim đào sâu vào mảnh đất màu mỡ nhưng
đã bị canh tác quá mức trên lớp bề mặt của Marvel để tìm ra những điều
thú vị hơn.
Trở nên chán người sắt thép và dị nhân rồi phải
không? OK, thế thì một gã cà lơ phất phơ trong vũ trụ thì sao? Một cái
cây biết đi? Một gấu mèo không gian? Lấy được sự chú ý của bạn chứ? Và
nếu vẫn không lấy được, vậy thì khá nhiều hài hước hơn bạn thường
thấy trong những phim này, và gợi cảm hơn chút thì sao?
Guardians không
tục tĩu. Mà có đi chăng nữa thì cũng xoa tay sạch sẽ hết mức (có đôi
chỗ những từ chửi thề suýt phát âm hết ra, và một lần ngón giữa đưa
lên).
Nhưng mặt khác, ở trình độ sâu sắc hơn,
Guardians là
sự tôn kính nghiêm túc đối với văn hóa đại chúng. Không phải Quill
thích nhạc rock xưa cũ vì anh mỉa mai châm biếm; anh thích vì nó nhắc
anh nhớ đến người mẹ đã khuất. Anh chuộng nhạc này vì nó kết nối với anh
theo một cách rất thực.
Gấu mèo khôn lỏi
Bộ phim biết thứ nghệ thuật vứt đi này vẫn là nghệ thuật, rằng không ai
cần gì phải ú ớ nói về nghệ thuật đó — và cần sức hút bí ẩn của cộng
đồng ‘fan cuồng’ truyện tranh để nâng lên thành một kiểu chủ nghĩa lãng
mạn ám ảnh, ngọt ngào mà cay đắng.
Cốt truyện — chà, hơi lui về
vùng an toàn của Marvel, nơi có một nhân vật phản diện không-quá-thú vị
nào đó muốn tàn phá cả vũ trụ, hay một mảng lớn của vũ trụ, vì một số lý
do không-mấy-rõ ràng nào đó. Tất nhiên, đầu tiên hắn cần đoạt lấy một
nguồn sức mạnh cổ xưa, thần thoại nào đó; rồi thì những người tốt ngăn
chặn hắn.
Nói thật đi, kịch bản này bổn cũ soạn lại bao nhiêu lần rồi? Chỉ việc điền tên vào chỗ trống.
Trừ
việc lần này, những cái tên đó là Rocket (gần giống gấu mèo, khôn lỏi)
và Groot, cái cây biết đi biết nói (ờ, sém nói được — tất cả những gì nó
học để nói được là "Tôi là Groot"). Và Gamora (một lần nữa Zoe Saldana
vào vai người ngoài hành tinh ác chiến) và Drax nguy hiểm (Dave
Bautista).
Tuy nhiên, ngôi sao — mà bộ phim này rõ ràng là để đưa
anh lên hàng sao — là Chris Pratt. Anh tập luyện sáu múi cơ bụng (thậm
chí không chừng là tám múi) để diễn những cảnh mình trần trong vai người
hùng và theo một cách đáng ngượng.
Gamora (Zoe Saldana, giữa) trong một cảnh phim
Nhưng Pratt, lâu nay thoải mái trong các phim hài lãng mạn làm bồ tèo vô
lo của vai chính, thực sự cuốn hút trong phim này, chắc chắn đã sẵn
sàng chuyển lên giai đoạn kế tiếp trong sự nghiệp của anh.
Đáng
buồn là, những nhân vật phản diện hơi đáng quên một chút, vì thường
xuyên có trong những phim Marvel, còn Bradley Cooper thì khá thất vọng
trong việc lồng tiếng cho Rocket.
Nhưng đạo diễn Gunn — người đã làm nên bộ phim trào phúng kinh phí thấp
Super và phim kinh dị bị coi nhẹ
Slither —
giỏi vận dụng dàn diễn viên lớn của mình. Anh cũng giỏi làm những cảnh
hành động, nhất là những cảnh đấu tay đôi; cảnh càng phức tạp, với hàng
tá phi thuyền ngợp màn hình, càng trở nên mất cảm xúc thực.
Nhưng
Guardians of the Galaxy
không phải là để nói về những màn trình diễn tầm cỡ. Đây là về sự thoải
mái làm không đạt như mong đợi (và sự day dứt triền miên lẽ ra bạn nên
làm nhiều hơn). Phim nói về những cãi cọ vụn vặt trong tình bạn (và bất
chấp những điều đó sự gắn bó vẫn phát triển). Phim nói về việc tìm ra
cảm xúc chân thành, có thực trong một bài hát ngớ ngẩn thuộc Top 40.
Và phim là về — à, phim là về bom tấn hè tuyệt nhất năm nay.
Lưu ý phân loại: Phim có ngôn từ thô tục và bạo lực.
Guardians of the Galaxy (PG-13) Disney (121 phút)
Đạo diễn: James Gunn. Các diễn viên chính: Chris Pratt, Zoe Saldana và giọng lồng tiếng của Bradley Cooper
Đánh giá: ★ ★ ★ ½
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi