Nhân vật & Sự kiện

Guillermo del Toro nói về Siêu đại chiến, quái vật, Hollywood và những điều đáng sợ khác

18/07/2013

Guillermo del Toro tạo ra những thế giới kỳ diệu, các cảnh tượng trong mơ nơi người ta có mắt trong lòng bàn tay, người máy khổng lồ vật lộn với thằn lằn bành ki nái và một đứa con của ác quỷ có sừng bị cưa sống ở Newark.

Nhưng thực sự cả đời ông đến nay vẫn là một câu chuyện cổ tích.

Cha ông thắng vé số trứ danh ở Mexico, và dùng tiền đó mua một dinh thự và mở một hệ thống mua bán xe hơi thành công. Mẹ ông, như del Toro nói, là “một dạng phù thủy da trắng dành hàng tháng trời chu du cùng nhóm Gypsy, học cách bói bài Tarot”.

Điều đó khiến cậu trẻ Guillermo nằm trong vòng tay chăm sóc của người bà sùng đạo, một người phụ nữ ông “yêu hết mực”, nhưng theo lời ông là hơi “giống Piper Laurie trong Carrie”, tin rằng đứa cháu trai nhỏ của bà đang hướng về địa ngục. Theo đúng nghĩa đen. (Có một lúc, bà còn cầm chai nước thánh cố trừ tà cho ông.)

Nhà vua giàu nứt đố đổ vách, hoàng hậu trở thành phù thủy, hoàng tử bị đối đãi không đúng mực – giống y chang trong truyện Grimm bước ra.

Guillermo del Toro (trái) cùng Idris Elba trên phim trường Pacific Rim [Ảnh: Warner Bros]

Nhưng giống như câu chuyện cổ tích ta yêu thích, câu chuyện này cũng kết thúc có hậu, del Toro trở thành một đạo diễn nổi tiếng và nhà sản xuất quan trọng. Các phim Blade IIHellboy của ông ăn khách ở Hollywood; các phim The Devil’s Backbone Pan’s Labyrinth thành công về mặt nghệ thuật. Ông đã giới thiệu thành công một loạt tài năng mới cho điện ảnh Mỹ.

Và giờ ông đang đánh cược tất cả cùng Pacific Rim (phát hành ở Việt Nam với tựa Siêu đại chiến).

Những nỗi sợ hồn nhiên

Del Toro đã 48 tuổi, nhưng phim mới này giống như giấc mơ hào hứng của một đứa trẻ 11 tuổi thèm kẹo, kết hợp giữa Godzilla và người máy Rock-`em-Sock-`em trong một câu chuyện về bọn khủng long khổng lồ xâm lược và những cỗ máy cỡ nhà chọc trời do con người điều khiển được chúng ta tạo ra để chống lại bọn khủng long.

Phim cũng là bom tấn hứa hẹn được đầu tư kinh phí “khủng”, mà không mấy được biết đến trước khi mua bán phim hay các ngôi sao phòng vé. Và – ra đời khoảng năm năm sau phim gần đây nhất của del Toro, Hellboy II: The Golden Army, và sau sự thất vọng về hai dự án bị hủy – đây quả là bước liều lớn trong sự nghiệp.

Hellboy II: The Golden Army

“Tôi thực sự rất cẩn trọng khi chuẩn bị bộ phim này,” ông thừa nhận. “Tôi biết một phần lời bàn tán về phim này không chỉ là liệu tôi có mang đến sự trầm trồ không, mà còn là liệu tôi có chuyển tải tốt không. Tôi đã có lý khi hoàn thành trong mức kinh phí có sẵn, trong lịch trình đã định… Tôi muốn cho mọi người thấy tôi có thể làm gì nếu được cho cơ hội chơi đùa trong một hố cát to thế này.”

Trước đây ông đã từng tiếp cận cơ hội kinh điển cỡ đó hai lần. Ông tốn hai năm cho phần chuẩn bị quay The Hobbit – cuối cùng đành nhường ghế đạo diễn lại cho Peter Jackson, khi các vấn đề tài chính tiếp tục gây trì hoãn. Sau đó ông bắt đầu chuẩn bị chuyển thể At the Mountains of Madness của H.P. Lovecraft – rồi cũng ngậm ngùi từ bỏ khi hãng phim không đồng ý làm một phim kinh dị loại R kinh phí lớn.

Sự sụp đổ của hai dự án kế tiếp nhau làm cho một del Toro thường lạc quan vui vẻ cảm thấy hơi lung lạc. Một bộ phim lớn ầm ĩ về người máy và sinh vật ngoài hành tinh đấu nhau một mất một còn có vẻ như là thứ cần thiết.

Guillermo del Toro

.“Tôi sinh năm 1964, giữa thời văn hóa đại chúng Nhật Bản tràn vào Mexico,” ông cho biết. “Tôi đứng đầu làn sóng Godzilla. Gamera, tôi đã đi xem ngay tuần công chiếu. Ultraman, Gigantor, mọi thứ tôi đều thích hết. Tôi được sinh ra đúng thời điểm để phải lòng bọn quái vật.”

Đứa trẻ kỳ quặc

Dù đó là thời hoàng kim của phim quái vật – với các tạp chí như Famous Monsters of Filmland chuyên sâu về thể loại này, các ngôi sao như Vincent Pride vẫn làm việc đều đặn, và Mexico, Ý, Tây Ban Nha và các quốc gia khác vui vẻ cho ra đời hàng loạt các phim kinh dị cây nhà lá vườn – việc thực sự là một người hâm mộ quái vật có thể khó khăn.

“Sở thích đó không được xem là bình thường,” del Toro nói. “Có lúc tôi bị đưa đi bác sĩ tâm lý, người đó đưa tôi một mẩu đất sét và bảo tôi làm gì đó. Tôi làm một bộ xương. Tôi không nghĩ mình qua được bài kiểm tra đó.”

Các kỳ thi ở trường tại Guadalajara cũng không khá khẩm gì hơn.

Cảnh trong Creature from the Black Lagoon

“Tôi nhớ trẻ con sẽ được điểm A trong lớp mỹ thuật khi vẽ một khung cảnh có hồ trong ấy,” ông nói. “Tôi bị điểm C vì vẽ Creature from the Black Lagoon. Bà tôi thường khóc vì tôi chẳng vẽ gì khác ngoài quái vật. ‘Sao cháu không vẽ thứ gì đó đẹp ấy?’ nhưng tôi luôn thấy mấy con quái vật của mình thật đẹp.”

Del Toro làm những phim quái vật với thước phim super-8, đi học trường điện ảnh, tập sự cho nghệ sĩ hóa trang huyền thoại của Hollywood Dick Smith. Cuối cùng ông mở công ty hóa trang và hiệu ứng của riêng mình, Necropia, trước khi mở rộng qua công việc đạo diễn. Phim dài đầu tiên của ông, Cronos năm 1993 về một con ma cà rồng già, đã thắng chín giải Ariels, tương đương Oscar của Mexico.

Bước chuyển sang Hollywood có vẻ khả thi – và cần thiết, khi cha của del Toro bị bọn cướp có vũ trang bắt cóc, và Mexico đang ngày càng mất kỷ cương luật pháp. (Cuộc điều đình tốn mất mười tuần; del Toro giúp thương lượng yêu cầu tiền chuộc thành công, và đưa gia đình mình đi khỏi nơi đó.)

Mimic

Nhưng tác phẩm điện ảnh Mỹ đầu tay của ông, Mimic, còn đáng sợ hơn, một trải nghiệm mà chính vị đạo diễn này nói còn để lại sang chấn nặng hơn lần cha ông bị bắt cóc; ít ra, như del Toro chỉ ra, bọn bắt cóc còn có mục tiêu rõ ràng. Thương thảo với các giám đốc hãng phim như thương thảo với bọn loạn trí vậy, yêu cầu của họ thay đổi không ngừng và mâu thuẫn.

“Kịch bản gốc còn trôi lưu linh lưu địa đâu đó trên Google,” ông nói. “Nếu bạn đánh ‘John Sayles’ và ‘Mimic’ và ‘del Toro’ bạn có thể tìm thấy để đọc và có phần nào ý niệm về bộ phim chúng tôi muốn làm.”

Chia đôi con người

Thế là, del Toro quyết định chia đôi sự nghiệp của mình. Từ đó ông sẽ làm chuyện cổ tích cho người lớn bằng tiếng Tây Ban Nha và phim kinh dị cho trẻ em bằng tiếng Anh. Các rạp nghệ thuật có The Devil’s BackbonePan’s Labyrinth. Các cụm siêu rạp có Blade II và các phim Hellboy.

Gần như ông mơ bằng tiếng Tây Ban Nha, và đi làm bằng tiếng Anh – trừ việc tất cả các phim của ông, dù dành cho mọi khán giả hay không, đều có sự chú ý về chi tiết và lòng đam mê quái vật, tội lỗi và chuộc tội như nhau.

Cảnh trong Pan's Labyrinth

“Đạo Thiên chúa có ảnh hưởng lớn,” ông thừa nhận. “Với tôi, đạo đã gắn đức hạnh và nỗi đau vào thành một cảm xúc duy nhất – rằng để đạt được cái thiện bạn phải chịu đựng. Dĩ nhiên, đó cũng là một đức tin đầy ma, máu và quái vật… Và phản ứng phụ là, rốt cục tôi nghĩ quái vật là một dạng thánh dẫn đường cho sự chưa hoàn hảo. Tôi cố gắng tung hô sự thiếu hoàn hảo trong phim của mình; những nhân vật thật sự đáng sợ luôn là những kẻ khăng khăng rằng mọi thứ phải hoàn hảo.”

Trong năm năm qua ông đã có nhiều sự thiếu hoàn hảo này để mà tung hô, khi công sức của ông trong hai dự án khổng lồ liên tiếp đều hóa thành cát bụi. Nhưng một del Toro bận rộn đã dùng thời gian xuống dốc giữa những lần găp gỡ công cốc uất ức đó để làm chuyện khác, gồm việc tư vấn cho hoạt hình của DreamWorks và một sự nghiệp nhà sản xuất bận rộn.

Ông luôn là người hướng dẫn chuyên tâm, nhưng không xen vào. “Khi Pedro Almodovar sản xuất The Devil’s Backbone cho tôi, anh ấy đã nói ‘Tôi sẽ luôn có mặt khi anh cần, nhưng lúc anh không cần thì tôi không có đâu,’” del Toro nói. “Tôi khắc cốt ghi tâm câu đó.”

Thực ra, nhiều phim cùng thể loại nhẹ nhàng hơn và nhiều hình ảnh hơn trong những năm gần đây – The Orphanage, Splice, Mama, Don’t Be Afraid of the Dark – đều là những tác phẩm del Toro có giúp sản xuất. Hầu hết cũng đều là tác phẩm của những tài năng mới ở bên ngoài nước Mỹ đang có bước tiếp xúc đầu tiên với nước Mỹ nhờ vào người ủng hộ đẫy đà này của họ.

The Devil's Backbone

“Tôi nghĩ có một làn sóng đạo diễn từ Tây Ban Nha và Mỹ Latinh đang không chỉ làm phim cho người hâm mộ, bắt chước những gì họ thích, mà còn cố gắng thể hiện thể loại này,” ông nói. “Tôi không nghĩ điều đó đang diễn ra ở mức độ đó trong phim Mỹ. Bạn cũng có những gã thật sự thú vị như Ti West, hay Larry Fessenden. Nhưng nhiều quá cũng vậy thôi… ý tôi là, hiện tượng làm từ các thước phim được tìm thấy – xưa ở The Blair Witch Project thì tuyệt, nhưng giờ thì sao chứ?”

Dù sao thì, thể loại này đã chiếm trọn trái tim ông.

“Phim kinh dị chả bao giờ biến mất đâu,” ông nói. “Tôi không có ý xem thường sản phẩm của bất kỳ nhà làm phim nào, nhưng giờ đây, phim của ai sống trong tim người yêu điện ảnh hơn – là Otto Preminger, làm những phim rất nghiêm túc? Hay Mario Bava, làm Black Sunday?... Nhiều phim lúc ra đời chẳng được xem là phim nghiêm túc, không đương đầu với những chủ đề nghiêm túc – nhưng đã mang đến những hình ảnh không quên được.”

Ở nhiều phương diện thì del Toro vẫn là cậu bé kỳ lạ vui vẻ 40 năm trước. Ông thích – có hơi bị quá mức – đồ ăn vặt, xương và quái vật. (Cứ mỗi mùa Halloween, ông lại hóa trang đáng sợ và đi vòng khu phố mình sống, chỉ cho vui). “Động” riêng của mình ư? Del Toro có cả một căn nhà dạng đó ấy chứ - một nơi tách biệt từ hầm đến tầng áp mái đầy đồ chơi và lưu niệm đầy ắp trong ngôi nhà ở California mà ông hiện sống với vợ và hai con.

Del Toro trong căn nhà của mình ở Los Angeles [Ảnh: Wired]

Rõ là đợt trừ tà của bà ông chẳng có tác dụng gì.

Cảm ơn trời.

Dù vậy, del Toro có thể cầu nguyện đôi chút. Ông đang chuyển sang sản xuất phim truyền hình, và nói về các phim Frankenstein mới cũng như các con quái vật mới toanh kiểu cổ điển. Ông biết Pacific Rim là một lần liều lĩnh lớn. Và phim sắp tới Crimson Peak của ông còn là canh bạc lớn hơn. Đó là một câu chuyện ma nghiêm túc, tinh tế và phức tạp. Ngoại trừ lần này, tự phá luật của mình, del Toro đang làm theo dạng phim Hollywood với dàn diễn viên có Jessica Chastain và Benedict Cumberbatch.

“Đó là phim người lớn tiếng Anh đầu tiên của tôi và sẽ là một bước khởi đầu,” del Toro nói. “Nhưng đừng hiểu nhầm, Pacific Rim, những phim như thế vẫn là một phần tính cách của tôi như từ bấy đến nay… Tôi nghĩ khi bạn muốn gặp ai thì phải gặp đến cùng. Bạn muốn người đó có khả năng nấu bữa sáng, trưa và tối? Và với tôi, điều đó có nghĩa là một ngày nào đó tôi sẽ mang đến cho bạn một bữa ăn nhỏ hạng sang, tất cả những món nguyên chất với bọt và genlatin và tinh túy của thứ này thứ khác. Và ngày hôm sau tôi sẽ làm cho bạn một chiếc hamburger đẫm nước sốt. Vì cả hai thứ, cả hai hướng tiếp cận đó đều là tôi.”

Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi