Khái niệm “người dẫn đầu” luôn luôn phức tạp và khó hiểu mỗi khi đến mùa Oscar, và vì khá nhiều lý do.
Một là, phim dẫn đầu hạng mục Phim xuất sắc nhất thường là một phim chưa
được phát hành cho đến tháng 12 hoặc cuối tháng 12 – có nghĩa là chúng
ta đang đề cử Oscar Phim xuất sắc nhất cho một phim mà ta chưa từng xem.
Yếu tố phức tạp khác là: không hãng nào muốn phim của mình là kẻ dẫn
đường nữa cả. Tin tức về giải thưởng chi phối quá nhiều đến nỗi bất kỳ
phim nào được xem là kẻ dẫn đầu, mọi phương tiện truyền thông ngay lập
tức chĩa mũi dùi vào bới móc, và phản ứng dữ dội gia tăng là không thể
tránh khỏi.
Năm ngoái là ví dụ điển hình cho con đường chông
gai của kẻ dẫn đầu cuộc đua Oscar. Trong cuộc chạy đua năm 2009 – 2010,
có hai phim sớm được xem là tiềm năng nhất cho Phim xuất sắc nhất, nhưng
cuối cùng không phim nào đoạt giải. Up in the Air được cho là
thực sự bao quát hết tư tưởng của cuộc suy thoái kinh tế, do một đạo
diễn trẻ đang lên thực hiện, và vai chính là một trong những ngôi sao
được ưu ái nhất Hollywood thuộc thế hệ này. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra?
Người ta đưa ra hai lý giải: đầu tiên là bộ phim đạt đỉnh cao quá sớm.
Không có gì nhiều để nói về phim, và sau khi danh tiếng qua đi người ta lại
chóng quên. Thứ hai là bộ phim đi quá xa một trải nghiệm, nhưng có vẻ
là vị trí dẫn đầu đã rút cạn tiềm năng của phim trước khi mùa giải thực
sự bắt đầu.
Kẻ dẫn đầu thứ hai của năm ngoái là Avatar
– phim bom tấn mạnh nhất mọi thời đại, do một ông trùm trong ngành thực
hiện, người trước đó đã sản xuất bộ phim lớn nhất mọi thời đại. Đây
cũng là một phần trong công cuộc cách mạng công nghệ khi kể lại câu
chuyện kinh điển theo phong cách hoàn toàn mới. Nhưng rồi dấy lên phản
ứng dữ dội: liệu các diễn viên có chịu bình chọn cho bộ phim mở đường
cho một tương lai không cần đến diễn viên nữa? Liệu kịch bản dở tệ có
thuyết phục được những người bình chọn xem xét lại để bầu cho bộ phim
này không? Liệu James Cameron có quá phô trương kệch cỡm để xứng được
đoạt giải lần nữa? Vì thế trong hai kẻ dẫn đường, một ra về tay trắng
vào đêm trao giải Oscar, kẻ còn lại đoạt ba giải kỹ thuật. Rốt cuộc
người chiến thắng chỉ là một bộ phim chiến tranh nhỏ bé có vẻ như đã nắm
giữ được tư tưởng quốc gia, mặc dù bộ phim chỉ nói về cuộc chiến ở
Iraq. Phim gầy dựng được đà tiến suốt tháng 12 và tháng 1, từ một phim
mà hầu hết đều cho rằng chỉ được đề cử thôi cũng đã là vinh dự, vậy mà
cuối cùng lại đoạt đến sáu giải Oscar, trong đó có giải lịch sử Đạo diễn
xuất sắc dành cho Katherine Bigelow.
Avatar, một trong kẻ dẫn đầu của Oscar năm trước
Nhìn lại từ năm 2003, năm sau khi A Beautiful Mind đến với Oscar, là bộ phim dẫn đầu hiếm hoi đạt thành tích cao. Hãy cùng điểm qua nào:
2003:
Được ưa thích truớc cuộc đua - Gangs of New York
Chiến thắng - Chicago
2004:
Được ưa thích trước cuộc đua (và chiến thắng) - The Return of the King
2005:
Được ưa thích truớc cuộc đua - Aviator
Chiến thắng - Million Dollar Baby
2006:
Được ưa thích trước cuộc đua - Brokeback Mountain và Munich
Chiến thắng - Crash
2007:
Được ưa thích trước cuộc đua – Năm này thì phức tạp. Trước khi cuộc đua thực sự diễn ra, phim được ưa thích là Dreamgirls và Babel. Khi cả hai dần lu mờ để rồi tụt lại phía sau (Dreamgirls thất bại hoàn toàn khi không được một đề cử nào) người ta cho rằng Letters from Iwo Jima sẽ gây sóng gió và chiếm lĩnh đường đua.
Chiến thắng - The Departed
2008:
Được ưa thích trước cuộc đua – Năm này thì không hẳn là phim nào, nhưng bạn có thể chú ý đến Atonement, Sweeney Todd, và Charlie Wilson's War được kỳ vọng ở nhiều điểm truớc khi cuộc đua khởi động.
Chiến thắng - No Country for Old Men
2009:
Được ưa thích trước cuộc đua – Frost/Nixon và The Curious Case of Benjamin Button
Chiến thắng - Slumdog Millionaire
Có
một xu hướng mà ta nhận thấy, đó là những phim được yêu thích truớc
cuộc đua thường là một loại “mồi nhử Oscar” đặc trưng; rõ ràng những
phim này được làm để khiến người ta kết luận rằng chúng sẽ là đối thủ
Oscar nguy hiểm. Thường là phim về cuộc đời ai đó, một giai đoạn nào đó,
do những đạo diễn đáng kính như Ron Howard, Steven Spielberg và Martin
Scorsese thực hiện (chú ý là Scorsese cuối cùng cũng đoạt Oscar khi ông
thôi không thực hiện các dự án mồi nhử gây sự chú ý của những người bình
chọn Oscar). Có gì đó rõ ràng đã thay đổi giữa năm 2001, khi những phim
chuẩn Oscar như The English Patient, Titanic, Shakespeare in Love, Gladiator, và A Beautiful Mind chiến thắng giòn giã, và năm 2002, khi những phim thầm lặng và yếu thế hơn bắt đầu được tưởng thưởng.
Nhưng
dù tôi rất thích nói về ảnh hưởng của ngày 11/9/2001 lên ngành công
nghiệp điện ảnh, đây không phải nơi để bàn luận điều đó. Chúng ta đang
nói về những kẻ dẫn đầu. Vậy thì, câu hỏi đặt ra là, phim như thế nào
thì là người dẫn đầu không bị nghi vấn của binh đoàn đang thẳng tiến đến
Ocar 2001? Bộ phim nào sẽ xông lên và tuyên bố với thế giới: “Ta là kẻ
mà ngươi sẽ phải đánh bại tại Oscar năm nay!” Ai? Là ai? Có ai không?
Vì
nhiều lý do, thật sự năm nay không có kẻ dẫn đầu. Có một số phim để
người ta chú ý và nói: “Phim này có cơ hội đoạt giải Phim xuất sắc nhất
rất cao,” nhưng không có phim nào vươn lên để chứng tỏ điều đó. Ngay lúc
này có năm phim, nếu người ta muốn thế, có thể xác nhận vị trí dẫn đầu,
nhưng cũng chỉ mạnh bằng lời phản pháo lại bất kỳ phim nào chiến thắng.
Hãy xem qua ưu và khuyết điểm của từng phim.
The King's Speech
Ưu:
Mồi nhử Oscar rõ mồn một, phim về một giai đoạn trong cuộc đời Vua
George, và cuộc đấu tranh để khắc phục tật nói lắp, chứng bệnh làm ông
trở thành vị lãnh đạo kém ảnh hưởng trong cuộc chiến chống lại Đức Quốc
xã. Phim chắc chắn là một dạng phim Oscar với các ngôi sao Oscar như
Colin Firth (từng được đề cử cho A Single Man), Helena Bonham Carter (từng được đề cử cho The Wings of the Dove) và Geoffrey Rush (đoạt giải Oscar với Shine).
Bộ phim gây cảm hứng, ấm lòng và nhiều tính từ khác ta có thể miêu tả
về câu chuyện có thật này. Hầu hết chưa ai xem, vì thế ta không biết
được phim sẽ đi cùng khán giả được đến đâu, nhưng tới nay các nhà bình
luận phim đang nói say sưa về bộ phim này.
Colin Firth và Helena Bonham Sherman trong The King's Speech
Khuyết: Bạn có nhớ lúc tôi chỉ ra phim Oscar thuần túy đã bị xóa bỏ thế nào trong mười năm qua không? The King's Speech
có lẽ quá cổ điển đối với một Viện Hàn lâm đã trì trệ trong thời gian
qua và trao giải cho nhiều phim đen tối. Kể cả phim có ảnh hưởng lớn là Slumdog Millionaire cũng có mặt tối đáng kể. Liệu The King's Speech
có được xem là điểm sáng hiếm hoi trong thời kỳ đen tối và hiện đại
này? Chắc chắn về giải nghệ thuật phim sẽ làm tốt, và Colin Firth cũng
sáng giá cho Nam diễn viên xuất sắc nhất, nhưng có quá nhiều ý kiến phản
bác bộ phim không xứng đáng thắng giải, mặc dù ở thời điểm này thì một
đề cử gần như đã có trong tay.
The Social Network
Ưu: Được
xem là bộ phim định rõ cả một thế hệ, đó là dấu hiệu tốt. Đây rõ ràng
là một phim tăm tối, vì bộ phim hiện đại nói về sự trỗi dậy của quyền
lực không khiến ai cảm thấy có gì tốt cả. Phim được giới phê bình đánh
giá cao và thu về 90 triệu USD tại phòng vé. David Fincher là một đạo
diễn được nể trọng, và Aaron Sorkin là một trong những nhà biên kịch
được yêu thích và nổi tiếng nhất thế giới. Dàn diễn viên trẻ hầu hết
chưa có tiếng tăm, nhưng Jesse Eisenberg là một ngôi sao đang lên từ sau
he Squid and the Whale và đây rõ ràng là một vai quan trọng trong sự
nghiệp của anh.
Khuyết: Phim định nghĩa một thế
hệ, nhưng là thế hệ nào? Không phải thế hệ Hàn lâm, thường gồm giới
thượng lưu cao tuổi. Đây chính là lớp khán giả mà bạn phải liên hệ đến
nếu muốn đoạt giải Oscar, và câu hỏi lớn đặt ra là liệu The Social Network
có chinh phục được họ như đã làm với khán giả trẻ hay không. Vấn đề lớn
khác là vai Mark Zuckerberg của Jesse Eisenberg. Anh ta có thật sự
thích hợp đóng nhân vật chính của một phim đoạt giải Phim xuất sắc nhất?
Rõ ràng anh ta chỉ là một vai chính cực kỳ đáng ghét, điều không bao
giờ tìm thấy ở những phim yếu thế từng đoạt giải khác; The Departed, No Country for Old Men và Crash
đều sở hữu những nhân vật bạn cực kỳ quan tâm, và tôi tin hầu hết người
ta đều muốn thụi vào mặt Zuckerberg này một quả. Tuy đã bỏ túi một suất
trình chiếu ở Oscar, nhưng với The Social Network, giải Phim xuất sắc nhất có vẻ xa vời.
Inception
Ưu: Inception
dĩ nhiên là lựa chọn của người hâm mộ, và đang cưỡi trên làn sóng ủng
hộ của giới phê bình cũng như tình cảm bất diệt của người hâm mộ. Các
phim bom tấn điển hình được đánh giá cao là những ứng cử viên chắc chắn,
như thể đó là cách mà Viện Hàn lâm chứng minh rằng họ vẫn theo kịp xu
hướng của Mỹ. Christopher Nolan là một nhà làm phim được trọng vọng, và
dàn diễn viên nắm giữ hàng loạt ứng cử viên và người chiến thắng Oscar,
bao gồm Leonardo Dicaprio, Marion Cotillard, Michael Caine, Ellen Page,
và Ken Watanabe.
Khuyết: Vấn đề là phim bom tấn
khổng lồ hầu như chưa bao giờ chiến thắng. Còn nhớ, chỉ duy nhất một
phim khoa học viễn tưởng/thần thoại từng đoạt giải Phim xuất sắc nhất,
và đó đúng là một trường hợp chiếu cố. Inception là phim được yêu thích và rất thành công, nhưng phim này không phải Return of the King. Kể cả Avatar
còn không mang giải thưởng lớn về nhà được, thì bạn thấy rõ ràng những
loại phim như thế này cần phải hết sức đặc biệt mới có thể đi xa hơn
việc nắm giữ một đề cử. Giải thưởng về kỹ thuật có vẻ thích hợp hơn cả
cho phim bom tấn mùa hè này, nhưng cũng không thể đòi hỏi Inception là phim sáng giá cho giải Phim xuất sắc nhất.
127 Hours
Áp phích phim 127 Hours
Ưu: Danny Boyle vẫn đang cưỡi trên làn sóng ủng hộ từ Slumdog Millionaire, và nỗ lực mới nhất của anh là nhận được đánh giá cao (91%, trong khi với Slumdog là 94% trên trang Rotten Tomatoes).
Hầu hết lời ca ngợi dành cho ngôi sao James Franco, người đã vươn lên
để trở thành đối thủ đáng gờm nhất của Colin Firth ở hạng mục Nam diễn
viên xuất sắc nhất năm nay. Nhưng bộ phim này nhìn chung đang được yêu
thích cực độ, và, giống như Slumdog, một câu chuyện gây cảm
hứng đầy sạn. Phim dựa trên chuyện có thật, nhưng không phải là một mảng
giai đoạn, thường dung hòa giữa những thành viên lớn tuổi và trẻ tuổi
của Viện Hàn lâm.
Khuyết: Nhiều câu hỏi đặt
ra xoay quanh bộ phim này: liệu câu chuyện có quá nhỏ nhặt để đáp ứng đủ
tiêu chuẩn của Viện Hàn lâm? Phim có qua tương đồng với Into the Wild
của Sean Penn, từng thất bại trong việc tìm kiếm sự ủng hộ từ Viện Hàn
lâm? Rõ ràng một khi bạn không thể gắn kết với nhân vật chủ chốt, cả bộ
phim sẽ thất bại vì bạn. Không có chuyện tình yêu, không có sự mạch lạc
thật sự trong đề tài và không có cảnh hành động hoành tráng. Dấu hỏi lớn
ở đây là cái gì đang khiến bộ phim bị thụt lùi.
True Grit
Ưu: Anh
em nhà Coen đang làm lại một phim Viễn Tây kinh điển (về kỹ thuật thì
là tái chuyển thể một tiểu thuyết) với sự tham gia của những ngôi sao
quen thuộc với giải Hàn lâm như Jeff Bridges, Matt Damon và Josh Brolin?
Thế thì sao phim có thể dở được? Chắc chắn phim sẽ nhận được sự ủng hộ
rất lớn từ giới phê bình và cả khán giả. John Wayne đã đoạt một giải
Oscar với True Grit bản đầu, và Bridges, vẫn còn tỏa sáng từ Oscar đầu tiên với Crazy Heart,
đang gây sốt với bộ phim này. Câu chuyện về cuộc báo thù và vượt qua
nghịch cảnh chắc chắc sẽ đánh đúng tâm lý của các nhà bình chọn. Bộ phim
sẽ gây tiếng vang lớn và thắng lớn.
Khuyết: Hãy
xem từng câu trong đoạn trên có phải đang kết luận về điều gì sẽ xảy ra
không? Chẳng phải ngẫu nhiên mà thế. Phim mới nhất của anh em Coen là
bí mật lớn trong cuộc đua Oscar năm nay, chờ đến phút cuối mới nhảy vào
cuộc chiến. Cơ bản là khi một hãng phim làm như vậy có nghĩa họ biết
mình đang có gì tốt, và phim nào từng dùng chiến thuật này nhìn chung
đều được đề cử. Nhưng trước đây lúc Million Dollar Baby hoàn thành việc ra mắt trễ, phim đã không được như ý lắm. Munich và Letters from Iwo Jima
được đề cử chỉ là vì Viện Hàn lâm kính nể đạo diễn (liệu anh em nhà
Coen có sánh ngang với Spielberg và Eastwood được không? Không.) nhưng
không phim nào là đối thủ mạnh tại Oscar. Cho tới khi xem phim sẽ làm
nên gì chúng ta không thể gọi đây là phim được ưa thích vì bất kỳ cái
gì, mặc dù gần như chắc chắn phim sẽ nhận một đề cử.
Trên đây là
năm phim mà vì nhiều lý do khác nhau, là những đối thủ mạnh cho hạng
mục Phim xuất sắc nhất, nhưng cũng không thể gọi là phim được ưa thích
nhất. Vì ta đang sống trong một thế giới mà có đến mười phim được đề cử,
ta có thề nói bằng tất cả và hết sức chắc chắn rằng khi các đề cử được
xướng lên, những phim này nghiễm nhiên là ứng cứ viên cho Phim xuất sắc
nhất. Số đối thủ còn lại trong mười phim cuối cùng không có cơ hội chính
thức tranh giải thưởng lớn, chỉ ở đó để lấp chỗ trống. Ngoài năm phim
trên, tôi nhận thấy còn Black Swan, The Fighter, The Kids Are All Right, The Town và Toy Story 3 cũng đang ngấp nghé hạng mục này. Có thể thấy được chông gai phía trước, và những phim như Winter's Bone, Secretariat, Shutter Island, How to Train Your Dragon, Waiting for “Superman” và The Way Back cũng hy vọng vớ được một đề cử mà chẳng có cơ may đem giải thưởng lớn về nhà.
Nhưng
năm ông lớn là những phim mà người ta sẽ nhắc đến khi người ta nói về
người chiến thắng, hơn là ứng cử viên, và trong khi nhiều người đang
nhắm vào phim này hay phim kia có khả năng thắng cao nhất, và chưa có sự
nhất trí về một phim cụ thể nào. Lẽ dĩ nhiên điều này có thể thay đổi
khi những dự đoán bắt đầu xuất hiện, nhưng cũng có thể không. Tôi sẽ
không ngạc nhiên nếu The King's Speech đoạt giải Phim xuất sắc nhất Quả cầu vàng, The Social Network đoạt giải của Hiệp hội Diễn viên Hoa Kỳ, Inception đọat giải Phim xuất sắc nhất của Hiệp hội Nhà sản xuất phim Hoa Kỳ, và 127 Hours hay kể cả Black Swan thắng giải của Hiệp hội Đạo diễn Hoa Kỳ. Vậy thì chúng ta nên đợi đến Oscar để có được ý tưởng về chuyện đang diễn ra.
Ta
chỉ biết một điều là người chiến thắng mấy năm trước toàn là những phim
có đà phát triển chậm và chỉ leo được đoạn đường ngắn trước khi cuộc
bình chọn kết thúc. Liệu một trong năm phim trên có lên đỉnh cao quá sớm
không? The Social Network, The King's Speech cũng
thế, nếu việc phát hành rộng rãi tô vẽ phim là ứng cử viên sáng giá.
Đương nhiên là, bất kỳ phim nào trong số trên đều có thể vượt qua mọi dự
đoán và tiến tới vinh quang trong đêm trao giải Oscar, rũ bỏ hết mọi
hồi hộp. Bao giờ cũng vậy, thời gian sẽ trả lời tất cả.
Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Box Office Prophets